Đoàn kết bảo vệ tổ quốc

Chào các bạn,

Trong thời chiến toàn dân phải đoàn kết. Đó là lẽ tất thắng của dân ta qua mấy ngàn năm. Nay nước ta phải đối phó với thái độ ngang ngược của Trung quốc. Dù là chúng ta vẫn tiếp tục theo đuổi đường lối hòa bình, nhưng vẫn phải chuẩn bị cho chiến tranh–hòa bình không thể có nếu ta muốn hòa nhưng Trung quốc nhất định đánh phá. Chúng ta đang ở vào những thời khắc chiến tranh, và mọi chúng ta đều phải đoàn kết.

Trước nay có nhiều người trong chúng ta bất đồng với chính phủ trong một số vấn đề và vì thế trong nội bộ dân Việt, chúng ta vẫn có một số các mâu thuẫn. Nay, trước tình thế nghiêm trọng của đất nước, mọi chúng ta nên gạt qua các bất đồng và chú tâm vào việc đoàn kết bảo vệ thành trì.

Tại các nơi trên thế giới, các bạn có các dân biểu, thượng nghị sĩ, quốc hội, thủ tướng và tổng thống của các bạn. Hãy vận động với họ và cho họ hiểu rõ Trung quốc đang làm gì. Sự thật là đại đa số người trên thế giới không hiểu gì về các tranh chấp ở Biển Đông cả. Làm cho họ hiểu là nhiệm vụ của mỗi chúng ta.

Đây mà một vài điểm chính mà thế giới cần nắm vững:

• Trung quốc không chỉ tranh chấp vài đảo hay vài quần đảo, như Trường Sa (Spratlys) và Hoàng Sa (Paracels) như các nước khác trong vùng. Trung quốc tuyên bố chủ quyền trên toàn cõi Biển Đông (East Sea, tức là South China Sea ) với l‎ý thuyết Đường Chín Khúc hay Đường Lưỡi Bò (Nine dotted lines) như hình bên trên.

• Đòi hỏi Đường Chín Khúc của Trung quốc vi phạm chủ quyền của đa số các quốc gia trong vùng Đông Nam Á và vi phạm tự do hải hành của mọi quốc gia trên thế giới, trong vùng hải hành bận rộn thứ hai trên thế giới.

• Trung quốc từ trước đến nay vẫn từ chối điều đình đa phương với mọi quốc gia để giải quyết vấn đề, và đòi hỏi mỗi quốc gia phải điều đình song phương với Trung quốc.

• Các quốc gia ASEAN muốn giải quyết vấn đề một cách hợp lý bằng những điều đình đa phương cho tất cả mọi quốc gia.

• Trung quốc cùng ký tên với ASEAN vào Declaration on the Conduct of the Parties in South China Sea (Tuyên bố ứng xử Biền Đông) năm 2002, để giải quyết mọi vấn đề một cách hòa bình.

• Nhưng Trung quốc thường xuyên bắt bớ bắn đuổi ngư dân Việt Nam và ngư dân các nước trong vùng, đồng thời tấn công các tàu bè Việt Nam làm việc trong vùng Đặc quyền kinh tế của Việt Nam (200 hải lý tính từ bờ).

• Mỹ đã tuyên bố là sẽ can thiệp vào các tranh chấp Biển Đông để bảo vệ tự do hải hành của Mỹ và của thế giới.

• Các chính phủ trên thế giới cần hỗ trợ Việt Nam và các quốc gia ASEAN đề giải quyết các tranh chấp bằng đường lối hòa bình và ngăn cản các hành động gây hấn của Trung quốc.

Người Việt chúng ta có một bộ máy vận động chính trị khắp thế giới. Hãy dùng nó để bảo vệ đất nước. Hãy gạt qua mọi bất đồng để cùng đồng tâm hiệp lực bảo vệ Mẹ Việt Nam.

Chúc các bạn một ngày thành công.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

10 Responses

  1. Mọt việc làm rất ý nghĩa và thiết thực, rất mong Đọt chuối non được đông đảo bạn hữu hưởng ứng.

  2. Dear anh Hoành,
    Những điểm trên không phải chỉ để nước ngoài nắm vững đâu ạ. Bản thân người dân trong nước cần nắm vững trước tiên. Bình luận trên internet thì ít thấy người bình tĩnh mà phân tích rạch ròi được như anh.
    Người quan tâm, nhưng có hiểu biết chưa sâu và tâm lý chưa vững thì khó mà đánh giá được tình hình cho chính xác.
    Cảm ơn anh về bài viết rất rõ ràng ạ.

    • Thực sự là TQ đã tự gài vào thế rất phiền toái cho TQ về vấn đề Biển Đông.

      Nếu TQ cứ tiếp tục khăng khăng đòi phải bảo vệ Đường Lưỡi Bò thì chắc chắc là sẽ bị cả thế giới từ từ cô lập hóa, vì hầu như cả thế giới ai cũng có tàu bè đi thường xuyên qua vùng Biển Đông. Và như thế thì rất nguy hiểm cho kinh tế TQ. Nếu mọi quốc gia đều giảm mua hàng của TQ một chút thôi, và TQ sẽ có vấn đề lớn. Hiên nay lạm phát tại TQ đã cao nhất kể từ năm 2008.

      Nếu có người trong giới lãnh đạo TQ muốn bỏ Đường Lưỡi Bò để có hòa bình với thế giới, thì có thể có mâu thuẫn hai phe trong nội bộ TQ.

      Dù sao đi nữa thì việc gây hấn với Việt Nam tại Biển Đông vừa rồi đã rất bất lợi cho TQ vì, trước đó thì ai cũng mù mờ về Biển Đông, nhưng sau đó thì mọi chính khách lớn trên thế giới đều biết (hay sẽ biết) rất rõ là TQ thực sự muốn Đường Lưỡi Bò thành hiện thực (vì các cuộc gây hấn đều nằm trong vùng Đặc Quyền Kinh Tế 200 hải lý của VN, chỉ có Đường Lưỡi Bò mới không tôn trọng 200 hải lý đó). Mà Đường Lưỡi Bò thì động chạm đến tự do hải hành của cả thế giới.

      Điều quan trọng là thế giới thấy sự nguy hiểm của một TQ hùng mạnh. Chưa gì hết, mới thành công được một chút nhờ được cả thế giới mua hàng TQ nhiều hơn là bán hàng cho TQ, mà TQ đã bắt đầu có một thái độ cực kì phi lý–xem cả vùng biển là của mình và không xem 10 quốc gia ở vùng Đông Nam Á ra gì. Nếu để TQ lớn mạnh lên nữa thì cả thế giới sẽ lâm nguy,

      Mình cam đoan là trong những thời gian tới, mọi quốc gia trên thế giới sẽ nói chuyện với nhau, công khai hoặc âm thầm, để cùng nhau giảm sức tăng trưởng của TQ (bằng cách giảm mua hàng TQ và cạnh tranh với TQ mạnh mẽ hơn tại bất cứ nơi nào TQ muốn gây ảnh hưởng, như Phi Châu chẳng hạn).

      Trước nay có rất nhiều quốc gia trên thế giới lo lắng về một Trung quốc hùng mạnh, nhưng TQ cũng biết thế nên lúc nào cũng nói “hòa bình” và “hợp tác phát triển”. Nhưng thái độ của TQ tại Biển Đông thì đã rất rõ cho mọi quốc gia thẩm định. Cho nên sự lo lắng lâu nay của các quốc gia, nhất là các quốc gia tây phương, về thái độ aggressive của TQ đã được chính TQ minh chứng. Nếu bắt đầu tư bây giờ và trong các năm tới, các bạn thấy kinh tế TQ có vấn đề thường xuyên, thì các bạn nhớ lại comment này của mình.

      • Việt Nam ta cũng cần phải nghiêm chỉnh đặt lại chính sách giao thương với Trung Quốc. Chúng ta mỗi năm nhập siêu từ TQ 13 tỉ đô la. Làm sao ta có thể lệ thuộc vào một quốc gia như thế đến mức lớn như thế?

        Thâm thủng 13 tỉ đó phải được xóa bỏ. Zero là con số ta phải nhắm đến. Chúng ta phải độc lập kinh tế đối với TQ.

      • Chào các bạn,
        Đây là vấn đề cuả hiểu biết của thế giới. BBC chì nói về Trường Sa và Hoàng Sa mà chẳng nhắc gì về Đường Lưỡi Bò dù là BBC dùng bản đồ với một Đường Lưỡi Bò đỏ chói!
        Chúng ta cần phải giáo dục cả thế giới về việc Trung quốc tuyên bố chủ quyền hoàn toàn trên Biển Đông với Đường Lưỡi Bò. Khác với tuyên bố chủ quyền trên Trường Sa và Hoàng sa.
        ______________
        13 June 2011 Last updated at 15:30 ET

        Q&A: South China Sea dispute
        Rival countries have squabbled over territory in the South China Sea for centuries – but a recent upsurge in tension has sparked concern that the area is becoming a flashpoint with global consquences.

        What is the argument about?

        It is a dispute over territory and sovereignty over ocean areas and the Paracels and the Spratlys – two island chains claimed in whole or in part by a number of countries. Alongside the fully fledged islands, there are dozens of uninhabited rocky outcrops, atolls, sandbanks and reefs.

        Who claims what?

        China claims by far the largest portion of territory – an area stretching hundreds of miles south and east from its most southerly province of Hainan. Beijing has said its rights to the area come from 2,000 years of history, where the Paracel and Spratly island chains were regarded as integral parts of the Chinese nation.

        In 1947 China issued a map detailing its claims. It shows the two island groups as falling entirely within its territory. Those claims are mirrored by Taiwan, because the island considers itself the Republic of China and has the same territorial claims.

        Vietnam hotly disputes China’s historical account, saying China never claimed sovereignty over the islands until the 1940s. Vietnam says both island chains are entirely within its territory. It says it has actively ruled over both the Paracels and the Spratlys since the 17th Century – and has the documents to prove it.

        The other major claimant in the area is the Philippines, which invokes its geographical proximity to the Spratly Islands as the main basis of its claim for part of the grouping.

        Malaysia and Brunei also lay claim to territory in the South China Sea that they say falls within their economic exclusion zones, as defined by the United Nations Convention on the Law of the Sea in 1982. Brunei does not claim any of the disputed islands, but Malaysia claims a small number of islands in the Spratlys.

        Why are so many countries so keen?

        The Paracels and the Spratlys may have vast reserves of natural resources around them. There has been little detailed exploration of the area, so estimates are largely extrapolated from the mineral wealth of neighbouring areas.

        Chinese officials have given the most optimistic estimates of resource wealth in the area. According to figures quoted by the US Energy Information Administration, one Chinese estimate puts possible oil reserves as high as 213 billion barrels – 10 times the proven reserves of the US. But American scientists have estimated the amount of oil at 28 billion barrels.

        According to the EIA, the real wealth of the area may well be natural gas reserves. Estimates say the area holds about 900 trillion cubic ft (25 trillion cubic m) – the same as the proven reserves of Qatar.

        The area is also one of the region’s main shipping lanes, and a fishing ground that supplies the livelihoods of thousands of people.

        How much trouble does the dispute cause?

        The most serious trouble in recent decades has flared between Vietnam and China. The Chinese seized the Paracels from Vietnam in 1974, killing several Vietnamese troops. In 1988 the two sides clashed in the Spratlys, when Vietnam again came off worse, losing about 70 sailors.

        The Philippines has also been involved in a number of minor skirmishes with Chinese, Vietnamese and Malaysian forces.

        The most recent upsurge in tension has coincided with more muscular posturing from China. Beijing officials have issued a number of strongly worded statements, including warning their rivals to stop any mineral exploration in the area.

        The Philippines has accused China of building up its military presence in the Spratlys. And unverified claims that the Chinese navy deliberately sabotaged two Vietnamese exploration operations has led to large anti-China protests on the streets of Hanoi and Ho Chi Minh City.

        Vietnam has held live-fire exercises off its coast – an action that will be seen as a gross provocation by Beijing.

        Is anyone trying to resolve the row?

        Agreements such as the UN’s 1982 convention appeared to lay the framework for a solution. But in practice, the convention led to more overlapping claims, and did nothing to deter China and Vietnam in pressing their historical claims.

        Both the Philippines and Vietnam have made bilateral agreements with China on codes of conduct in the area. But the agreements have made little difference.

        The regional grouping Asean – whose membership includes all of the main players in the South China Sea dispute except China and Taiwan – concluded a code of conduct deal with China in 2002.

        Under the agreement, the countries agreed to “resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means, without resorting to the threat or use of force, through friendly consultations and negotiations”.

        But recent events suggest that Vietnam and China at least have failed to stick to the spirit of that agreement.

        Over the years, China has tended to favour arrangements negotiated behind closed doors with the individual leaders of other countries. But the other countries have pushed for international mediation.

        So in July 2010, when US Secretary of State Hillary Clinton became involved in the debate and called for a binding code of conduct, China was not pleased. The Chinese Foreign Ministry dismissed her suggestion as an attack on China.

  3. Comment của anh Hoành lúc 5:22 chiều tháng Sáu 14, 2011 rất hay và thuyết phục cũng như rất phù hợp với tâm lý chung của người Việt Nam (em tin là thế!:) ).

  4. nay A, cam on vi nhung tu duy rat hay va tich cuc cua A ! Nhung , de hanh dong thiet thuc, A hay bo luon cai bieu tuong o duoi hinh Anh dong long di ! cai do la chu TQ day !

    • Hi King Eric,

      Chữ TQ thì có tội tình gì? Nếu cãi nhau với Mỹ thì không dùng tiếng Anh?

      Làm việc gì cần làm. Các việc không cần làm thì đừng để mình bị lội cuốn vào chỉ mình không chủ động được tư duy của mình.

  5. Nói về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc, em vẫn thường nhớ đến câu nói của cô giáo dạy văn năm cấp III của tụi em khi cố gắng “bổ túc kiến thức lịch sử” cho cái lớp chuyên toán vốn dốt văn và sử về chiến tranh biên giới Việt – Trung năm 1979, câu nói rất dí dỏm mà cũng rất thấm thía “Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc như là môi với răng, mà răng thì suốt ngày cắn vào môi”😀

  6. Em xin chào mọi người,
    Hôm bọn em có học ở lớp Văn cô giáo cũng nói khi chúng ta giải phóng hoàn toàn miền Bắc cô cũng có đọc một câu thơ của một tác giả: “Đất nước hết đạn bom/Lòng lại bày Trận Mạc”. Dạ câu này thấm thía thật nói như cách nói của cả chị Quỳnh Linh nữa. Câu của cô giáo chị nói cũng vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: