Mất bình tĩnh? Thì chậm lại

Chào các bạn,

Điểm yếu số một và thường trực của mỗi người chúng ta là mất bình tĩnh:

• Hắn chửi tôi ngu trước mặt mọi người, tôi mất bình tĩnh đấm cho hắn một đấm.

• Gần đến giờ hẹn mà còn kẹt xe giữa đường, tôi mất bình tĩnh lạng lách như bay.

• Sắp đến giờ ra sân khấu, tôi mất bình tĩnh trống ngực đập thùng thùng, miệng khô nói không muốn ra tiếng.

• Thấy nàng nắm anh tên nào đó đi ngang, tôi mất bình tĩnh vô quán gọi 10 chai bia uống một mình.

Chúng ta có đủ loại mất bình tĩnh trong ngày, và hầu như chúng ta ai cũng muốn chiến thắng hiện tượng mất bình tĩnh của mình. Nhưng như kinh nghiệm cho thấy, thật là vô cùng khó.

Các bạn, “mất bình tĩnh” tức là “mất tĩnh lặng” trong ngôn ngữ của Đọt Chuối Non. Và “giữ bình tĩnh” tức là “tĩnh lặng” trong ngôn ngữ của Đọt Chuối Non.

Bạn muốn giữ bình tĩnh, tức là bạn muốn tĩnh lặng.

Chúng ta đã nói đến đủ cách để tập luyện tĩnh lặng—thiền, cầu nguyện, khiêm tốn, thành thật, yêu người, nhẫn nhục….

Hôm nay chúng ta nói đến một cách tập luyện vô cùng dễ, và bạn có thể thực tập một ngày 24 tiếng đồng hồ.

Đó là “chậm lại”.

Một hệ thần kinh thường mất bĩnh tĩnh, nhảy tưng tưng, là một hệ thần kinh quen nhảy nhót như chớp, chận lại không kịp. Một hệ thần kinh tĩnh lặng là một hệ thần kinh quen làm việc từ từ, cho ta thời gian để suy tính và kiểm soát hành động.

Chúng ta cần luyện hệ thần kinh của ta làm việc chậm lại để ta có thời giờ suy nghĩ, trước khi ra tay đấm thiên hạ mà không kịp nghĩ suy gì cả.

“Chậm lại” cách nào?

1. Cách quan trọng nhất là làm lịch thong thả hơn

Nếu từ nhà đến sở tốn trung bình 45 phút, thì làm lịch cho mình ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Như vậy thì khi lái xe,lái đúng tốc độ, không chạy quá nhanh (Chạy quá nhanh là tập luyện cho hệ thần kinh nhạy xung động), kẹt xe một chút thì cũng không sợ trễ.

Tất cả mọi việc trong ngày, ta đều cho thêm một chút thời gian khi nhẩm tính thời gian công việc như thế. Vậy thì tự nhiên là ta cho phép hệ thần kinh của ta thong thả và bình tĩnh thường xuyên.

2. Khi bị trễ, đừng tăng tốc

Ví dụ: Ta đã cho thêm 15 phút đi đường, nhưng hôm nay bị kẹt xe quá, vẫn có thể bị trễ. Đừng tăng tốc lạng lách và chửi thề lung tung. Ép mình vào kỷ luật, chạy xe vẫn tử tế dịu dàng như thường ngày, và gọi điện thoại đến nơi hẹn cho biết là mình sẽ trễ vì kẹt xe.

Ép mình vào kỹ luật thong thả tức là ép hệ thần kinh quen bình tĩnh, không xung động.

Các bạn, hệ thần kinh tốn rất nhiều thời gian để luyện tập. Các bạn đã tập thể thao hay tập võ thì đều biết. Tay chân của ta, nếu ta muốn cho mạnh, nhanh, dẻo dai như các lực sĩ hay võ sĩ, thì ta phải tốn nhiều tăm luyện tập. Mỗi năm đều thấy tiến bộ, nhưng mức cao thủ tốn nhiều năm. Luyện tập hệ thần kinh cũng y như vậy, nếu ta luyện tập hàng ngày, 24 tiếng đồng hồ một ngày, bằng cách sống chậm lại, ung dung và thoải mái hơn, thì cũng tốn nhiều năm để ta có thể đạt đến hàng sư phụ về bình tĩnh. Không thể xong trong một hai tháng.

Mấy năm trước mình đi dự hội nghị, ngồi nói chuyện với một nhóm luật sư. Ai cũng than là đời sống quá nhiều stress, tối ngày hấp tấp bao nhiêu chuyện mà không biết phải làm sao. Mình chỉ cho mọi người đúng hai điểm mình chỉ các bạn hôm nay—làm lịch thong thả hơn, và khi bị trễ thì thà trễ còn hơn chạy ào ào (Đương nhiên là trừ khi ta đang trễ một vấn đề sống chết). Và các vị luật sư này rất mừng rỡ đã được mình chỉ một giải pháp giản dị và dễ thực hành như thế.

Nhiều người trong chúng ta thường hiểu lầm là nếu ta chậm lại, thì ta sẽ làm được ít việc hơn và gặt hái ít hơn. Sự thật thì khi ta chậm tại tỉ số thành công tăng lên, làm 10 thành được 8, 9. So với người hấp tấp thường xuyên, làm 10 thành 5, thì ai gặt hái nhiều hơn ai?

Điều quan trọng ta cần ghi nhớ là: Đích điểm cao nhất của tư duy tích cực là tĩnh lặng—không hồi hộp, không lo, không sợ, không trầm cảm, không bức xúc, không giận dữ… luôn luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề. Đây là cách sống của các bậc thượng thừa, tâm tư luôn an lạc và sáng suốt, dù đang đứng giữa chiến trường. Và muốn đến đích điểm này thì ta phải có cách thường xuyên tập luyện cho hệ thần kinh của ta quen làm việc một cách tĩnh lặng và từ tốn.

Chúc các bạn một ngày thong thả.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 Responses

  1. Hic hic, nói thì nói vậy chứ người bình tĩnh cũng ức chế lắm chú ơi! Còn nhớ hồi cấp ba, khoảng lớp 10, 11 gì đó, cháu có bệnh nóng tính, hơi tí là gây. Tuần bảy ngày thì hai chị em cháu gây nhau cũng năm ngày, mà toàn những chuyện lặt vặt không. Híc, sau đó cháu quyết tâm cải thiện tình hình. Chú tin không, cháu rèn trong một tuần, không bộp chộp, hơi tí là gây nhau nữa (vì cơ hội cho cháu luyện tập cũng nhiều mà). Sự thay đổi này đúng là có hơi đột ngột khiến thằng em cháu phải trố mắt ngạc nhiên. Nhìn mặt nó buồn cười lắm chú ơi! Cũng may mà nó chịu hợp tác vì dẫu sao cháu cũng chịu xuống nước rồi. Nhưng dần dà sau đó, cháu thấy bức bối lắm vì sự chịu đựng, nhún nhường. Cháu kiềm chế quá giỏi đến nỗi bạn cháu nói rằng “sao mi không biết giận? Mi phải thay đổi đi. Như vậy chán lắm…”
    Mà thật chú ơi. Có lúc cháu phân vân tự hỏi, có phải mình đang tập làm người vô cảm không? Trước các sự việc cháu cứ bình chân như vại vậy (hoặc bề ngoài là thế). Điều này tốt mức nào cháu cũng đã biết, song cháu cũng thấy chán, vì được thể hiện cảm xúc cũng là một điều tuyệt vời của cuộc sống. À, đúng rồi, chú có tùng nhắc đến trong một bài nào đó: nếu lúc nào tôi tỏ ra nóng giận thì là vì tôi muốn tỏ ra như thế, vì như thế người đó mới chịu nghe…Hi hi, “kung phu” của cháu còn non quá!
    Bây giờ cháu không hoàn toàn…Không, đúng hơn là cháu sống theo một lối mới. Cháu thích thể hiện cảm xúc vì hình như nó có sức kích thích với mọi người. Hẳn nhiên rồi, chẳng ai thích nói chuyện với một người mà mặt lúc nào cũng trơ ra. Cháu sẽ để ý để tập cho mình xử lí đúng trong các trường hợp, khi nào thì nên thể hiện cảm xúc ra, khi nào không nên…Cháu cảm ơn ĐCN nhiều ạ!😀

  2. Anh Hoành thân,
    Anh Hoành cho em thêm lời khuyên cũng giống như việc “sắp ra sân khấu”, có những phản ứng giống như phản ứng tự nhiên của cơ thể: cứ khi đứng trước đám đông, hay nói truyện với sếp, hay một người có tướng mạo dữ tợn là em rất khó nói, ấp úng và mất bình tĩnh.
    Em rất muốn thay đổi điều này, vì rõ ràng để tĩnh lặng thì đám đông, hay người dữ tợn, hay sếp cũng nên đối xử bạn bè, người thân đúng không anh?

    • @ Huy: Chữa bệnh mất bình tĩnh trước đám đông thì thường là có ba cách.

      1. Tự kỷ ám thị: Ngồi nhắm mắt tưởng tượng đến mình đang nói chuyện với đám đông, hay với boss, một cách thoải mái về điều mình cần nói. Như là trong truyện Thiền Sóng Lớn.

      2. Tập dợt trước khi phải làm thật.

      3. Làm hoài (như xung phong nói trước đám động hoài) thì tự nhiên là “Practice makes perfect”.

      @ Ngọc Nho

      Vấn đề không phải là che giấu cảm xúc của mình, mà là thuần hóa cảm xúc của mình và chẳng che giấu gì cả. Tức là, thay vì trước kia người ta chửi thì mình nổi giận, bây giờ tu tập lâu rồi, người ta chửi mình chẳng cảm thấy giận gì cả, mà chỉ tội nghiệp (và thương) người ta vẫn còn nhiều tánh sân hận trong lòng. Nếu đã dưỡng tâm thuần thục rồi, thì chẳng có gì là căng thăng hay bức xúc cả.

      Và Ngọc Nho nên nghe lời cá vị thầy hơn là mấy đứa bạn. Bộ bạn của Ngọc Nho đủ sức làm thầy của Ngọc Nho hay sao mà nghe theo chúng nó?

  3. Vậy là trong thế giới của cháu sẽ không có sự giận dữ sao chú? Hic, có lẽ vía cháu còn nặng quá, vì cháu vẫn thấy giận dữ là một chút vị của cuộc sống, chỉ có điều là phải biết bình tĩnh để không gây hậu quả đáng tiếc thôi!
    Cháu có giận dữ, nhưng hận thì hình như chưa. Cháu không biết mình có ghét ai không, nhưng thường khi không thích ai thì cháu không quan tâm họ. Và khi bị tổn thương cháu thường buồn nhiều hơn. Khóc rất nhiều rồi nhủ mình đứng dậy mạnh mẽ hơn…
    Cháu sẽ tích cực thực hành các bài học của chú và mọi người trong ĐCN. Cảm ơn chú và mọi người rất nhiều! :X

  4. Lợi ích của bình tĩnh có lẽ không phải bàn thêm.
    Hai cách để có bình tĩnh anh Hoành chỉ chúng ta:
    1) Làm lịch thong thả hơn.
    2) Khi bị trễ, đừng tăng tốc.
    Tôi cho đó là những kinh nghiệm thực hành quí báu! Nếu ai muốn bình tĩnh, không thể bỏ qua 2 điều nầy.
    Bình tĩnh chính là “độc lập tự do”!
    Độc lập tự do trước ngoại cảnh. TÂM không bị CẢNH làm chủ, không bị CẢNH lôi kéo đi, không bị CẢNH làm mất bình tĩnh…
    Đây không phải là không thể hiện cảm xúc, không phải là không tranh đấu!
    Mà là thể hiện cảm xúc, tranh đấu và làm tất cả mọi việc với “tâm tự chủ”.
    Tất nhiên để đạt được điều nầy là “đường trường xa!”…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: