"Playboy hóa" báo chí

    TĐH: Hình ảnh phụ nữ hở hang tràn ngập báo chí Việt Nam nói lên trình độ dân trí chung chung của chúng ta–giá trị phụ nữ được nhấn mạnh vào sex, phái nam thì cứ như toàn là teen mới lớn, báo chí thì thông đủ sức để thu hút độc giả nếu không có mùi sex. Nhìn vào báo chí VN nói chung, ấn tượng đầu tiên độc giả có, từ các tấm hình phụ nữ hở hang rẻ tiền, là đây là một tờ báo nhảm nhí. Các bạn làm báo phải biết thu hút cái đầu của độc giả thay vì thu hút con mắt của teen. Các báo đứng đắn ở Mỹ, không có hình hở hang bao giờ, kể cả quảng cáo.

“Playboy hóa” báo chí: Nhu cầu & thảm họa?

(TT&VH Cuối tuần) – Hôm đó, trong quán cà phê ở Q.1 (TP.HCM), nhà báo Nguyễn Thế Thanh, nguyên Tổng biên tập báo Phụ nữ TP.HCM, sững sờ khi xem một cuốn tạp chí có cái tên hoàn toàn Việt Nam, do một nhà xuất bản Việt Nam cấp phép ấn hành. Không kìm được, bà phải thốt lên với hai người bạn đi cùng: Có khác nào tạp chí Playboy! Câu trả lời mà bà nhận được từ hai người bạn là: Bởi vì đó là tạp chí được mệnh danh “Playboy Việt Nam”!

Thời trang, nghệ thuật hay… cái mông?

Bộ ảnh thời trang ấn tượng trong cuốn tạp chí nói trên, mà người mẫu luôn trong những bộ đồ “tiết kiệm” nhất có thể, ở tư thế “khiêu khích” nhất có thể, là thứ gây “choáng toàn phần” với những bạn đọc báo chí truyền thống. Đây cũng chính là “điểm nhấn” của tờ tạp chí này và cũng là thứ tạo nên “thương hiệu ngoài luồng” nói trên của tờ tạp chí mới ra mắt cách đây chưa lâu.

Tuy nhiên, phải nói rằng, phong cách khiêu khích của những bộ ảnh đó hoàn toàn không đơn thương độc mã trong làng báo Việt. Còn nhiều tạp chí khác mà nhân vật xuất hiện trên đó với thứ thời trang đập vào mặt độc giả, nói như lời một bạn đọc, chỉ là… cái mông (!), và trông nó không khác mấy những trang báo Playboy chính hiệu!.

Một tạp chí chuyên đề trang điểm và làm đẹp khác thì đặc biệt thích “khoe” người mẫu nam với những bộ ảnh “bán nude” cực bạo… Thật khó nhìn thấy cái gọi là thời trang hay nghệ thuật trong những bộ ảnh mang danh là nghệ thuật và thời trang này. Còn cái lồ lộ thì quá rõ…

Không mất công dàn dựng và sáng tạo những bộ ảnh “ấn tượng”, các trang báo mạng ráo riết săn tìm những hình ảnh “tự nhiên sẵn có”. Có tờ, có chuyên mục còn đặt hàng những tay paparazzi nghiệp dư chuyên săn các pha hớ hênh, “lộ hàng” của người nổi tiếng. Nhiều người nhớ lại, trong show diễn thời trang mà người mẫu Vũ Thu Phương vô tình để tụt áo, hở ngực – trong khi khán giả cố tìm cách nhắc người mẫu về sự cố mà không được, thì các tay máy đứng sát sân khấu tranh thủ “bắn” tới tấp, và sau đó thì nạn nhân có ba đầu sáu tay cũng không chặn nổi tốc độ phát tán những hình ảnh hớ hênh này trên báo mạng. Bởi vậy mà, chỉ cần search hai chữ “lộ hàng” trên trang tìm kiếm Google thì chỉ không đầy 0,1 giây đã cho bạn 60 triệu 400 ngàn kết quả! Trong vụ “nude để bảo vệ môi trường” của người mẫu Ngọc Quyên mới đây, độc giả được một phen “no mắt” khi thay vì chọn 1 – 2 tấm hình minh họa cho tin, bài, thì hầu hết các báo điện tử đều “tranh thủ” post nguyên bộ hình ở mọi tư thế này để “câu” độc giả.

Không có hình ảnh thì cũng có nhiều thứ khác để “khiêu khích” sự tò mò của công chúng. Một ngày thử vào trang http://www.lacai. org (Lá cải) – trang web “nhổ cỏ” đáng tin cậy và khá nghiêm túc cho vườn báo lá cải hiện nay, ví như trong hai ngày 13 và 14/6/2011, sẽ thấy các tin được điểm mặt có những cái tít “khủng bố” như sau (bất chấp nội dung thông tin đơn giản đến gần như chả có gì để nói):

– Ngọc Quyên dùng cặp tuyết lê “nâng niu” thần tượng Park Ji-sung (Phụ nữ Today).

– Vũ Duy Khánh ấn tượng vòng 1 nửa kín nửa hở của Trà Ngọc Hằng (Phụ nữ).

– Ngực trần dạo phố là… đúng luật (Người đưa tin).

– Thiên thần nội y đã quyến rũ trở lại (Tiền phong).

– Cảnh sát quần cộc bơi sông phá “casino quý bà” (VietNamNet).

– Lê Kiều Như sắp có “sóng dữ” (Tiền phong).

– Dương Mịch để lộ ngực tràn trề đi ẵm giải yêu thích (Phụ nữ Today).

– Osama Bin Laden là một “cỗ máy tình dục” (VietNamNet).

– Nương của Cánh đồng bất tận khoe chân thon không tì vết (2 Sao, VietNamNet).

Cần câu độc giả?

Chuyên mục văn hóa văn nghệ của một tờ báo điện tử có tiếng đã quyết định chỉ đăng những bài “giải trí” mà thôi và lấy số lượng truy cập để cân đo nhuận bút của phóng viên. Kết quả là hàng loạt những cây bút viết văn hóa “có văn hóa” phải ra đi, khi thang điểm chấm dựa vào “chuyện tình”, “chuyện hở” “chuyện bây giờ mới kể”… của các nhân vật nổi tiếng và chỉ nổi tiếng sau các màn khoe tình và khoe thân.

Một tờ báo mạng có tiếng khác, để chạy đua lượng độc giả truy cập, thì bên cạnh trang văn hóa “dòng chính”, cũng mở thêm “dòng phụ” chuyên đưa những tin “vỉa hè” như cô hoa hậu này hôm nay mặc không đẹp, người mẫu kia mới sắm chiếc xe xịn hay ca sĩ nọ đụng hàng với ca sĩ nước a,b,c… Nhưng có lẽ ăn khách nhất là chuyên mục tâm sự chuyện gia đình, với rất nhiều câu chuyện, mà theo tờ báo, được gửi từ bạn đọc. Ngoài nhiều câu chuyện cảm động về hôn nhân và gia đình, cũng có rất nhiều chuyện mô tả những tình huống khá “nhạy cảm” như “tôi yêu bố chồng”, “tôi trót ngủ với em chồng”, “tôi yêu em nhưng lại ngủ với người khác”…, ly kỳ và hấp dẫn chả kém những tác phẩm “dâm thư” hạng nhẹ!

Thỏi nam châm của sex và sốc đối với con người là điều không khó hiểu. Theo dõi trang thông tin tổng hợp tự động Baomoi.com, sẽ thấy thực tế này mà không cần phải mở cuộc điều tra tốn kém. Ở mục Giải trí, dưới đây là 8 bài báo được đọc nhiều nhất trong một ngày:

– Bí mật của “Nữ hoàng sắc đẹp” – Thế giới điện ảnh 15.393 lượt đọc.

– Thiếu nữ ngực trần đứng đợi trên sân ga – VietNamNet 9.471 lượt đọc.

– Trần Quán Hy lại dính scandal sex – XZone 3.313 lượt đọc.

– Quách Ngọc Ngoan: “Chụp nude rẻ tiền và nhảm nhí” – XZone 2.590 lượt đọc.

– Hà Tăng không thể quên “vết sẹo tuổi thơ” – XZone 1.626 lượt đọc.

– Lời tâm sự của Hoàng Thùy Linh – Tin Tức Online 1.223 lượt đọc.

– Những mỹ nam Hàn tậu nhà tiền tỷ ở tuổi 24 – Pháp luật & Xã hội 1.184 lượt đọc.

– Những tai nạn không thể nhịn cười! – Tin Tức Online 965 lượt đọc.

7/8 thông tin, bài viết được quan tâm nhiều nhất có liên quan tới: người đẹp, người đẹp có scandal tình ái và nude!

Còn ở mục Văn hóa, cũng trên trang web này, trong cùng ngày, nhận được kết quả khảo sát về tin được quan tâm nhất như sau:

– Hoa hậu Albani cả gan không quần chíp – 24h.com.vn 40.046 lượt đọc.

– Mẹo nấu chè đậu ngon – Giadinh.net 5.915 lượt đọc.

– Thanh Hằng không muốn đôi co với “Trùm chân dài” vụ xù… – Phunutoday.vn 4.279 lượt đọc.

– Nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh nóng bỏng với bikini 2 mảnh – Phunutoday.vn 3.526 lượt đọc.

– Cẩn trọng khi làm thủ tục nhập cảnh đi du lịch – aFamily 2.782 lượt đọc.

– 10 gương mặt đẹp nhất ĐH Công nghiệp Hà Nội – 24h.com.vn 2.193 lượt đọc.

– Sao Hoa ngữ “tránh nóng” với váy sexy – 24h.com.vn 1.530 lượt đọc.

– Những tư thế gợi tình nhất của sao Hoa ngữ – XZone 1.515 lượt đọc.

6/8 thông tin được quan tâm nhất ở mục này cũng liên quan tới: người đẹp, gợi tình.

Những con số tổng kết thử trên đây cho thấy một thực tế bình thường: người đẹp, sexy và sex luôn là đề tài hấp dẫn đám đông tò mò và hiếu kỳ, nhất là khi nó đánh thức phần “con” trong mỗi cá thể của đám đông ấy. Nhưng cũng những tổng kết thử trên đây cho thấy một thực tế bất thường khi những tin tức, hình ảnh thay vì chỉ xuất hiện trên những tạp chí playboy và lá cải, thì lại có dấu hiệu tràn lan, đến mức có xu hướng trở thành “dòng chính” trong đời sống văn hóa được phản ánh trên một bộ phận không nhỏ báo chí.

Vấn đề đặt ra ở đây là: Thực tế này sẽ dẫn tới điều gì? Và nên dẫn tới điều gì? Trong bài tiếp theo chúng tôi sẽ mời hai vị khách: nhà tâm lý học lâm sàng Lê Minh Công và nhà báo Nguyễn Thế Thanh, đưa ra những phân tích và quan điểm của họ.

Cũng với chủ đề này, 9h sáng ngày 21/6, TT&VH Online sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến tại địa chỉ http://www.thethaovanhoa.vn. Những vị khách mời của chúng tôi gồm: đạo diễn Lê Hoàng (bút danh Lê Thị Liên Hoan); nhà báo Phạm Thanh Hà (bút danh Camera, phụ trách chuyên mục Clip 5’ trên TT&VH Cuối tuần); PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, giảng viên Khoa Báo chí & Truyền thông – trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

Ngay từ bây giờ hãy gửi câu hỏi cho khách mời tại http://www.thethaovanhoa.vn/C365P278/20110617152941864/giao-luu-truc-tuyen-chu-de-xin-dung-playboy-hoa-bao-chi.htm hoặc ý kiến, và bài viết của riêng bạn tới địa chỉ ttvhonline@thethaovanhoa.vn.

 

Hải Đăng

“Playboy hóa” báo chí: Những hậu quả khó lường

(TT&VH Cuối tuần) – Khi một đứa trẻ có thể tìm thấy những tấm ảnh mát mẻ trên mạng một cách dễ dàng, hay đơn giản chỉ vì tình cờ nhìn thấy những bức ảnh hở hang trên các trang tạp chí, rất có thể tâm sinh lý bạn đọc này bị tác động mạnh mẽ.

Nhà tâm lý học Lê Minh Công, TT Tâm lý học ứng dụng Sông Phố:

Sau ảnh “lộ hàng” là web đen, loạn dục…

Ảnh và phân tích ảnh gợi cảm kèm theo hiện có nhiều ở nhiều trang báo hợp pháp của chúng ta hiện nay. Tôi cho rằng đó là việc khai thác yếu tố tình dục để câu khách. Với tính chất khiêu dâm, chúng tạo ra các nhận thức tình dục mới, đôi khi lệch lạc. Tuy nhiên, các vết sạn này tác động một cách từ từ và khó kiểm soát. Đáng lo là Việt Nam chưa có nghiên cứu chính thức về ảnh hưởng xấu của hình ảnh gợi dục tới cộng đồng. Hiện mới chỉ có một nghiên cứu về chủ đề trên song với số mẫu nhỏ, bên cạnh đó có một số báo cáo lâm sàng nhỏ lẻ.

Khai thác tình dục câu khách có thể dẫn đến thay đổi nhân dạng giới tính và thay đổi hành vi tình dục, hành vi giới tính. Chẳng hạn, sau khi được chia sẻ ở các diễn đàn tình dục, họ được hướng tới một nhân dạng giới tính khác so với những điều từng được giáo dục. Đã có những người tự dưng thích thử quan hệ tình dục đồng giới tuy không phải người đồng giới. Họ cũng có thể quan hệ tình dục sớm hơn, người trẻ thủ dâm hoặc rối loạn tình dục sớm, hay quan hệ tình dục đồng giới…

 


Ảnh minh họa

Khai thác yếu tố tình dục câu khách cũng có thể dẫn đến nghiện tình dục trực tuyến – bao gồm việc xem, tải mua bán dâm trực tuyến hay tán gẫu khiêu dâm – đang là một vấn đề rất mới trong xã hội hiện đại. Nó ảnh hưởng xấu đến chất lượng sống, công việc, học tập, quan hệ xã hội và hôn nhân của người mắc phải.

Một cậu học sinh 14 tuổi đến với chúng tôi bởi tình trạng loạn dục với đồ vật (sử dụng quần lót của mẹ và người giúp việc để thủ dâm). Lúc đầu em ấy xem tranh ảnh “lộ hàng”, các bộ phim tình cảm, trang website tin tức… Nhưng dần dần, sự thôi thúc ham muốn tăng cao, em ấy đã xem các website người lớn và có hành vi trên. Hay một nữ sinh viên, năm lớp 12 đã lần đầu tiên em vô tình xem các hình ảnh của người mẫu nữ mặc đồ tắm. Điều này làm em xấu hổ, lo lắng và căng thẳng, nhưng cũng rất kích thích em. Càng kích thích em càng vào xem các trang khiêu dâm, có hành vi thủ dâm và thủ dâm với cường độ nhiều. Sự đấu tranh giữa ham muốn và không được phép bởi ý thức hệ làm em hoang mang, lo lắng dẫn tới suy nhược và có lo âu xã hội.

Nguyễn Thế Thanh, nhà báo, Tổng giám đốc c.ty Sài Gòn truyền thông:

Cởi mở? Thông thoáng?

Năm ngoái, có mấy người bạn hỏi tôi: “Đã xem báo khiêu dâm xuất bản ở Việt Nam chưa?”. Tôi trả lời “chưa” với một chút giễu cợt: hẳn các gã này lại cường điệu mấy tấm ảnh mát mẻ (hở tí ngực, tí đùi, tí rốn) của các cô thuộc nhóm “người của đám đông” đây mà.

Cũng với chủ đề này, 9h sáng ngày 21/6, TT&VH Online sẽ tổ chức buổi giao lưu trực tuyến tại địa chỉ http://www.thethaovanhoa.vn. Những vị khách mời của chúng tôi gồm: đạo diễn Lê Hoàng (bút danh Lê Thị Liên Hoan); nhà báo Phạm Thanh Hà (bút danh Camera, phụ trách chuyên mục Clip 5’ trên TT&VH Cuối tuần); PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, giảng viên Khoa Báo chí & Truyền thông – trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.

Ngay từ bây giờ hãy gửi câu hỏi cho khách mời tại http://www.thethaovanhoa.vn/C365P278/20110617152941864/giao-luu-truc-tuyen-chu-de-xin-dung-playboy-hoa-bao-chi.htm hoặc ý kiến, và bài viết của riêng bạn tới địa chỉ ttvhonline@thethaovanhoa.vn.

Sau đó ít lâu, mấy người bạn trẻ làm nghề tạo mẫu và bán tranh đẳng cấp cao rủ đi cà phê ở một quán khá nổi tiếng trên lầu góc đường Lý Tự Trọng – Pasteur. Đến đó mới được xem tờ tạp chí N., để đầy trên bàn cho khách xem cùng với các báo và tạp chí khác. Cảm giác đầu tiên là, các cô ca sĩ và người mẫu Việt Nam lúc này thật là dũng cảm. Trên những tấm ảnh phóng lớn trọn trang, không những các cô không cần che giấu mặt mũi mà còn tạo dáng và diễn xuất rất tự nhiên, trong khi trên người các cô áo quần mong manh như sương khói, thịt da phơi bày như ở trong phòng ngủ lúc chỉ có hai người. Đến ngay sau cảm giác ấy là sự giật mình: Công tác quản lý xã hội của Việt Nam lúc này cởi mở, thông thoáng quá nhanh khiến mình nhận biết không kịp. Các hình ảnh kiểu playboy thế này xuất bản trước đây mấy năm thì có mà phạt tiền không kịp đếm, có khi người phụ trách báo còn bị kỷ luật nữa ấy chứ.

Lại nghe nói, đâu chỉ có tờ tạp chí N. này, còn đến mấy tờ nữa cũng “thoáng mát” xêm xêm thế.

Đến thế thì chắc phải có sự nghĩ lại và đề xuất với chủ quản của các chủ quản báo chí.

Thứ nhất, nếu thấy trong xã hội có nhu cầu về loại báo chí mát mẻ kiểu playboy và xét thấy nên đáp ứng, thì cứ mạnh dạn quy hoạch hẳn mươi tờ và công khai, tờ báo nào muốn làm thì đăng ký để được xét cấp phép.

Thứ hai, khi đã cho phép công khai xuất bản loại báo chí với các hình ảnh mát mẻ cỡ ấy (có thể gọi tên là khiêu dâm) thì cần bỏ ngay các quy định hiện hành trong Luật Báo chí, trong các Nghị định quản lý văn hóa về hình ảnh trên ấn phẩm; đồng thời loại bỏ luôn quy định về trang phục của ca sĩ, diễn viên trên sân khấu (nhất là cụm từ “cấm hở hang” vẫn được sử dụng lâu nay để cầm trịch cho sự “thuần phong mỹ tục” trong hoạt động văn hóa nơi công cộng.

Thứ ba, nếu thấy không thể hoặc chưa thể cho phép loại hình ảnh ấy trên báo chí Việt Nam, thì cũng cần có sự thể hiện rõ ràng để tránh sự nhầm lẫn trong hành xử của những người đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Rằng, luật pháp là sự điều chỉnh hành vi của một số người thay vì của tất cả mọi người. Rằng, khi cái thiếu thốn là bản lĩnh và trách nhiệm của những người có chức trách thì cái thay vào hẳn nhiên là sự thả nổi cùng với những hậu quả khôn lường.

Ngữ Yên (ghi)

Giao lưu trực tuyến chủ đề “Xin đừng ‘Playboy hóa’ báo chí!”

Thứ Ba, 21/06/2011 07:00

(TT&VH Online) – Sự phát triển đa dạng và bùng nổ của truyền thông đem lại nhiều lợi ích nhưng cũng mang lại nhiều hệ lụy. Báo TT&VH số ra ngày 31/3/2011 đã “nổ phát súng” về hiện tượng bùng nổ những thông tin, hình ảnh “cởi”, “mở”, “thoáng” trên nhiều tờ báo, tạp chí, trang web ở Việt Nam thời gian gần đây, đến mức có thể gây “choáng”, “sốc” với nhiều độc giả truyền thống. Tác giả bài báo này, cực chẳng đã, phải “xin báo chí” đừng “playboy” hóa những trang in, trang mạng của mình… Rất nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến phản hồi rất khác nhau xung quanh câu chuyện này.

Nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), chúng tôi quyết định trở lại lần nữa với câu chuyện này từ góc độ và với trách nhiệm của người trong cuộc, để mở ra những góc nhìn khác nhau, để thấy những căn nguyên và nguy cơ của cùng một hiện tượng đáng được xã hội quan tâm.

Buổi Giao lưu trực tuyến về chủ đề trên diễn ra vào 9h ngày 21/6/2011. Khách mời của chúng tôi là 3 người nổi tiếng trong hoạt động báo chí: Đó là Đạo diễn Lê Hoàng (dù chỉ viết báo “tay ngang” nhưng bút danh nổi bật là Lê Thị Liên Hoan đã trở thành một “thương hiệu” trong làng báo). Đó là nhà báo Phạm Thanh Hà (Phó Trưởng ban báo Thời nay của Báo Nhân Dân. Với bút danh là Remote Camera, chị đã phụ trách chuyên mục Remote trên báo TT&VH từ cả chục năm qua (nay đổi thành chuyên mục Clip 5’ trên TT&VH Cuối tuần). Đó là PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Văn hóa Truyền thông,  Khoa Báo chí & Truyền thông – trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN. Không chỉ là người giảng dạy về báo chí, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái còn là chuyên gia về nghệ thuật và là cây bút lý luận phê bình sắc sảo về văn hóa, văn nghệ trên nhiều tờ báo. Khi chúng tôi mời PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái tham gia buổi Giao lưu trực tuyến, bà đã đồng ý ngay. PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái chia sẻ thật trùng hợp khi bà đang hướng dẫn sinh viên làm luận văn cũng về đề tài chúng tôi vừa nêu trên.

Ngay từ bây giờ hãy gửi câu hỏi cho các vị khách mời ở khung phía dưới.

Độc giả có thể gửi ý kiến đóng góp, hoặc bài viết về địa chỉ ttvhonline@thethaovanhoa.vn. Chúng tôi sẽ dành tặng những độc giả có bài viết hay vé xem phim cùng những cuốn sách thú vị.

Trước khi cuộc giao lưu trực tuyến bắt đầu, bà Trương Lê Kim Hoa, Phó Tổng Biên tập báo Thể thao & Văn hóa và ông Đỗ Doãn Phương, Thư ký tòa soạn, đã tặng hoa 2 vị khách mời ở đầu Hà Nội là Nhà báo Thanh Hà và PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái.

Nhà báo Đỗ Hải Âu, Trưởng Văn phòng đại diện báo Thể thao & Văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa đạo diễn Lê Hoàng
Trước cuộc giao lưu, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái có đôi lời muốn nói:

Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên nhân ngày Nhà báo Cách mạng Việt Nam, tờ Thể thao văn hóa – TTXVN đã đặt một vấn đề bức xúc về truyền thông đó là truyền thông đã có lỗi gì trong việc “Playboy hóa” báo chí. Thậm chí, khi đọc một tờ tạp chí có một cái tên hoàn toàn Việt Nam do một nhà xuất bản Việt Nam ấn hành, một người nguyên là Phó giám đốc sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP.HCM đã phải kêu lên: “Có thể gọi tạp chí này đích xác là Playboy Việt Nam”. Thực chất, ý kiến đó đã đặt ra một vấn đề truyền thông trong thập niên đầu thể kỷ XXI với một thái độ phê phán rõ rệt. Vì vậy, có thể khái quát nên thành một thái độ. Nói chung đúng hơn đây là thái độ cần phải được đặt ra một cách thường trực với báo chí hôm nay nhất là sau thâp niên đầu thế kỷ XXI. Có thể khái quát lên thành một thái độ cần phải có đối với nhà báo Việt Nam trong bối cảnh này đó là “Tinh thần phản biện trong giới truyền thông ở Việt Nam”.

Đúng 9h sáng, cuộc giao lưu trực tuyến bắt đầu. Sau đây là nội dung cuộc giao lưu:

 

Thanh Yên – Nữ 29 tuổiTại sao lại “Xin đừng” playboy hóa báo chí? Nếu người ta thích playboy thì cấp phép cho một vài tờ cũng được chớ sao? Nhà báo Phạm Thanh Hà, người của báo Nhân dân có ủng hộ cách này không?

Nhà báo Phạm Thanh Hà:Chào các bạn! rất vui được gặp và trả lời những câu hỏi của các bạn.

Tôi đồng ý vì khi Playboy xuất bản họ chủ tâm dành cho một đối tượng độc giả riêng biệt. Tôi cũng nghĩ rằng trong xã hội nhu cầu đó cũng bình thường, không có gì quá cả. Dù ít hay nhiều đối tượng bạn đọc đó cũng cần được thỏa mãn một cách công khai. Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại nó dành cho một đối tượng độc giả, do vậy vậy hầu như các tờ báo mà chúng ta đang gọi là playboy hóa hiện nay không xác định đối tượng độc giả của mình một cách rõ ràng. Cái phản ứng của độc giả là đương nhiên khi họ phải nhìn những cái hình ảnh mà họ không thích.

Nguyễn Anh Hiển – Nam 26 tuổiThưa các cô chú, trong thời đại hiện nay, việc “Playhoá” báo chí, đặc biệt báo mạng, đang ngày càng nhiều. Dù biết là không phù hợp với văn hóa rồi thuần phong mỹ tục của VN song nhờ vậy, lượng view ngày càng tăng nên bán được không ít quảng cáo. Qua đó, những người làm báo mạng có thêm “đất sống”, trong khi một bộ phận bạn đọc lai có thêm cái để coi, để xem những lúc nhàn rỗi. Vậy tại sao chúng ta lại đi phản đối chuyện nay khi độc giả hoàn toàn có quyền lựa chọn, giữa những tờ báo chính thống với những tờ báo “xem cho vui mắt”???.

Nhà báo Phạm Thanh Hà:Tôi xin trả lời bạn! Nếu người làm báo coi đất sống của mình là đăng những bài đi ngược lại thuần phong mỹ tục chỉ để câu view thì tôi nghĩ, bạn phóng viên ấy nên đi làm việc khác. Tôi không phản đối một bộ phận bạn đọc muốn có thêm cái để coi nhưng việc một tờ báo muốn đáp ứng tất thẩy mọi nhu cầu của bạn đọc mà những nhu cầu ấy lại rất khác xa nhau thì là điều không tưởng. Vấn đề không phải chạy theo nhu cầu bạn đọc, truyền thông còn có vai trò dẫn dắt, định hướng thẩm mỹ nữa. Bạn không thể đặt tất cả lên mặt báo như một sạp hàng hổ lốn để bạn đọc tùy ý lựa chọn. Bởi như thế bạn giết tờ báo của chính bạn.

Mỗi tờ báo đều hướng đến độc giả theo cách của mình. Trong đó bao gồm  những đối tượng độc giả có học vấn, có trình độ, có quan niệm xã hội khác nhau. Khi tờ báo chiều theo nhu cầu của một nhóm độc giả này, họ rất dễ quên đi những nhu cầu cũng rất chính đáng của nhóm độc giả khác. Tôi nghĩ rằng playboy hóa ở những tờ báo thích hợp không có gì là sai, miễn là sở thích của người này không làm trái mắt người khác. Quan trọng nữa không trái đạo lý và không gây phản cảm.
Mai Thị Lý – Nữ 35 tuổiGửi Đạo diễn Lê Hoàng: Với tình hình báo mạng tràn ngập ảnh sexy như hiện nay, theo ông thì tôi nên cấm con tôi đọc báo trên mạng hay đào tạo nó trở thành một nhà báo? Thanh Tịnh (Tây Hồ, Hà Nội)

Đạo diễn Lê Hoàng:Chào anh (hay chị) Thanh Tịnh. Báo mạng tràn ngập sexy ư. Tôi sợ rằng bạn nói vậy hơi vội vàng vì 2 lý do:
1. Thế nào là sexy?
2. Thế nào là báo mạng?   Bởi theo tôi không hề có nghĩa hở hang là sexy. Lịch sử cuộc sống cũng như lịch sử nghệ thuật đã chứng minh từ rất lâu không hề cứ chẳng mặc quần áo là sexy. Mà hiện nay theo như tôi thấy phần lớn mọi người toàn hiểu sexy theo nghĩa đơn giản và thô thiển nhất của nó, có nghĩa là hở hang.

Còn báo mạng như bạn nói thì hiện nay hầu như người ta coi bất cứ cái gì trên mạng cũng là báo mạng. Điều này không đúng. Việc bạn muốn cho con trở thành nhà báo là rất tốt tuy nhiên nếu lý do của việc chỉ nhằm tránh cho con bạn tiếp xúc với sexy rất nghi ngờ tôi nghĩ rằng có khi còn ngược lại.Vấn đề là cần phải trao cho con cái 1 nhận thức đúng. Còn thế nào là đúng thì điều đó rất dài tôi sợ rằng không ở đây cho hết. Chào chị.

Nguyễn Nhật Trường – Nam 31 tuổiMỗi buổi sáng ngồi cà phê, mới hiểu được độc giả đang cầm tờ báo gì đọc. Rất thú vị khi TTVH đưa ra chủ đề “Playboy hóa báo chí”, nhưng cũng rất tiếc là khách mời chỉ có một Nhà báo! Vậy một đạo diễn, một giảng viên có tham gia viết báo, anh chị nghĩ gì khi nhận lời giao lưu? Câu hỏi này tôi muốn hỏi Nhà báo Phạm Thanh Hà- Phó trưởng ban báo Thời Nay. Khi trong tay chị có hai bài báo nhưng chỉ có một lựa chọn: bài báo tốt (nhưng khó bán báo), và bài giật gân (rất dễ bán báo), chị sẽ lựa chọn bài báo nào? Chị có thể nói rõ lý do? Mỗi tờ báo hướng tới độc giả khác nhau. Với chị Phạm Thanh Hà và tờ báo chị đang làm, chị có thể bật mí đôi chút về cách mà chị cùng BBT sẽ hướng đến?

Nhà báo Phạm Thanh Hà:Nếu một tờ báo chọn cách bán báo bằng mọi giá thì tôi sợ những bài báo tốt không còn cơ hội lên mặt báo. Nhưng một bài báo được coi là tốt bao giờ cũng hấp dẫn một số bạn đọc dù đó không hoặc chưa phải số đông, nếu được quyền chọn lựa tôi chọn bài báo tốt.

Tôi không cho rằng, những bức ảnh thiếu vải đều làm tất cả bạn đọc mua báo, thậm chí ngược lại. Trong cuộc sống người ta quan tâm nhiều thứ hơn một thứ giải trí đơn thuần. Cơm áo gạo tiền, những mối oan ức, những vất vả mưu sinh vẫn là cuộc sống của số đông. Họ cần có những thông tin thiết thực hơn vấn đề playboy và họ cần được đáp ứng thông tin chính đáng đó. Đây cũng là điều mà tờ báo của tôi, tờ  Thời Nay hướng đến. Chúng tôi không cho rằng cứ phải playboy hóa mới bán được báo. Mai Thị Lý – Nữ 35 tuổiTheo nhà báo Lê thị Liên Hoan, cơ quan quản lý báo chí phải làm gì trước thực trạng báo chí ngày càng “sexy” như thế này?

Đạo diễn Lê Hoàng:Tôi rất buồn cười khi bất cứ việc gì việc đầu tiên là cũng cứ đặt vấn đề với người quản lý mà không biết tự giải quyết trước. Theo tôi mỗi tờ báo cần có cách giải quyết riêng của mình rồi sau đấy hãy tính đến 1 cách giải quyết chung.

Mai Thị Hóa – Nữ 33 tuổiThưa đạo diễn Lê Hoàng, theo ông thì chuyện gì đang xẩy ra với báo chí Việt?

Đạo diễn Lê Hoàng:Câu hỏi này bạn hãy hỏi Báo chí Việt chứ sao lại hỏi tôi. Vấn đề của bạn là phải tìm ra 1 tờ nào đó hay 1 cá nhân nào đó mà bạn cho rằng đại diện cho báo chí Việt!

Nguyễn Thành Công – NamThưa đạo diễn Lê Hoàng, ông là người “đứng giữa” làng báo chí và làng showbiz, nên chắc ông hiểu dân của cả hai làng. Ông có thể trả lời cho độc giả cho chúng tôi vì sao những người tự coi mình là người đẹp, là nghệ sĩ trẻ hiện nay lại thích “khoe hàng” và một số tờ báo lại thích biến mình thành “sạp bán thịt”?

Đạo diễn Lê Hoàng:Đầu tiên xin chúng ta định nghĩa với nhau thế nào “khoe hàng”?

Chắc bạn cũng biết nghệ sĩ có rất nhiều dạng khác nhau. Có người thể hiện bằng tư tưởng như nhà văn. Có người thể hiện bằng bàn tay ví dụ như hoạ sĩ nhưng cũng có rất nhiều nghệ sĩ chỉ có một phương thức thể hiện duy nhất là dùng hình thể của mình như diễn viên múa, diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, người mẫu… Khi người ta đã dùng cơ thể là 1 công cụ để lao động và để “tuyên ngôn” mọi ý tưởng của mình với xã hội thì việc khai thác đến cùng công cụ đấy, là điều người ta khao khát và hướng tới 1 cách tự nhiên.

Với xu thế của toàn cầu hoá và xu thế ngày càng tự do, ngày càng cơi mở trong quan niệm và trong cách thể hiện thì việc nhìn chung các nghệ sĩ hình thể ngày càng có nhiều dịp “hở hang” là điều không thể tránh khỏi và theo tôi cũng không có gì đáng phàn nàn. Vấn đề ở chỗ chúng ta phải tiếc chế như thế nào cho hợp lý. Nhưng nói như thế là chẳng nói gì cả vì tiến tới sự hợp lý là điều bất khả thi chẳng những xã hội Việt Nam và nhiều xã khác cũng phải ngay lập tức giải quyết được. Cuộc đấu tranh giữa phe “hở hang” và phe “kín đáo” có từ lâu rồi và tôi nói thật lòng là tôi cảm thấy phe hở hang càng ngày càng chiến thắng tuy rất chậm và rất khó khăn.

Nhưng chúng ta hãy bình tĩnh. Tôi tin rằng loài người có nhiều thảm hoạ nhưng sexy chưa bao giờ là một thảm hoạ đe doạ sự diệt vong của mọi xã hội. Rất nhiều quốc gia hiện nay sự hở hang còn hơn chúng ta gấp ngàn lần nhưng với sự văn minh cũng hơn chúng ta cả ngàn lần. Ở những quốc gia đó, chỗ sexy là sexy chỗ nào đúng đắn là đúng đắn rất rành mạch rất không nhầm lẫn.

Cho nên theo tôi điều nguy hiểm trong vấn đề “playboy hoá” của chúng ta không phải ở mức độ cao thấp của nó mà chính ở mức nhập nhoè của nó. Đáng ra những tờ báo đứng đắn thì phải rất đứng đắn còn những tờ lá cải thì cứ để cho họ lá cải vì có ngăn cũng không ngăn được. Sau khi khoanh vùng như thế mới có thể giáo dục lớp trẻ một cách cụ thể. Cho họ biết đâu là những giới hạn mà họ sẽ vượt qua và đâu là rào cản về đạo đức mà cũng như trình độ khi họ dám vượt.

Vấn đề những người làm rất khó tránh khỏi sự cám dỗ giữa tư tưởng của mình và sự hấp dẫn của mình. Đằng sau báo chí cũng chỉ là những con người mà con người mà ai cũng phải đấu tranh, dằn vặt giữa những quan điểm đúng đắn và sự hấp dẫn bản năng. Trong cuộc đấu tranh đó sẽ có những kẻ bị chao đảo, lúc ngã theo phía này lúc ngã theo phía khác tuỳ theo xu hướng xã hội cũng như…. nhu cầu quảng cáo, đó là điều dễ hiểu.Nguyễn Thị Việt Hà – Nữ 32 tuổiCó ý kiến cho rằng nếu báo chí đăng tin clip sex thì không khác gì quảng bá cho nhiều người biết. Như vậy liệu báo chí có làm tốc độ lây lan của Clip sex nhanh hơn?

Đạo diễn Lê Hoàng:Đúng vậy, theo tôi thì ít nhất những tờ báo cho mình là đứng đắn cũng không nên đưa tin này với bất kỳ hình thức nào. Hãy coi đấy không phải là tin tức.Phan Quang Trung – Nam 40 tuổiKính gửi Nhà báo Phạm Thanh Hà. Thông qua một người bạn mà tôi biết được các bút danh của chị, trưóc đây chị phụ trách mục Bàn phím, Remote và nay là Camera (TTVH), Phạm Thị (báo Lao Động cuối tuần)… Với những bút danh cũ các bài viết của chị vừa đủ lượng chữ để đọc, nhẹ nhàng đủ để nghe, đủ để hiểu. Cách viết của chị uyển chuyển (câu chữ không gồng, không khiên cưỡng), nay với bút danh Camera, thực sự tôi vẫn đọc thường xuyên nhưng chưa ấn tượng! Xin lỗi, tôi muốn chị trở về bút danh Remote? Chúc chị mạnh khoẻ.

Nhà báo Phạm Thanh Hà:Cám ơn bạn rất nhiều! Vì cuộc điểm danh ở trên.

Nếu tôi chưa gây được ấn tượng với bạn thì không phải bởi tôi ký tên khác mà vì tôi viết kém đi, tôi nghĩ vậy. Cho nên tôi sẽ cố gắng để viết tốt hơn chứ không phải là quay lại với một tên cũ.

Tuy nhiên, vào mỗi thời điểm người viết phải tìm cách tiếp cận cuộc sống theo cách nào đó để chính mình không nhàm chán. Tôi chọn một góc nhìn khác với một bút danh khác vì lẽ đó. Hy vọng sắp tới sẽ làm bạn vừa lòng. Tất nhiên nếu Ban biên tập không quá khắt khe. Nguyễn Thanh – Nam 35 tuổiTheo đạo diễn Lê Hoàng, ông thấy những tờ báo nào được xem là đứng đắn, hấp dẫn và nên đọc ở nước ta hiện nay? Ông có thể đưa ra một vài cái tên cụ thể?

Đạo diễn Lê Hoàng:Thú thực với bạn, tôi biết rất nhiều tờ đứng đắn nhưng khổ thay không phải những gì đứng đắn đều nên đọc. Bản thân tôi ngày nào cũng đọc những tờ này:
1. Thanh niên
2. Tuổi trẻ.
3. Người lao động.
4. Sài Gòn tiếp thị.
5. Thời báo kinh tế Sài Gòn.
Đấy là sự thật 100%, đấy là lựa chọn của tôi xin đưa cho bạn tham khảo còn tôi không dám khuyên bạn gì cả.
Trần Văn Hùng – Nam 33 tuổiXin được hỏi Đạo diễn Lê Hoàng! Ông có cho rằng sex là một phần tất yếu của cuộc sống và cái gọi là báo lá cải đã làm tốt công việc thông tin về phần tất yếu đó?

Đạo diễn Lê Hoàng:Tôi cho rằng sex là một phần tất yếu của cuộc sống nhưng không phải là một phần tất yếu của tin tức.

Nguyễn Thị Thật – Nữ 45 tuổiGửi nhà báo Thanh Hà. Tôi là một độc giả trung thành của TT&VH Cuối tuần và rất thích mục Remote và gần đây là Camera do chị phụ trách. Đọc những bài chị viết “đã” và “sướng” cái tai lắm. Trước thực trạng báo chí chuộng giật gân câu khách, lá cải “câu view”, một người làm báo tử tế như chị cảm thấy thế nào? Cá nhân chị có cảm thấy cần làm gì đó để góp phần thay đổi thực trạng trên hay không?

Nhà báo Phạm Thanh Hà:

Cảm ơn bạn đã đọc những bài của tôi trên TT&VH Cuối tuần, cũng cảm ơn bạn về khái niệm nhà báo tử tế, mà tôi nghĩ vào thời điểm này báo chí cũng nên hướng tới sự tử tế đúng nghĩa.

 

Tờ báo kiếm tìm độc giả của mình là đương nhiên, giật gân câu khách không phải là những thao tác đáng lên án dù bạn hiểu theo nghĩa nào. Tuy nhiên, chính độc giả cũng làm lung lạc nhiều người làm báo và tôi nghĩ playboy hóa là một biểu hiện. Tại sao những bài báo kiểu đó lại có độc giả nhiều hơn? Tôi nghĩ nguyên nhân không từ một phía. Bạn đọc tử tế có chỉ tìm những bài báo giật gân để đọc không? Ban biên tập tử tế có cho đăng những bái báo thiếu tử tế không? Tôi nghĩ phải đặt dấu hỏi cho cả hệ thống. Tôi chỉ có thể viết những bài báo từ tâm của mình, từ trách nhiệm người làm báo và tôi mừng vì có người đọc bài của mình. Nhưng tôi chỉ là một cá nhân, một sự tử tế bé nhỏ và tôi cho rằng để thay đổi thực trạng cả ngành báo chí cần những nỗ lực khác ở cấp cao hơn. Quan trọng nữa, ở chính văn hóa của người đọc.

 

Cúc Đường – Nam 30 tuổiXin hỏi PGS Minh Thái: trong những bài viết của mình, đã bao giờ cô tự cảm thấy có xu hướng lạc sang “playboy hóa” trong một thời điểm dù là rất nhỏ chưa?

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái:Không bao giờ. Nếu tôi có nói đến chuyện tình dục trong bài báo của mình, nhất là trong các bài bình luận về điện ảnh và sân khấu thì tôi cũng viết trên một lập trường và thái độ của văn hóa, và tôi phân biệt rất rõ cách nào để truyền thông tốt về câu chuyện này, nhất là khi các câu chuyện này được đề cập trong các tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ là cuốn ảnh nude “Xuân Thì” của Thái Phiên, ví dụ trong các tác phẩm có cảnh nóng (Sống trong sợ hãi, Chơi vơi, 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử), tôi quan tâm đến nhất đễn chỗ “ngưng” giữa mĩ cảm và phi mĩ cảm của cảnh sex nhiều khi chỉ cách nhau một sợi tóc. Với tư cách một người viết thì phải biết điểm dừng ở đâu.

Thanh Trà – Nữ 30 tuổiĐạo diễn Lê Hoàng ơi, nếu có dịp thì ông nhớ nhắn các người đẹp trong showbiz là “khoe hàng” ít thôi nhé. Độc giả chúng tôi ngấy lắm rồi. Tôi không hiểu sao con gái bây giờ nứt mắt ra đã nhăm nhe đi “khoe ngực khủng”. Họ bị sao thế nhỉ? Thanh Trà (Đống Đa, Hà Nội)

Đạo diễn Lê Hoàng:Trời ơi, “con gái bây giờ” của bạn là ai vậy? Nếu bạn đọc báo Người lao động bạn sẽ biết rằng có hàng ngàn hàng vạn “con gái bây giờ” đang làm công nhân trong các khu chế xuất với đồng lương rất nhỏ bé với cuộc sống rất khổ cực. Họ chẳng khoe bất cứ điều gì cả. Tại sao bạn không quan tâm đến những người đấy mà chỉ cho những cô gái khoe hàng là đại diện của một tầng lớp thiếu nữ thôi. Nói thẳng nhé sự nhìn nhận về con gái trong xã hội của bạn rất có vấn đề. Việt Nam hiện nay có hàng triệu thiếu nữ đang ngày đêm vất vả tìm cách chăm lo cuộc sống, không thể quên họ mà chỉ nhìn vào mấy chục cô khoe quẩn đi quẩn lại được!

Nguyễn Ý Kiến – Nam 20 tuổiTheo tôi cứ quy hoạch lại các báo, mỗi loại hình tùy thuộc yêu cầu lĩnh vực thông tin chỉ 2 báo là đủ để có sự cạnh tranh, còn lại dẹp đi cho đỡ tốn kém tiền của mà lại khó quản lý! Ý kiến của chị Thanh Hà về vấn đề này như thế nào?

Nhà báo Phạm Thanh Hà:Giá mà bạn làm Bộ trưởng Bộ Truyền thông thì tốt. Bạn chỉ quan tâm đến việc quản lý, tôi chắc bạn không làm báo. Nếu làm báo bạn đã hiểu báo chí không chỉ để cạnh tranh mà còn là nhu cầu của rất nhiều đối tượng độc giả khác nhau. Quyền có một hoặc một vài tờ báo yêu thích là một quyền lợi rất chính đáng, vì vậy mới có đến hàng trăm tờ báo đang tồn tại hiện nay.

Thanh Yên – Nữ 29 tuổiLê Hoàng ơi, nghe nói là anh chuyên “chọc ngoáy” các báo chí (như phim Gái nhảy) hay các ngôi sao (như kịch Ngôi sao ca nhạc), có lẽ anh nên làm một kịch bản phim hay kịch thì tùy, nhưng đưa chủ đề sốc, sex này lên sân khấu? Đảm bảo đắt khách. Anh có định làm không?

Đạo diễn Lê Hoàng:Tôi làm rồi.

Huy Hoàng – Nam 30 tuổiThưa anh Lê Hoàng. Tại sao là nói không với “playboy hóa” trong khi số page view cao nhất trong 1 tờ báo điện tử lại là các tin về “cướp , giết , hiếp”??

Đạo diễn Lê Hoàng:Ngày hôm nay TT&VH nói không đấy chứ, các tờ khác có nói không đâu!

MessY – Nam 23 tuổiXin chào đạo diễn Lê Hoàng! Xin ông có biết nền báo chí cách mạng ở nước ta hiện bị chi phối bởi những điều gì không? Những chi phối đó sẽ đưa nền báo chí này tới đâu và liệu xu hướng playboy này sẽ có điểm dừng?

Đạo diễn Lê Hoàng:Nền báo chí cách mạng nếu chân chính thì sẽ không bị chi phối bởi bất cứ vấn đề gì ngoài những vấn đề của cách mạng.

Nhưng có một vị lãnh tụ đã nói: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” do đó tất cả những vấn đề của quần chúng chắc chắn sẽ là những vấn đề của báo chí.

Cúc Đường – Nam 36 tuổiXin hỏi nhà báo Thanh Hà và PGS Minh Thái: chị Hà đang làm ở Thời Nay – một ấn phẩm của báo Nhân dân. Tương tự, chị Minh Thái làm công việc chính là giảng dạy và thỉnh thoảng là cố vấn văn học kịch cho vài vở diễn. 2 chị không trực tiếp làm ở một tờ báo và chịu sức ép nặng nề về việc tìm kiếm độc giả cho mình, vậy các chị nói về vấn đề thị hiếu của độc giả và báo chí thì liệu có khách quan không?

Nhà báo Phạm Thanh Hà:Thưa bạn! Tôi đang trực tiếp làm ở một tờ báo, ấn phẩm sinh sau của báo Nhân Dân và chưa bao giờ sức ép về việc tìm kiếm độc giả đè nặng lên chúng tôi như hiện nay. Bởi Thời Nay đang cố gắng có mặt trên sạp báo bán lẻ. Chúng tôi hàng ngày phải biết độc giả muốn gì, tất nhiên chúng tôi không thể playboy hóa, việc tìm hiểu thị hiếu độc giả phải  là việc đương nhiên. Không một tờ báo nào trong thời điểm hiện tại lại có thể nói rằng mình không quan tâm đến điều đó. Mong rằng bạn sẽ đọc tờ Thời Nay để hiểu công việc và mong ước của chúng tôi.

Nguyễn Thị Việt Hà – Nữ 32 tuổiTháng 04 năm 2011 vừa qua, cuộc thi BNHV lần 02 diễn ra, một vị nhạc sỹ trong Ban giám khảo cuộc thi có nhắc đến cái mông và ngực của thí sinh khi trình diễn khiêu vũ, mà ai quan tâm đến bộ môn này cũng biết những thuật ngữ như “mông”, “đùi”, “hông”, “ngực”, “vai”… là những từ thường xuyên phải dùng để nhận xét hay chỉnh sửa cho các các vũ công. Vậy mà hàng loạt báo chí lên tiếng và đăng những ý kiến thiên hạ mắng vị giám khảo nhạc sỹ nọ, già hơn ông cũng mắng ông, chạc tuổi ông cũng mắng ông, thậm chí cỡ tuổi con cháu ông cũng mắng ông, người rành về khiêu vũ cũng mắng ông, người chả biết gì về khiêu vũ cũng mắng ông là tục tĩu, mất nết, phô, phản cảm, mất thuần phong mỹ tục… Trong khi đó cũng hàng loạt báo chí giật tít về mông, ngực và trưng những bức hình người mẫu cởi trần với bạn trai, lộ ngực, khoe hàng, khoe quần chip… Những hình ảnh ấy nhan nhản và công khai trên các báo, kể cả những tờ báo nổi tiếng và lâu năm. Xin hỏi ý kiến cá nhân nhà báo Phạm Thanh Hà về hai hiện tượng nêu trên?

Nhà báo Phạm Thanh Hà:Chào Việt Hà!

Mông, đùi, hông, ngực, vai… ai cũng có, nhất là trong một cuộc trình diễn khiêu vũ những bộ phận ấy sẽ hoạt động nhiều nhất do vậy vị nhạc sĩ có nhắc đến để chỉnh sửa cho vũ công là chuyện quá bình thường. Nếu ông bị mắng mỏ trong khi hàng loạt báo chí động đến những bộ phận ấy thậm chí phơi bày đầy dụng ý trên những bức hình cởi trần,  thì chỉ vì đằng sau những bức hình trên báo là một khuôn mặt ẩn, một trào lưu gây sốc bằng sex mà số lượng người tham gia quá nhiều, lại còn không trực tiếp. Ông nhạc sĩ già đơn độc động đến điều cấm kỵ trong môi trường cụ thể, đành phải hiểu thế thôi.Lê Hoàn – Nam 40 tuổi

Tại sao sex trở thành nội dung chính của nhiều báo mạng lá cải? Phải chăng vì chúng ta thiếu sex?

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái:

Bạn thân mến, có 4 loại hình báo chí đang hiện diện trong môi trường truyền thông VN hiện nay. Nói một cách giản dị đó là báo in dành cho người đọc. Báo nói – phát thanh, dành cho người nghe.

Báo hình dành cho công chúng nghe nhìn và báo mạng dành cho công chúng truy cập. Tại sao các trang sex và tại sao sex trở thành nội dung chính của báo mạng là do bản chất của nó là rất nhanh. Thứ hai là báo mạng có thể tổng hòa các loại hình báo chí khác.

 

Do vậy, không phải ngẫu nhiên mà báo mạng được sử dụng là phương tiện truyền đạt thông tin nhanh nhất. Báo mạng đang và sẽ chiếm ưu thế trong thế giới truyền thông, nhất là ở một đất nước đang phát triển như ở Việt Nam.

Đối với một dân tộc đang trên đường phát triển như dân tộc Việt Nam, vốn xuất phát từ  nền văn hóa nông nghiệp với chủ thể là nông dân – nông nghiệp – nông thôn, hiện giờ đang có sự thay đổi về mục tiêu phát triển văn hóa: Hiện đại hóa, công nghiệp hóa, đô thị hóa và đã gia nhập WTO cho nên, cần phải có sự tích hợp văn hóa Đông Tây. Sex là một trong những cái cần phải tích hợp về văn hóa sống. Trên thế giới dân tộc nào cũng có quan niệm riêng về chuyện sex. Riêng ở Việt Nam, người nông dân Việt truyền thống vốn có tín ngưỡng phồn thực: Thờ sinh thực khí: Nõ – Nường, mà người miền Trung quen gọi là thờ Yoni và Linga. Dân tộc này lấy trồng lúa nước làm nghề sinh sống cho nên rất coi trọng tín ngưỡng phồn thực. Cho nên dân tộc ấy chắc chắn không hề dị ứng với “chuyện ấy”, nhưng có lẽ sẽ rất dị ứng với cách làm “chuyện ấy” của Phương Tây. Vì có sự khác biệt văn hóa.

Tôi lấy 1 ví dụ nhân vật Thị Màu trong Chèo cổ của VN coi việc lên đình làng “làm chuyện ấy” với chú Tiểu kính là một cử chỉ về văn hóa lành mạnh. Cô ấy hát: “Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn. Chính chuyên thì cũng chỉ sơn son để thờ”.

Lê Duy – Nam 30 tuổiBên cạnh những thông tin như: hở ngực, khoe hàng…; thì các loại tin như: cướp, giết, hiếp… cũng rất nhiều, đa dạng, đọc cũng “sốc”‘ chẳng kém. Vấn đề này có cần bàn đến không thưa các anh chị nhà báo?

Nhà báo Phạm Thanh Hà:

Câu hỏi của bạn rất hay, đấy chính là điều tôi muốn nói nhất tại cuộc giao lưu này. Bởi vì playboy hóa nói cho cùng chỉ là một hiện tượng kém văn hóa, trái thuần phong mỹ tục. Nhưng tệ hơn là những tin cướp, giết, hiếp mà báo chí đưa hàng ngày, chúng xúc phạm đạo lý thô thiển hơn, tàn nhẫn hơn và báo chí cũng tỏ ra thiếu lương tâm hơn, khi đưa những tin ấy, coi như những tin giật gân. Nhiều khi chính tôi cũng rợn người vì sự vô cảm của một số phóng viên. Hàng ngày, đọc trên mạng hoặc báo giấy những tin tức kiểu đó, làm sao bạn đọc tránh được cảm giác hoang mang khi đối mặt với thực trạng xã hội, mà về thực chất bị bôi đen một cách tầm thường, thậm chí độc ác.

 

Quốc Hùng – Nam 30 tuổiMột thực tế là, các tờ báo lá cải đăng những thông tin cướp, giết, hiếp và những trang mạng có nhiều ảnh “thiếu vải” thì lại có số lượng độc giả cực lớn. Vậy phải chăng xu hướng này là cái mà độc giả muốn xem?

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái:

Điều này có lẽ là ở cả 2 phía: Chủ thể truyền thông và người nhận truyền thông. Chủ thể truyền thông thì muốn câu khách và muốn đánh vào trí tò mò của người Việt. Chưa bao giờ chuyện phòng the lại trở nên quá “thoáng, mở” như thế trên báo mạng. Vì vậy có lẽ ở đây là sự gặp gỡ của cả 2 phía, một bên muốn câu khách, một bên muốn được câu. Ở một nước đang phát triển như Việt Nam vốn không phải là một dân tộc thích khoe khoang về chuyện phòng the. Những độc giả thích thông tin kiểu đó thường là do tò mò và không được thỏa mãn thông tin theo kiểu đó từ trước đến nay, nhất là từ trước khi có báo mạng. Vì báo mạng đã san bằng thế giới thông tin thành thế giới phẳng, có thể thỏa mãn vô biên trí tò mò của độc giả.

 

 

nguyen tran – Nam 24 tuổiThưa đạo diễn Lê Hoàng, khi lướt web, anh có chú ý đến các thông tin “nóng bóng”, “hot” và những bức hình mát mẻ của phụ nữ? Nếu anh không chú ý thì tôi rất nghi ngờ về anh đấy

Đạo diễn Lê Hoàng:Tôi không những chú ý mà còn chú ý đặc biệt vì những lý do sau:
1. Tôi là người đàn ông.
2. Tôi là một đạo diễn.
3. Tôi là một người thỉnh thoảng cũng có viết báo.
4. Tôi cũng là một kẻ tầm thường.
Cho nên tôi chú ý tất cả những tin mà bạn nói và tôi không xấu hổ vì điều ấy chỉ vì tôi đã ở cái tuổi được phép chú ý và tự cho mình cái quyền (có khi ảo tưởng) là mình rất khó bị lây nhiễm.

Lê Chi – Nữ 32 tuổiThân chào đạo diễn Lê Hoàng! Thưa anh, anh là đạo diễn điện ảnh nổi tiếng với bộ phim Gái nhảy – bước ngoặt của điện ảnh VN trong tiếp cận với khán giả. Khi báo chí tiấp cận với độc giả với những “sex”, “nude” như hiện nay, anh đánh giá thế nào ạ?

Đạo diễn Lê Hoàng:Tôi đánh giá hai điểm:
1. Báo chí hiện nay đã khác với báo chí ngày trước.
2. Khán giả hiện nay đã khác với khán giả ngày trước.
Và bạn có cho rằng cuộc sống hôm này tồi tệ hơn cuộc sống ngày trước không? Tôi thì không cho như thế!Nguyễn Thị Việt Hà – Nữ 32 tuổiBáo chí của chúng ta rõ ràng là đang phát triển mạnh mẽ. Người đọc luôn luôn được cung cấp những thông tin nóng hổi nhất, thời sự nhất. Tuy nhiên, nhiều đọc giả bây giờ lại cho rằng báo chí , nhất là báo mạng, đang dần bị máu, sex, thủ dâm và… hiếp dâm hóa. Có vẻ như đây đang là chiêu thức làm báo được ưa chuộng và hiệu quả nhất nhằm kéo hút bạn đọc?. Tôi rất thú vị ở những câu trả lời của nhà báo Phạm Thanh Hà: nhã nhặn nhưng vẫn thẳng thắn. Xin hỏi: nhà báo Phạm Thanh Hà, có khi nào chị phân vân giữa quan điểm đúng đắn, chân chính do tiêu chí báo Thời Nay đã đặt ra và sự hấp dẫn của lợi nhuận do những bài báo dễ dãi nhưng bắt mắt mang lại?

Nhà báo Phạm Thanh Hà:Tất nhiên là tôi phân vân. Nhưng tôi đánh giá cao độc giả của tôi, tôi hiểu phần nào những gì độc giả muốn được thông tin, trong đó những gì giật gân chỉ là một phần rất nhỏ. Tôi cũng không tin rằng ở những tờ báo nhân danh thị hiếu bạn đọc để bày những trò câu khách là vì bạn đọc thực sự, tôi cũng không tin một tập đoàn quảng cáo nào có thể chi phối toàn bộ nội dung của môt tờ báo, nếu ở đó còn tồn tại ít nhất một phóng viên biết tôn trọng nghề. Bởi thế, sự phân vân bạn hỏi thực ra không lớn lắm. Báo chí còn phát triển được cũng bởi vậy.

 

Lê Chi – Nữ 19 tuổiThưa PGS Thái, tôi được biết, trong trường học, các giảng viên vẫn dạy sinh viên báo chí viết hướng tới độc giả. Những bài viết, hình ảnh giật gân, câu khách… cũng là cách tiếp cận một bộ phận độc giả. Bà suy nghĩ thế nào về cách tiếp cận theo thị hiếu này?PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái:

Tất nhiên đây là việc tôi đã và đang phải suy nghĩ. Tôi vẫn chủ trương rằng dạy nghề cho SV báo chí trong trường ĐH chính là công việc truyền nghề của một nhà báo làm nghề giảng dạy. Đương nhiên tôi không bao giờ truyền cho họ việc viết báo theo cách giật gân, câu khách (mà tôi thường gọi là cách làm của nhà báo và tờ báo “lá cải”). Nếu cách làm này chỉ hướng tới một bộ phận độc giả thì không phải cách làm của một nhà báo thứ thiết. Nếu chỉ giật gân câu khách được một bộ phận độc giả thì không phải nhà báo thứ thiệt theo cách nhìn của tôi. Và tôi không hề muốn đào tạo ra loại nhà báo ấy.

Lê Chi – Nữ 32 tuổiChào “Camera”! Chị Thanh Hà ơi, tôi rất hay đọc mục Remote và cả Clip trên TT&VH Cuối. Theo chị, là mẹ có con ở tuổi vị thành niên, tôi phải ứng xử thế nào khi trên mạng xuất hiện đầy rẫy những bức ảnh “hở”, “tụt”, “khoe hàng”..?

Nhà báo Phạm Thanh Hà:Bạn không thể cấm con mình, tất nhiên thế. Theo tôi, việc trang bị cho con cái mình một vốn liếng văn hóa đủ để bọn trẻ chọn lựa gì mỗi khi vào internet là việc cần làm từ rất sớm. Hầu hết cha mẹ hiện nay, và tôi cũng vậy đều có chung lo lắng này. Đôi khi tôi nghĩ mình bất lực, thế giới mạng rất khó kiểm soát. Chỉ có cách tạo một môi trường gia đình yêu thương, lựa chọn một môi trường xã hội không quá xô bồ và gần gũi con cái thực sự, dạy con cách đối mặt với  những hiểm nguy đầy rẫy trên mạng. May ra mới hạn chế được đôi phần.

Nguyen Anh Hien – Nam 32 tuổiLà một người làm việc văn phòng. Thú thực là tôi rất thích xem những trang như Ngoisao,Phunutoday hay 2Sao… Trên những trang này, việc các tin bài nói về chuyện “thiếu vải” của các cô nhiều nhan nhản. Dù biết là chẳng có gì nội dung song lần nào tôi cũng click vào để xem, các sao mặc gì, đứng ra sao và uốn éo thế nào. Tôi thấy việc Playboy hóa báo chí, đa phần là báo mạng, không có gì đang chê trách. TQ còn có hẳn những tờ như GQ, FHM phiên bản TQ. Vậy tại sao chúng ta lại phải bàn về vấn đề này khi nó đang được chọn là lối đi của không ít tờ báo mạng?. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên rạch ròi giữa “rau cải với rau muống”, người đọc phải tự chọn cho mình những đầu báo mà bạn muốn đọc. “Hãy là người đọc báo thông minh!”

Nhà báo Phạm Thanh Hà:Bạn là người rất thẳng thắn, cảm ơn bạn!

Vấn đề chính bạn đã giải quyết bằng cách rạch ròi giữa rau cải với rau muống. Tôi hoàn toàn đồng ý với việc bạn chọn tờ báo của bạn, việc bạn click chuột vào những hình thiếu vải để xem những gì bạn thích. Chỉ có điều, việc chọn playboy là lối đi của một số tờ báo mạng thì chưa chắc chắn như bạn nói. Bạn thử phỏng vấn những tờ báo mà bạn cho rằng đã quyết định chọn lối đi đó xem họ trả lời thế nào chưa? Tôi đã từng hỏi bạn tôi ở một tờ báo mạng vào lại có uy tín rằng tại sao lại để lẫn lộn những bài viết mang tính trí tuệ cao với những hình ảnh, những cái tít rùng rợn… Câu trả lời là… mặc kệ. Miễn là nhiều view. Nếu một tờ báo mạng tự nhận mình là lá cải và chỉ đăng toàn tin lá cải sẽ đi một nhẽ. Tôi cũng thích sự rạch ròi. Phải cái người đọc báo thông minh cũng ít như người làm báo thông minh nên cải và muống vẫn ở chung trong một đĩa. Tệ nữa là thứ thì xào thứ thì luộc.

 

Thanh – Nam 20 tuổiGởi ông Lê Hoàng, Theo tôi, chúng ta cũng nên công bằng với nhau, và trong buổi hội thảo này thì nên công bằng với báo chí. Tôi cho rằng, với tư cách của một tờ báo, và sự sống còn về mặt doanh thu thì báo chí buộc phải theo xu thế của xã hội. Tức là xã hội thích đọc gì thì cái ấy tất nhiên trở nên phổ biến. Cũng giống như phim ảnh vậy. Đạo diễn Lê Hoàng là người không dưới một lần cổ súy cho phim phải có doanh thu. Báo chí là một tập hợp các đoàn làm phim bằng ngòi bút. Nên nếu báo chí cảm thấy playboy hóa được và sống tốt thì tôi không phản đối, thậm chí ủng hộ mặc dù tôi không thích. Vì tôi chỉ là một trong nhóm nhỏ người không thích playboy hóa trong xã hôi này, và như thế tôi sẽ không có cơ hội được phục vụ là điều đương nhiên. Tôi đề nghị chúng ta không nên phàn nàn, mà hãy chấp nhận và tìm đọc báo nước ngoài đứng đắn. Ý ông thế nào?

Đạo diễn Lê Hoàng:

Tôi rất thích câu hỏi của bạn. Đúng là chúng ta phải công bằng. Không gì nguy hiểm bằng cứ đòi hỏi người khác phải đứng đắn trong khi bản thân mỗi chúng ta chưa được như thế, cuộc sống rất ngắn ngủi và những thứ chưa đứng đắn than ôi đôi khi lại rất hấp dẫn. Đó là chưa kể nhiều thứ hôm nay là không đứng đắn khéo ngày mai lại quá cổ hủ. Tuy nhiên, nếu bạn tìm lối thoát ở báo chí nước ngoài thì tôi nghĩ rằng hơi quá cực đoan. Nước ngoài có rất nhiều tờ đứng đắn vô cùng nhưng cũng có nhiều tờ bậy bạ vô cùng. Hiện nay, chúng ta không thiếu gì những tờ đứng đắn. Chỉ có điều lúc chúng quá chán thôi!

 

Đỗ Thu Hà – Nữ 34 tuổiGửi chị Thanh Hà. Chuyên đề “Playboy hóa” báo chí đã phần nào nói lên cảm giác của độc giả chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy bất lực khi hàng ngày hàng giờ mở mạng ra, đập vào mắt là “lộ hàng”, “sốc”, “sex”. Nếu tôi là một người đẹp, tôi sẽ cảm thấy rất xấu hổ khi người ta giật tít giới thiệu tôi có bộ ngực “bưởi năm roi”. Ấy vậy mà ngày nào cũng có cô lên mạng khoe “ngực khủng”. Chị làm báo lâu năm chắc chị hiểu hơn tôi. Theo chị những người đẹp bị giật tít như vậy có cảm thấy xấu hổ không? Tại sao không có người đẹp nào phản đối khi bị báo chí giật tít như vậy hả chị?

Nhà báo Phạm Thanh Hà:Bạn không thấy cảm giác xấu hổ đã chết từ lâu, khi một người quyết định phơi bầy ngực khủng của mình trước thiên hạ. Phần lớn những bức ảnh đó đều được chụp với tinh thần tự nguyện rất cao, nếu phản đối thì chẳng báo nào dám đưa đâu bạn ạ. Trừ khi bị phát tán chui và người trong ảnh có quyền kiện. Phương Nhung – Nữ 40 tuổiTôi rất thích đọc những bài viết của chị về phái mày râu. Trào phúng, chua cay, sắc sảo và là người phát ngôn cho phái nữ. Xin được hỏi chị một câu hỏi hơi ngoài lề một chút. Nếu được đổi phận, chị có chọn làm đấng mày râu?

Nhà báo Phạm Thanh Hà: Tôi không dại bạn ạ! Nhỡ cũng có ai đó như bạn nói là trào phúng chua cay cứ chĩa vào tôi những lời bình luận kiểu như tôi vẫn nói.

Linh Thế Nam – Nam 21 tuổiTheo cháu thấy thì thực trạng “Playboy” hoá này không chỉ ở trên báo chí mà còn ở rất nhiều lĩnh vực khác của xã hội.Thực trạng này cũng có 1 phần lỗi rất lớn của giới trẻ khi họ không tự định huớng tốt cho mình. Theo cô Hà, phần lỗi của ai nhiều hơn? và giới trẻ chúng cháu phải làm gì với thực trạng này?

Nhà báo Phạm Thanh Hà:Chào cháu!

Báo chí chỉ là phản ánh một phần thực trạng xã hội. Trước khi kết luận lỗi thuộc về ai, báo chí trước hết nên và cần nhận trách nhiệm của mình, đặc biệt trong chuyện chưa giúp giới trẻ định hướng. Mong rằng cháu sẽ vững vàng vượt qua những khó khăn hiện tại trong đời sống xã hội. Một người trẻ có niềm tin thì sẽ vượt qua không mấy khó khăn. Chúc cháu thành công!
Phương Nhung – Nữ 32 tuổiThưa chị Nguyễn Thị Minh Thái, chị đã gắn bó với nhiều thế hệ sinh viên báo chí. Nếu một người học trò cưng của chị biến tờ báo của mình thành một sản phẩm theo xu hướng playboy hoá, rẻ tiền. Chị sẽ phản ứng như thế nào?

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái:Trong trường hợp này phản ứng của tôi sẽ là sự phẫn nộ và tất nhiên không hề hài lòng với một người học trò “lạc đường” như thế. Lạc đường vì tờ báo của cô ấy hoặc anh ấy chạy theo một khuynh hướng mà bạn đã phê phán: “playboy hóa”, rẻ tiền. Tuy nhiên tôi sẽ rất tiếc vì khi trở thành một người có được tờ báo của mình, nghĩa là phải tương ứng với một chức vụ cao, mà lạc lối như thế thì thật là tiếc công đào tạo của mình đã đổ hết ra sông ra biển. Biết làm thế nào được chỉ lấy làm tiếc thôi bạn ạ. Nhưng tôi cũng lưu ý rằng, không ai dạy ai trở thành nhà báo, trừ phi người ấy muốn trở thành, cho nên việc lạc lối bạn ấy phải tự chịu trách nhiệm.

Minh Vy – Nữ 40 tuổi                                                                                                               Vừa qua trên các trang mạng tung ra rất nhiều ảnh nude của các sao nam, sao nữ. Quý vị cho rằng trách nhiệm thuộc về ai? Do người chụp nude hay người đưa ảnh đó lên?

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái:Tất nhiên là do người đưa ảnh đó lên, vì nếu anh không đưa tất cả những bức ảnh đó lên mạng, với sự nhận thức chắc chắn rằng báo mạng rất nhanh trong việc phát tán ảnh nude. Nếu không có sự “tiếp tay” đó thì ai mà biết ma ăn cỗ ở đâu?

Trần Hữu Học – Nam 28 tuổiTôi có 2 câu hỏi liên quan đến trách nhiệm 1. Người chụp ảnh nude, người mẫu tung ảnh lên mạng sẽ bị tội gì? xử lý ra sao? 2. Các nhà báo hay Ban biên tập ai chịu trách nhiệm về những thông tin đã đăng?

Nhà báo Phạm Thanh Hà:Chụp ảnh nude và tung ảnh lên mạng sẽ bị coi là phát tán văn hóa phẩm đồi trụy. Tùy mức độ mà cơ quan an ninh đưa ra câu trả lời bạn ạ. Nếu đăng trên báo, đương nhiên Ban biên tập phải chịu trách nhiệm đầu tiên sau đó mới là phóng viên.

Quốc Hùng – Nam 30 tuổiBáo chí phải tranh giành độc giả. Tờ báo không đưa những thông tin về sex sẽ giảm cạnh tranh. Nếu ông Hoàng là TBT của một tờ báo, liệu ông có dám lựa chọn con đường không sex cho tờ báo của mình?

Đạo diễn Lê Hoàng:Vấn đề ở chỗ tờ báo tôi đang làm Tổng biên tập là tờ báo nào và có định hướng ra sao. Nếu đấy là một tờ có tên ví dụ như “Người mẫu” hoặc “Thời sự vỉa hè” hay “Tin tức hậu trường” thì tôi cứ mạnh dạng khai thác còn nếu tôi là… Thể thao & văn hoá như hiện nay thì không.

Kiều Trinh – Nữ 35 tuổiĐạo diễn Lê Hoàng có nghĩ phim Gái nhảy chính là play boy hóa điện ảnh không ạ?

Đạo diễn Lê Hoàng:Không hề. Bạn đã xem phim ấy chưa? Tôi biết rất nhiều người chỉ đọc cái tên gái nhảy và đoán về nó, nhưng đến khi tận mắt xem thì ngả ngửa người ra.

Lê Nam – Nam 45 tuổiHỏi chị Thanh Hà. Tôi là một độc giả trung thành của báo, tôi thấy tình hình chung hiện nay là các báo đều có ít nhiều sexy cho tăng lượng độc giả, nhưng theo tôi thấy tờ báo TTVH của chúng ta có thiếu một chút sexy không?

Nhà báo Phạm Thanh Hà:Bạn ơi, “chúng tôi sexy nhưng có vải!!!” Câu này tôi mượn của một sao đấy.

Thùy Mai – Nữ 34 tuổiTrong ca nhạc, ở ta có khái niệm nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc thị trường. Với báo chí Việt Nam hiện này, theo ông Lê Hoàng, có nên chia các loại báo theo cách tương tự, kiểu như “báo đỏ”, “báo xanh”, báo thị trường (lá cải) cho người đọc dễ lựa chọn theo gu của họ? Tôi muốn hỏi ông thêm một câu là ông có định làm một bộ phim về chủ đề Playboy hóa’ báo chí hay không, kiểu như “chụp ảnh vì môi trường” đã đăng trên báo mạng tôi nghĩ sẽ rất ăn khách dưới “góc nhìn Lê Hoàng”?

Đạo diễn Lê Hoàng:Đúng làm một bộ phim như vậy thì rất ăn khách nhưng sẽ rất nguy hiểm vì có thể bị kiểm duyệt quá đà, bởi vì một bộ phim như thế cần phải phân tích mọi thứ đến tận cùng.

Trương Anh Tuấn – Nam 36 tuổi
Tôi có vài lần được nghe bà Thái nói chuyện và được biết bà là giảng viên báo chí. Qua những lần đó, tôi thấy bà rất bạo mồm, thậm chí là có phần “tục” trong đó (tất nhiên tục ở đây không có nghĩa là bậy). Liệu phong cách đó có ảnh hưởng đến cách dạy báo chí cho sinh viên của bà?

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái:Thứ nhất là tôi không biết ban quan niệm thế nào là tục. Khi bạn nói là có phần “tục” mà không phải là “bậy”, tôi xin nói cách tôi vẫn nói là cách tôi học từ dân gian. Thí dụ: Tôi không bao giờ gọi người nào là “lác mắt” mà gọi là người “lườm rau gắp thịt”, tôi không gọi người nào là “thọt” cả mà tôi gọi theo cách dân gian là “chân héo chân tươi”. Và tôi rất thán phục cách các cụ nhận xét một người gầy và lại là một cô dâu là “Con lợn có béo thì lòng mới ngon”. Hay câu “dạy đĩ vén váy”. Tôi cho rằng các cụ nhà ta rất giỏi, các cụ có cả một “rừng” tiếu lâm, rất thâm thúy, ví von rất tuyệt vời. Tôi cho đó là cách học rất đích đáng và không có gì để chê bai cả.

Còn về bạo mồm, tôi vẫn tuân thủ nguyên tắc: tinh thần phản biện xã hội – là vẻ đẹp hiện đại nhất của tác phẩm báo chí.

Chắc có lẽ vì thế mà bạn bảo tôi bạo mồm chăng? Bạn nên biết rằng những nhà báo được coi là hiện đại nhất bây giờ đều có khuynh hướng phản biện xã hội trong việc thiết lập quan hệ đối thoại giữa truyền thông và người đọc. Và không chỉ mình tôi tuân thủ nguyên tắc này. Ngay cả những nhân vật được người dân coi trọng trong các kỳ họp Quốc hội đều là những nhân vật phát ngôn “bạo mồm” trên tinh thần phản biện xã hội đấy. Ví dụ: Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Lân Dũng, Dương Trung Quốc…

Hoàng Mai – Nam 30 tuổiAnh Lê Hoàng ơi. Phải chăng cứ có “Sốc, Sex” mới thu hút độc giả? Hay là độc giả bây chừ không quan tâm tới các vấn đề khác mà chỉ muốn xem các hình ảnh “phơi da phơi thịt” cho vui thôi. Ý kiến của anh như thế nào – Hoàng Mai (Hai Bà Trưng, HN)

Đạo diễn Lê Hoàng:Đúng là sexy dễ thu hút độc giả nhưng chỉ thu hút mắt thôi. Muốn thu hút trí tuệ còn phải làm nhiều hơn thế. Nhưng nếu như trí tuệ kém thoả mãn mắt cũng được rồi.

Phan Lê – Nam 37 tuổiXin chúc mừng tất cả các nhà báo nhân ngày Báo chí Việt Nam! Xin được hỏi nhà báo Phạm Thanh Hà: Tôi gặp nhiều người thường đọc báo, một số người trong họ cho rằng báo Nhân dân là tờ báo có ít người đọc nhất. Chị nghĩ sao về điều này?

Nhà báo Phạm Thanh Hà:

Tăng lượng độc giả là một mong muốn của tất cả các tờ báo, trong đó có báo Nhân Dân. Mong bạn hiểu rằng mỗi tờ báo có một nhiệm vụ chính trị phải hoàn thành. Báo Nhân Dân vẫn là một tờ báo phát hành toàn quốc với số lượng không hề nhỏ. Những người làm báo Nhân Dân đều hiểu những tồn tại cần khắc phục, tuy nhiên playboy hóa không phải điều chúng tôi sẽ làm.

Cảm ơn bạn vì lời chúc mừng nhân ngày báo chí!Võ Long – NamCó 1 hôm tôi chủ định dành 1 ngày tìm tin tốt, tích cực về VN trên mạng để đưa qua facebook mà cả ngày chỉ kiếm được 5 tin. Trong khi các tin tiêu cực, giật gân thì quá nhiều. Điều này là do người đọc quan tâm nhiều hơn tới tin nóng hổi nên mới vậy, hay việc viết tin tốt lành đã và đang trở nên quá khó khăn đối với giới báo chí? Liệu đó có phải là do đào tạo hay không, hay do có quá nhiều tay ngang kém chất lượng qua làm báo?

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái:Trước tiên phải nói ngay là đó hoàn toàn không phải lỗi đào tạo, cũng phải quá nhiều tay ngang kém chất lượng qua làm báo. Bạn nghĩ thế là hơi phiến diện. Nếu bạn chỉ kiếm được 5 tin tốt và tích cực về Việt Nam trên mạng trong một ngày thôi và đã tự khái quát về cả một nền báo chí như thế, liệu có quá vội vã và hời hợt không?

Tôi ngờ rằng bạn chưa đủ cơ sở để khái quát hóa về một nền báo chí chỉ thông tin “các tin tiêu cực, giật gân thì quá nhiều” và ít tin “tốt, tích cực về Việt Nam”. Bạn càng không nên nhận xét (vì thiếu cơ sở) rằng lỗi đó là do đào tạo và do có quá nhiều tay ngang kém chất lượng qua làm báo. Có thể có tay ngang nhưng tỉ lệ rất ít. Về cơ bản đội ngũ làm báo ở Việt Nam khá chuyên nghiệp.

 

Thùy Mai – Nữ 34 tuổiĐạo diễn Lê Hoàng có thấy phát ngán khi ông lướt qua các trang báo mạng hàng ngày mà thấy đề tài hở, khoe hàng, sex tràn ngập? Ông có thể giải thích tại sao?

Đạo diễn Lê Hoàng:Tôi đâu có lướt báo mạng, ai cũng biết tôi không bao giờ sờ vào máy vi tính cả.

Trần Quang Thái – Nam

Kính gửi cô Minh Thái! Em chào cô ạ. trước hết em xin được gửi lời chúc mừng cô nhân ngày 21-6 ạ, chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Cô ạ, tất cả bọn em, những sinh viên đã từng học cô, đều nhớ những lời cô dạy là làm báo phải có văn hóa, đừng chạy theo những cái tầm thường dung tục, phản văn hóa. Em vẫn nhớ ngày trước cô bảo đứa nào ăn mặc hở hang, đã “xấu” còn thích khoe là cô ghét lắm. Nhưng cô ơi, giờ cô có hay xem các cuộc thi của SV không ạ, cô có đọc các tít báo về các cuộc thi của SV rồi thậm chí cả học sinh không ạ, toàn tít báo “SV hot với…”, “SV trường X, hs trường Y nhảy bốc lửa…”.Ngày trước bọn em toàn đứng dàn hàng ngang hát bài truyền thống chứ hồi đấy làm gì đã có lắm thứ kiểu múa bụng như bây giờ. Cô ơi, đôi khi những người làm báo ko muốn thế, nhưng mà tự các sự kiện cũng “play-boy hóa” thì mình phản ánh nó thành ra thế thôi cô ạ. Không có màn các mấy cô hot-girl tự khoa hàng, mấy cô người mẫu dùng “bơm” thổi vòng 3 to lên thì lấy đâu ra những hình ảnh thế hả cô?. Người làm báo đôi khi cũng phải phục vụ bạn đọc chứ ạ. Mà khổ, bạn đọc giờ lại cứ thích click vào những cái tít hot, giật gân cô ạ, viết cái bài tử tế có khi chả ai đọc, báo mạng xem là chính mà cô. Muốn hết play-boy hóa thì cả người đọc lẫn người làm báo đều phải nâng cấp chính mình về văn hóa thôi cô ạ.
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái:Trước hết cô cảm ơn em về lời chúc mừng, sau là cảm ơn em vì vẫn nhớ đến sự truyền nghề của cô trong trường ĐH. Bây giờ cô trả lời câu hỏi của em đây.
Nếu xảy ra hiện tượng mà em mô tả. Có 3 lỗi về văn hóa truyền thông, từ ba phía. Thứ nhất, phía đối tượng được truyền thông, nhất là đối tượng sinh viên như em nói có phần “playboy hóa” trong các sự kiện văn hóa nghệ thuật. Thứ hai, chủ thể truyền thông, phản ánh những sự kiện đó cũng phải phản ánh bản chất của nó và cũng có phần muốn câu khách vì biết rằng cứ “playboy hóa” là câu khách. Ví dụ gần đây có báo giật tít: “Các thí sinh bước nhảy hoàn vũ đều rất sexy” hoặc “Thí sinh X mặc một cái váy gần như không mặc” mà nội dung chủ yếu của Bước nhảy hoàn vũ là nhảy, giỏi hay kém và có xếp hạng. Thứ ba, người truy cập cũng thích những gì bắt mắt ngay vì báo mạng thỏa mãn cả mắt cả tai, các cảm giác “lập tức” và không có gì có thể thỏa mãn ngay các yêu cầu này ngoài báo mạng.
Tôi hoàn toàn thông cảm với những bức xúc của em. Em đã có thái độ rất tích cực về nghề nghiệp. Em đã đi đúng hướng. Chúc em ngày càng chuyên nghiệp trong nghề báo và có thể xử lý tốt các tình huống phát sinh khi thực hành nghề nghiệp. Bởi báo chí vừa là nghề vinh hiển vừa là nghề nguy hiểm và hết sức nhọc nhằn. Không ai có thể dạy em trở thành nhà báo, trừ khi em muốn trở thành.
Thanh Yên – Nữ 25 tuổi

Đọc bài này tôi có cảm giác là sao ăn mặc hở hang bị soi mói đã đành. Sao ăn mặc kín đáo cũng bị soi. Ở đây rõ ràng là chuyện anh mang cái nhìn dâm tục của mình để nhìn vào người phụ nữ thì kiểu gì cũng ra dâm tục. Vậy trước tiên là phải thay đổi cái nhìn. Bà Minh Thái thường được giới thiệu là TS Nghệ thuật học. Vậy từ góc độ “nghệ thuật học” bà thấy vấn đề này như thế nào? PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái:Vì ở đây không thể trao đổi một cách kĩ lưỡng về quan niệm thế nào là hở hang, thế nào là kín đáo vì nó bị lệ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Theo tình huống bạn đặt ra hở hang hay kín đáo đều bị soi mói thì rõ ràng trách nhiệm thuộc về cái nhìn của nhà báo. Nếu nhà báo đúng như bạn nói là “mang cái nhìn dâm tục để nhìn vào phụ nữ” thì hà tất phải trao đổi vì đó là lỗi cái nhìn là rất rõ. Vì cũng như một người nổi tiếng nói: “Vẻ đẹp của người phụ nữ nằm ở con mắt của kẻ si tình”. Từ góc nhìn nghệ thuật học tôi nghĩ rằng phải xác định cái nhìn nếu đã có một cái nhìn mỹ học về vẻ đẹp của người phụ nữ thì dù người ta có ăn mặc hở hang hay kín đáo thì vẫn có thể nhận thấy vẻ đẹp riêng của họ. Ví dụ cái yếm của người phụ nữ Việt hở toàn bộ lườn và lưng, vai, nhưng chỗ cần che nhất là hõm cổ và ngực thì cực kỳ kín. Tôi gọi đó là vẻ đẹp cực kỳ kín đáo trong sự “hở hang”. Còn áo dài, thì đúng là “gợi cảm trong sự kín đáo”.

Đúng như bạn nói vấn đề chính là ở cái nhìn. Và theo tôi nhìn như thế mới là một cái nhìn nghệ thuật: vẻ đẹp của kín trong hở, vẻ đẹp của hở trong kín.
MessY – Nam 23 tuổiCảm ơn câu trả lời của Đạo diễn LH. Trên 1 tờ báo mạng, tôi thấy đăng bài với tít là: “HY lấp ló ngực đầy dù kín như bưng”. Nó được hàng ngàn trang web và forum và blog chép lại. Nếu ông có con cái đang ở tuổi vị thành niên và đang đọc bài báo kiểu như vậy, ông sẽ nói gì với con cái mình?
Đạo diễn Lê Hoàng:Tôi chẳng nói gì cả và tôi xin nói thật, vì tôi có 1 đứa con gái, nó đọc hàng ngàn những trang như anh nói, nhưng cũng đọc hàng vạn những trang mà nó thấy đúng. Nó tự thẩm định lấy và cho đến giờ phút này, tôi chưa thấy nó thẩm định sai cái gì. Nguyễn Đình Ân – Nam 50 tuổi

Gửi PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái. Theo bà tại sao một bài viết về văn hóa hay trên mạng lại luôn ít người đọc hơn một tin ảnh người đẹp khoe thân?

PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái:

Cũng dễ hiểu bạn ạ, vì ảnh người đẹp khoe thân, chắc chắn người ấy phải đẹp, thân thể phải cực đẹp thì mới dám chụp ảnh ít vải. Hình ảnh đó đập ngay vào mắt mình, nên hấp dẫn hơn cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng lẽ nào bạn chỉ vào mạng để chỉ nhìn những hình ảnh khoe thân ấy?

 

Báo điện tử có rất nhiều thông tin, bạn có thể lựa chọn thông tin cho riêng mình. Tôi không tin là có nhiều người thích xem ảnh khoe thân hơn là có nhiều người thích đọc thông tin báo chí hơn. Muốn biết điều đó bạn phải có điều tra xã hội học.

 

Thí dụ tôi mở một tờ báo mạng tôi thấy trong tin nóng có 2 tin mà tôi muốn đọc: thứ nhất nếu tôi thích đọc tin này hơn “Nguyễn Thị A đăng quang Hoa hậu Việt Nam”, nhưng tôi đọc thấy tin “Nhật Bản bị sóng thần” thì tôi cũng phải đọc ngay. Vì tôi vào mạng để tìm kiếm nhiều thông tin chứ không phải thuần túy một loại tin. Tôi không tin trang mạng chứa hai loại thông tin đó thì bạn đọc chỉ đọc tin về Hoa hậu mà thôi.

Nhưng tôi cũng thông cảm vì chính tôi cũng là người thích đọc các tin về các Hoa hậu vì họ rất bắt mắt và gợi cảm.

Trần Thanh Liêm – Nam
TT&VH là một tờ  báo nghiêm túc trên mọi mặt và dường như là đứng ngoài cuộc trong xu thế “sex” và “playboy” hóa. Tại sao tờ báo vẫn giữ nguyên quan điểm  ấy, trong khi biết rằng, nhờ xu thế kia mà  báo có thể đến được tay của nhiều bạn  đọc hơn. Câu này xin hỏi BBT của TT&VH.

TT&VH:
Câu hỏi của bạn  đụng đến vấn đề định hướng phát triển của báo TT&VH. Đúng như bạn nói, xu thế “cởi”,  “thoáng” trên một số trang thông tin điện tử  có thể giúp cho các trang đó “nhảy vọt”  về lượng view, sớm có một thứ hạng nhất định trên các bảng xếp hạng, mặc dù sinh sau đẻ muộn

Là tờ báo của TTXVN, báo TT&VH luôn giữ đúng tôn chỉ mục  đích của mình là tờ báo nhanh nhậy về thể  thao, sang trọng về văn hóa. Thông tin mang tính định hướng dư luận, cổ vũ cho những nhân tố mới, tích cực.

Có thể trong một “trường ngắn” thì các thông tin văn hóa sang trọng không thể câu view bằng các thông tin lá cải. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay. TT&VH luôn chọn cách thức phát triển bền vững. Mỗi một bài báo trên TT&VH phải tìm được những “tri âm” từ độc giả, những người bạn thủy chung để cùng chia sẻ những đánh giá của mình về đời sống văn hóa văn nghệ. Chúng tôi tin là bằng cách đó, TT&VH luôn có những người bạn đồng hành.

Quan sát trong đời sống báo chí, chúng tôi nhận thấy rằng, không chỉ TT&VH, mà rất nhiều các tờ báo các trang thông tin điện tử khác cũng “kiên định” con đường sang trọng, đẳng cấp, gần gũi với độc giả và từ chối “lá cải”, như bạn nói từ  chối xu hướng “playboy hóa”. Chúng tôi kiên định và tin rằng sẽ ngày càng nhiều những độc giả yêu văn hóa, yêu tri thức tìm đến với chúng tôi.

Cẩm Linh – Nữ
Xin ban tổ chức cho biết ý tưởng đặt tên ” xin đừng Playboy báo chi” xuất phát từ đâu?

TT&VH:
Xuất phát từ một bài mạn đàm nhỏ cùng tên trên báo TT&VH ngày 31/3/2011 (bạn có thể tìm lại bài đó trên TT&VH Online: http://thethaovanhoa.vn/475N20110331091946864T0/xin-dung-playboy-hoa.htm. Góc nhìn của bạn đọc trong bài báo đó đã cho chúng tôi nhận thấy rằng, hình như đây đó đang nhăm nhe, ấp ủ có một xu hướng “playboy hóa” một số trang thông tin điện tử, hiểu theo nghĩa là chạy theo những thông tin lá cải, sexy, thậm chí là thô tục. Chính vì vậy, trong thời gian qua, TT&VH thông qua nhiều bài viết, chuyên đề đã “đánh động” xu hướng này, trước hết để mọi người cùng suy ngẫm, trăn trở, điều chỉnh, góp phần làm cho đời sống truyền thông ngày càng phong phú, tích cực.

Mặc dù vẫn còn một số câu hỏi nhưng thời gian cho cuộc giao lưu đã hết. Chúng tôi xin phép ngừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm!

TT&VH Online

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: