Thiền định và Cầu nguyện cho hòa bình

Chào các bạn,

Mối khi có phải chuẩn bị cho đấu đá hay chiến tranh, như là những việc chúng ta phải làm trong vấn đề Trung quốc và Biển Đông hiện nay, làm sao để tĩnh lặng, tích cực và hòa bình được, trong khi ta cứ phải toan tính việc đì nhau và đánh nhau?

Chẳng dễ dàng gì? Làm các việc đấu đá và đánh nhau thì rất khó để ta tĩnh lặng và hòa bình. Nhưng ít ra có một việc ta có thể làm, là thiền định hay/và cầu nguyện cho hòa bình. Dù ban ngày lo việc đấu tranh, đêm lại ta vẫn có thể dành thời gian để thiền định hay/và cầu nguyện cho hòa bình. Các việc này cho ta cơ hội để dằn lòng mình xuống, cho mình tĩnh lặng lại một chút, và hy vọng là nhờ đó mà mình sáng suốt hơn để thấy được những phương cách làm việc hòa bình hay gần với hòa bình hơn, để giải quyết vấn đề.

Đây là một thực tế của đời sống. Một lúc nào đó ta sẽ phải đấu tranh về điều gì đó, có thể là xung phong hay cũng có thể là ta bị ép buộc vào đó mà không có đường chọn lựa. Các đấu tranh này có thể là ở trong nhà, hay trong sở làm, trong thương trường, trong môi trường xã hội của thành phố hay quốc gia ta sống. Nó có thể xảy ra giữa vợ chồng, anh chị em, bạn bè, bạn đồng nghiệp, bạn đối tác, hay người lạ… Dù ta cố gắng hòa bình và nhẫn nhục thế nào, bản chất cuộc đời là có những đụng chạm tranh đấu. Dù ta có bằng lòng bỏ qua tất cả khi có việc liên hệ đến mình, thì những bất công xã hội hay an nguy của người khác đôi khi đòi hỏi ta phải đứng lên tranh đấu. Cho nên chúng ta phải học cách giữ trái tim bớt xung động trong những giờ phút đấu tranh, nếu không thì trái tim xung động của mình sẽ trở thành ông chủ của mình và sẽ kéo mình sâu vào con đường xung khắc đấu đá, không những không cần thiết mà còn có thể rất tai hại.

Thiền định và cầu nguyện thường xuyên trong những thời gian tranh đấu căng thẳng sẽ là cái thắng giữ ta không tuột dốc thù hận, là khoảng trống để trái tim xung động của ta có dịp ngừng, là dòng suối mát chảy vào tấm lòng của ta đang hừng hực lửa.

Bình thường ta đã cần thiền định và cầu nguyện thường xuyên. Lúc đụng chuyện, ta cần thiền định và cầu nguyện hơn lúc bình thường rất nhiều. Đấu đá và chiến tranh là ngọn dốc sân hận có tiềm năng kéo con người xuống vũng bùn nhanh nhất. Chính vì vậy mà chúng ta đã thấy và nghe những hành động cực kỳ tàn ác và điên rồ của con người trong chiến tranh. Đấu đá và chiến tranh có khả năng biến con người thành con thú rất nhanh. Cho nên, việc đầu tiên ta cần đề cao cảnh giác khi ta lâm trận là canh gác trái tim của mình, không cho nó đi quá đà không kéo lại được.

Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 Responses

  1. Cám ơn lời khuyên của anh. Trong thời kỳ này những người tu chợ càng phải thiền định/cầu nguyện nhiều hơn.

  2. Lúc đụng chuyện, chúng ta cần thiền định và cầu nguyện nhiều hơn.
    Lúc đụng chuyện, chúng ta cần thường xuyên kiểm tra tâm mình có đang tĩnh lặng?
    Đó không phải là yếu đuối, không phải là sợ hãi.
    Mà chính là sức mạnh, sức mạnh của người tự biết mình và tự thắng mình!
    PHẬT PHÁP VÔ LƯỢNG – DĨ TĨNH TÂM VI BẢN!
    Phật dạy rất nhiều cách tu – Cách nào cũng lấy tâm tĩnh lặng làm gốc!

  3. Wow, this is what i’m doing anh Hoành ơi. Sao em đọc bài nào của anh cũng giống như “duyên số” vậy nhỉ?

  4. Cảm ơn anh Hoành!
    Mở rộng ra,nhiều hoàn cảm khác em cảm ơn mấy câu nhắc nhở của anh Thảo …

    [ …Lúc đụng chuyện, chúng ta cần thường xuyên kiểm tra tâm mình có đang tính lặng ? (hay ta đang phản ứng với xung quanh, với người khác một cách rất tức thì chỉ theo cảm tính buồn vui, hờn giận, đau đớn…)

    Đó không phải là yếu đuối, không phải là sợ hãi .
    Mà chính là sức mạnh, sức mạnh của người tự biết mình và tự thắng mình …]

    Em vẫn hay bị nhiều người nói sự kiềm chế, cố gắng giữ bình tĩnh, hay kiên nhẫn của mình “là cao đạo, là hâm, là nhút nhát “….Nhiều khi cảm thấy “cô đơn” trên con đường suy nghĩ của mình, bới không giống mọi người và không được bạn bè xung quanh ủng hộ, bởi vì vậy bị coi như hâm, dở hơi… Nhưng chỉ mình mình biết, mình không phản kháng, đấu đã, cãi cọ bên ngoài nhưng đó là sự đấu tranh bên trong nhằm không làm mình tuột vào con đường hận thù, bực tức và những phản kháng bộc chộp …
    Cảm ơn các anh giúp em thấy mình bớt cô đơn🙂

  5. Chào Phúc!
    Tham gia phản hồi là để chia sẻ với người khác và để tự nhắc nhở mình!
    Nếu gặp sự đồng cảm, thì được niềm vui. Nếu gặp sự phê bình hay sửa sai, thì được thêm hiểu biết…
    Con người có lý trí và trái tim.
    Lý trí mách bảo điều ta phải tránh.
    Trái tim tỉnh lặng sẽ cho ta biết điều ta nên làm…
    Hãy vui vẻ và vững vàng vì chúng ta có không ít bạn đồng hành.
    Đồng niên và vong niên…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: