Nói và viết giản dị

Chào các bạn,

Trong các kỹ năng nói và viết chuyện, có lẽ kỹ năng khó nhất cho mọi người là giản dị hóa. Trong cuộc họp CSIS về Biển Đông vừa rồi ở Washington, có một anh rất giỏi, nhưng anh ấy nói chuyện luật thì chỉ vài người hiểu được con đường loanh quanh của anh ấy, đa số mọi người không hiểu được. Tương tự như thế, trong rất nhiều cuộc đối thoại hoặc khẩu chiến hay bút chiến ta thường gặp, một người nói/viết một hơi dài, xong rồi những người khác hỏi, “Anh nói/viết cái gì vậy?”

Nói mà người nghe không hiểu thì thà đừng nói, vì không hiểu thì rất có thể là hiểu lầm. Mình nói gà, người ta hiểu vịt thì hỏng.

Nói/viết giản dị dễ hiểu đòi hỏi một nghệ thuật truyền thông cao độ.

• Trước hết là mình phải rất hiểu vấn đề.

• Rồi, biết thính giả hay độc giả của mình là ai.

• Tim ngôn ngữ cực gì giản dị để diễn tả ý mình. Ngôn ngữ mà người yếu nhất trong số thính/độc giả của mình cũng hiểu được ý mình.

• Rồi, nói/viết cách giản dị dễ hiểu nhất.

Cách giản dị và dễ hiểu nhất thường là:

1. Câu ngắn. Chấm phết chính xác.

2. Dùng từ dễ hiểu—mặt trăng dễ hiểu hơn ánh nguyệt. Dùng từ cụ thể–trong tim thì hay hơn nội tâm. Danh từ riêng hay hơn danh từ chung—chị Dung thì rõ ràng hơn “người nữ y tá”.

3. Dùng thể chủ động. Đừng dùng bị động, vì bị động thì vừa yếu vừa mù mờ. Ví dụ: “Nó bị đòn.” Vậy ai đánh nó? Thay vì vậy thì viết, “Mẹ nó cho nó ăn đòn”. Rất rõ.

4. Nói một ý chỉ nên dưới một phút. Nếu mình nói dài hơn là chỉ để lập lại điều vừa nói với các từ khác và ví dụ khác mà thôi. Một ‎ý mà nói dài quá thì rất dễ bị rối rắm khó hiểu.

Viết cũng thế. Viết để người đọc đọc dưới 1 phút là xong một ý ‎.

5. Nói chậm thôi, đừng nói như ăn cướp. (Viêt cũng viết cách để độc giả đọc chậm thôi, như là chấm câu thường xuyên với các câu ngắn, và xuống hàng thường xuyên, để độc giả giảm vận tốc đọc).

6. Nếu bạn nói và người nghe không hiểu, thì đó là bạn nói tồi chứ không phải là người nghe nghe tồi.

7. Nếu viết thì đọc lại trước khi “phát hành”. Nếu nói thì nghĩ câu kệ trong đầu rõ ràng rồi mới nói.

Các bạn, nhớ điều này. Nếu bạn nói: “Hằng đêm anh suy tư mãi về vóc dáng mình hạc xương mai của em để anh thấy rằng trên cuộc trần thế của trăm ngàn hoa thơm cỏ lạ này anh đã được nhân duyên của từ vô lượng kiếp đưa đẩy anh đến một đóa hoa kỳ lạ đã làm thay đổi cả đời anh, đã làm tim anh như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực…” Ai biết bạn nói gì? Sao không nói “Anh rất yêu em” cho được viêc?

Các bạn ghi nhớ: Nói giản dị thì người ta hiểu được bạn nói gì. Nói phức tạp thì bạn nói gà người ta hiểu vịt. Vậy thì nói làm gì?

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

6 Responses

  1. Hi anh Hoành,
    Thế mà các cô gái Việt Nam có vẻ thích được tỏ tình bằng văn chương bay bổng như câu anh Hoành lấy ví dụ đấy anh ạ! :))
    Cảm ơn anh Hoành vì luôn giản dị trong từng bài viết của mình!
    Chúc anh một ngày vui!

  2. Anh cho em hoi, trong nhieu truong hop, minh phai su dung ngon ngu sao cho nguoi nghe/ nguoi doc cam thay minh la nguoi co trinh` do, chang han nhu viet sach, dac biet la tieu thuyet ken nguoi doc, cung nhu thuyet trinh hay noi hoi thao nay no kia. Khong han la minh noi roi’ ram’ phuc tap de nguoi nghe hieu lam` y minh, ma la cau cu’, tu vung mang tinh chuyen nghiep, the hien nguoi co trnih do.

    Chang han nhu voi’ quang cao’, copywriting thi cach viet cua minh khac, viet van tuong thuat thi khac, phe binh van hoc thi khac, va noi chuyen voi nhung nguoi ban’ hang`, cong nhan ve sinh, thi cang khac nua.

    Bai viet nay em nghi cung chi dung’ trong 1 so’ truong hop cua doc va viet thoi co phai khong anh? Dieu quan trong la phai biet linh hoat (flexible), know your target audience, and adjust to it, hehe.

    Anh nghi co phai vay khong a?

    • Hi Huyền Vân,

      Em nói không đúng rồi. Những văn sĩ số 1 thế giới, như Hemingway, John Steinbeck…. viết cực kỳ giản dị. Anh viết rất giản dị vì anh đã phải dạy rất nhiều luật sư (trình độ tiến sĩ) viết giản dị.

      Người phải dùng từ khó khăn để thể hiện người có trình độ là người có trình độ viết rất thấp.

      Người trình độ viết rất cao mới viết giản dị được.

      (Các từ chuyên môn, khi người trong nghề nói chuyện với nhau, không phải là ngoại lệ. Các từ đó rất giản dị đối với người cùng nghề. Nhưng cách nói giản dị dế hiểu không lại là chuyện khác).

      Em khỏe nhé.

  3. Chào anh Hoành!
    Nói và viết phải Giản dị. “Cụ thể là giản dị”. Cho nên, sau một câu rất giản dị là “Anh rất yêu em” thì cũng nên viết những câu cụ thể đại loại như đoạn trên: “Hằng đêm anh suy tư mãi về vóc dáng mình hạc xương mai của em để anh thấy rằng trên cuộc trần thế của trăm ngàn hoa thơm cỏ lạ này anh đã được nhân duyên của từ vô lượng kiếp đưa đẩy anh đến một đóa hoa kỳ lạ đã làm thay đổi cả đời anh, đã làm tim anh như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực…” để diễn tả là “Anh rất yêu em” chứ anh Hoành nhỉ? Chỉ có điều là dùng từ dễ hiểu tùy đối tượng thôi phải không anh? Cảm ơn anh! Chúc anh ngày mới vui!🙂

  4. Anh Hoành nói đúng đó, viết và nói giản dị là bước cao của viết dài nói nhiều hihi Đôi khi “văn chương” một tí thì mình diễn tả dài dòng không nói làm gì, nhưng câu “Anh yêu em” biết là giản dị mà có phải ai cũng nói được đâu🙂. Nhiều khi miệng thì muốn nói nhưng tâm không đủ vững để nói ra🙂

    Trong giao tiếp nếu tự tin và kiểm soát được phát ngôn thì chắc chắn là ta sẽ chọn cách nói ngắn, đủ ý…cách đó luôn gây ấn tượng và được người nghe đánh giá cao.

    Nhiều khi vì công việc chúng ta cũng phải thêm thắt từ ngữ chuyên môn thì cũng phải chấp nhận theo style đó. Theo mình để viết tốt thì cần đọc nhiều các vấn đề, các tác phẩm/bài viết liên quan tới lĩnh vực đó để thực sự hiểu các từ chuyên môn và vấn đề mình đang nghiên cứu. Một khi đã hiểu rồi thì viết sẽ đơn giản hơn nhiều vì đó là kiến thức của mình, mình viết lại như kể chuyện thôi.

  5. Em có thêm suy nghĩ thế này, nếu nói về “trình độ” viết thì có từng nấc độ như sau:

    – Nấc 1: Viết bằng ngôn ngữ bình dân (plain language) với độ chính xác và đầy đủ vừa phải của thông tin. Ngôn ngữ bình dân thì hầu như ai nghe cũng cảm thấy mình hiểu, nhưng sự khác nhau giữa cái hiểu của người này và cái hiểu của người khác thường rất lớn. Người tri kỷ là những người có thể hiểu nhau dễ dàng và trọn vẹn trong ngôn ngữ bình dân về một vấn đề nào đó.

    – Nấc 2: Viết bằng ngôn ngữ chuyên môn để diễn đạt với độ chính xác và đầy đủ cao nhất của vấn đề. Vì các từ chuyên môn thường được định nghĩa và gắn kết chặt chẽ với các khái niệm mà nó đề cập, nên hầu như tránh được sự nhầm lẫn và ngộ nhận giữa người đọc và người viết. Và cũng vì thế mà không phải ai cũng cảm thấy mình hiểu hay dễ hiểu, nhưng đã hiểu thì ít hiểu sai.

    – Nấc 3: Viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhưng vẫn giữ được mức truyền đạt với độ chính xác và đầy đủ cao nhất của vấn đề. Cái này thì chỉ có bậc thượng thừa mới có thể làm được. Tức họ phải hiểu rất kỹ về vấn đề, nắm được những cốt lõi, tinh túy và vượt qua sự hạn hẹp cũng như sự “lung linh” của ngôn ngữ, vượt lên trên mọi sự khác biệt về nhận thức và văn hóa để truyền đạt chính xác vấn đề. Bài này của anh Hoành là đang tập cho những người ở nấc 2 lên nấc 3.

    Người ở nấc 2 dùng từ chuyên môn vì họ thấy rằng dùng một từ bình dân không diễn đạt được hết, được đúng ý của họ. Vậy nên nếu một người cố ý dùng từ chuyên môn chỉ để thấy mình “uyên bác” thì họ chỉ là người ở nấc 1 cố gắng thể hiện mình ở nấc 2 thôi. Sự uyên bác hay không là ở nội dung, ở thông tin truyền đạt, không phải ở ngôn từ – cái áo bên ngoài.

    Huyền Vân nói cũng đúng, trong mỗi bối cảnh nên có một style khác nhau – một giọng điệu phù hợp. Tuy nhiên trong mọi style với nhau thì nói dễ hiểu vẫn là trình độ cao hơn, chất lượng hơn nói rối rắm, khó hiểu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: