Đừng dùng lý luận để bào chữa xung động

Chào các bạn,

Những người chưa thực hành tĩnh lặng bao giờ, thường làm một điều rất tự nhiên, mà đối với các hành giả tư duy tích cực thì đó là một lầm lỗi, là họ luôn luôn có câu trả lời hợp lý cho trái tim xung động của họ:

– Nó nói xấc xược vậy mà không nổi nóng sao được?

– Anh ta bất công vậy, nhịn sao được?

– Phật trên bàn thờ cũng phải nhảy xuống đập nó, đừng nói là người ta!

– Nó tồi như vậy thì phải cho nó một bài học.

Các bạn, đừng phạm lầm lỗi là dùng l‎ý luận để bào chữa cho trái tim xung động, lo sợ, stress, hay giận dữ của mình. Nếu bạn muốn nói là bạn chẳng làm gì sai khi bạn lo sợ, stress, hay nổi giận hợp lý, thì đương nhiên là bạn đúng rồi. Chẳng có gì sai mà phải bào chữa. Ai cũng có quyền lo sợ, stress hay nổi giận khi có lý do.

Chỉ có điều là, đó là thái độ của tất cả mọi người trên thế giới, kể cả con nít 6, 7 tuổi, hay kẻ đầu trộm đuôi cướp. Chẳng có gi đáng nói cả. Đó là thái độ của người chưa mang được đai trắng, chưa nhập môn tư duy tích cực bao giờ.

Người tư duy tích cực có công lực thâm hậu luôn tĩnh lặng. Trái tim không nhảy choi choi như khỉ, không lo sợ, không stress, không nổi nóng, và không bào chữa gì cả.

Dù cho hắn bất công, tôi tĩnh lặng.
Dù cho hắn khiêu khích, tôi tĩnh lặng.
Dù cho hắn ức hiếp, tôi tĩnh lặng.

Tĩnh lặng chứ không phải là điên lên trong bụng nhưng làm tĩnh ngoài mặt. Tĩnh lặng là trong lòng tĩnh lặng, không giận, không hờn, không tự ái… mà thường là thấy thương mến hay tội nghiệp người kia.

Việc phải làm thì làm, nhưng trong lòng vẫn dịu dàng tĩnh lặng.

Trong các truyện võ hiệp, các nhà sư Thiếu Lâm chính tông là biểu hiệu của tĩnh lặng. Lúc nào cũng tĩnh lặng, không tranh cãi, không giận dữ, cùng lắm là niệm Phật “Nam mô A di đà Phật”, hay nói “Thiện tai, thiện hay” hay “Tội nghiêp!” Nhưng khi cần phải động thủ để giúp người thì vẫn động thủ.

Dĩ nhiên chúng ta không cần phải nói ít như các nhà sư như thế, nhưng lòng ta cũng nên tĩnh lặng như thế. Tĩnh lặng là nội công của tư duy tích cực. Không có tĩnh lặng thì nội lực bạn chẳng có gì hết. Giản dị thế thôi.

Cho nên khi thực hành tĩnh lặng bạn đừng mang lý luận ra mà phán xét khi nào thì nên tĩnh lặng, khi nào thì không, khi nào xung động là sai, khi nào có quyền xung động. Vấn đề không phải sai đúng hoặc có quyền hay không. Bạn luôn luôn có quyền xung động—giận dữ, lo sợ, nổi nóng—khi bạn có l‎ý do.

Vấn đề là người tư duy tích cực không xung động vì bất kì l‎ý do gì.

Đừng để lý luận đánh lừa mình.

Kỹ luật. Không xung động. Dù l‎ý do là gì.

Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

10 Responses

  1. Tôi luôn đón nhận các bài viết của anh Hoành với lòng biết ơn sâu sắc. Cảm ơn rất nhiều!

  2. Không dùng lý luận để bào chữa cho xung động của mình, tuy nhiên có thể dùng lý luận để nhận ra mình đang xung động, chỉ là mình xung động, không cần thiết và không nên xung động, dùng lý luận để tìm lý giải và lối thoát cho xung động của mình, thì cũng được phải không anh?

  3. Anh Hoành kính mến,

    Cám ơn những bài viết của anh đã giúp em tỉnh táo hơn khi nhìn nhận những hành động của mình. Tuy nhiên đôi khi em cũng có nhiều điều chưa rõ, chẳng hạn như vì sao mình luôn dễ dàng giữ bình tĩnh với người dưng hơn là những người thân thiết, vì sao chỉ một hành động vô tâm nhỏ của những người thân thiết lại có khả năng làm mình xao động nhiều hơn so với những người khác? Bản chất của vấn đề này có phải là sự đòi hỏi khi mình cho đi những tình cảm của mình và mong chờ được nhận lại những điều tốt đẹp? Có phải là tim mình không tĩnh lặng và không đủ yêu thương? nhưng càng yêu thương thì càng dễ tổn thương. Anh có kinh nghiệm giúp giải quyết vấn đề này không? Mong anh chia sẻ thêm. Cám ơn anh.

    • Hi QL,

      Trên lý thuyết thì mình có thể dùng lý luận để lý giải xung động của mình để tìm lối thoát khỏi xung động. Trên thực tế, đó là cách rất tồi, vì lý luận một hồi, thì lý luận thường dẫn ta về hướng kia, hướng bào chữa xung động. Đây là một phương pháp mà 100 người thực hành thì có lẽ là 99 người rưỡi đã đi lạc. Rất khó. Chỉ một thiểu số rất có kỹ luật và căn cơ mới thực hành được. Nhưng nếu đã có căn cơ thì dùng thiền định vừa nhanh vừa dễ. Việc gì phải làm cho nặng đầu, và có cơ hội đi lạc?

      Cách hiệu quả nhất là cắt ngang xung động bằng:

      1. Nó đã đến rồi thì nhìn nhận đó và chờ nó ra đi.
      2. Ngồi Thiền hay/và cầu nguyện.
      3. Tự nhắc mình là dù người kia thế nào thì cũng phải nhân ái với người kia (tình yêu vô điều kiện). Điều này cũng đến với mình rất nhanh nhờ cầu nghuyện hay ngồi Thiền và quán từ tâm.

    • @ Hoa

      Cảm ơn chị Hoa đã chia sẻ.

      @ Giamilia,

      Hi Giamillia,

      Trước hết, đối với người dưng, mình không care, nên có khoảng cách. Đối với người thân thì mình care cho nên mình hay muốn người thân của mình “được” thế này, “được” thế nọ. Và vì thế mình hay ép người thân “phải” thế này “phải” thế nọ, và do đó người thân của mình cứ “bị” mình hành phải thế này, phải thế nọ.

      Thứ hai, kiêu hãnh của mình nhiều khi cũng làm mình có áp lực trên người thân. “Chồng/vợ/anh/em của tôi thì phải thế này phải thế nọ”.

      Thứ ba, càng ờ gần nhau càng hiểu nhau nhiều hơn, nên “điểm huyệt” nhau dễ hơn. Không cần phải đấm đá, chỉ cần điểm nhẹ vào một huyệt nào đó là gây thương tích lớn.

      Không hẳn là mình không đủ yêu thương, nhưng mình chưa nắm được thái độ. Thái độ hay nhât là:

      Mỗi người có một tâm tính, một ý thích, một tài năng riêng. Chú tâm vào cái mạnh của người đó để ủng hộ, khuyến khích, cổ vũ họ phát triển cái mạnh của họ, Đừng quan tâm đến cái yếu của họ. Mỗi người chỉ có 1 , 2 cái mạnh và 1 triệu cái yếu. Chú tâm vào cái yếu của người ta làm gì, mất tự do của nhau.

      Nếu mình thật tình ủng hộ và thưởng thức cái hay cái đẹp của người thân, mà không cố gắng uốn nắn họ tư duy và hành động theo kiểu của mình, thì ít bị xung khắc và sự phát triển của mọi người trong nhà cũng thường là tốt.

      Em khỏe nhé.

  4. anh Hoành ơi, như vậy là : đối với người thân trong nhà, nếu họ có điểm xấu, điểm không tốt thì mình không được đụng tới những yếu điểm này đúng không ạ, vậy ai sẽ là người “uốn nắn” những người có điểm xấu ạ? Lê Huy

    • Hi Lê Huy,

      Đây là vấn đề khó, vì ở trong nhà, hay bạn bè ở ngoài cũng vậy, nếu mình quan tâm nhau thi cũng nên nhắc nhở nhau một chút. Nhưng nếu đã nói “cũng nên nhắc nhở nhau” là bắt đầu có thể có vấn đề, vì nhiều người có khuynh hướng “cũng nên” hơi nhều và hơi nhiều chuyện.

      Điều quan trọng là “điểm xấu” là gì? Anh thấy ít người có nhiều điểm thực sự xấu, mà chỉ có nhiều điểm khác ta thì có.

      Giả sử có một điểm xấu cần nhắc, thì nhắc thế nào? Ta đã thấy cha mẹ, anh em, vợ chồng gây gỗ chỉ vì”giúp nhau trừ điểm xấu” cả ngày rồi.

      Vấn đề vấn là “chú tâm vào điểm tốt” và không chú tâm vào điểm xấu. Nếu mình chú tâm vào điểm tốt, thì lâu lâu nói nhẹ một câu đến điểm xấu, thì cũng có thể có kết quả tốt.

      Đôi khi mình không phải nói gì về điểm xấu cả, nhưng chỉ chú tâm đến điểm tốt, thì người kia cũng tự động bỏ cái xấu vì không muốn làm mình thất vọng.

  5. Hi Lê Huy,

    Mình nghĩ nói “tốt” hay “xấu” cũng rất chủ quan. Nếu cách nhìn của mình thay đổi, biết nhân ái hơn, tha thứ hơn, thì có rất nhiều điểm trước đây mình cho là “xấu” thì nay chẳng thấy xấu nữa. Và mình lại nhìn thấy nhiều cái hay cái tốt hơn ở người khác.

    Và hơn nữa nếu mình có nhìn thấy cái xấu gì gì đó, mình cũng không có thái độ phản ứng quyết liệt kiểu như bắt ép người đó thay đổi mà ngược lại có một sự đồng cảm với họ. Mình hiểu là vì một lí do nào đó, họ có một điểm yếu chưa khắc phục được.

    Chuyện giúp một người bỏ được tính xấu cũng không đơn giản. Chúng ta cứ nghĩ dễ dàng như bác sĩ cầm kéo cắt đi là xong, nhưng con người sống với nhau với biết bao cảm xúc, mối ràng buộc đâu có dễ như vậy.

    Cách tốt nhất là tập trung vào bản thân mình trước đã. Mình đã thực sự biết tha thứ chưa, đã thực sự yêu thương người thân của mình chưa. Yêu thương mà còn cáu gắt, còn thúc ép, giận hờn thì không phải yêu thương🙂

    Hòa

  6. Dear anh Hoành,

    Em vẫn đang tiếp tục suy nghĩ về câu trả lời của anh dành cho em …

    Vì em vẫn thấy “không đủ” nếu không có lý luận chống lưng cho cảm xúc và suy nghĩ. Em thấy cảm xúc của mình luôn thay đổi và phất phơ trước gió …- ví dụ như chỉ một cái nhăn, một sự không tiếp nhận của ai đó cũng đã khiến “bầu trời” của em đổi màu …Còn lý luận là cái không tự nhiên thay đổi một cách … vô lý (!!!), nên tương đối bền vững, nó sẽ níu lại những cảm xúc đi lệch đường, giúp em giữ cái nhìn về đúng hướng và quay lại đường đúng …Cảm giác của em về lý luận là cảm giác về lõi thép trong kết cấu bê tông.

    Trong “đối ngoại”, lý luận thường được sử dụng như “áo giáp” bảo vệ cho cảm xúc của mình khi phải đối diện với người khác – bản năng tự vệ. Nhưng nếu chỉ có mình và mình mà lý luận vẫn chỉ làm việc “bào chữa” cho cảm xúc thì có lẽ lý luận đã không thực hiện chức năng của mình trong “đối nội” hay “tu thân”.

    Có điều lý luận thì không thăng hoa được, không có “tâm linh”. Thế nên có lẽ lý luận chỉ nên uốn nắn cho cảm xúc đúng hướng và không nên níu kéo cảm xúc. Hay đúng hơn, cảm xúc không nên ỉ vào sự back up của lý luận mà tự thỏa mãn về chính mình…

    Em có phải một dị thể quá thuần lý không? Chẳng ai cần nhiều lý luận như em cả? Và câu nói của anh nghe rất … có lý “Nhưng nếu đã có căn cơ thì dùng thiền định vừa nhanh vừa dễ. Việc gì phải làm cho nặng đầu, và có cơ hội đi lạc?”

    Em sẽ tiếp tục suy nghĩ …

    Em cám ơn anh.

  7. Chút ý kiến với Trần Lê Huy và Giamillia!
    Tâm trạng của Giamillia và Huy với người thân là tâm trạng phổ biến của rất nhiều người, có thể là của mọi người (?). Vì thế, có câu nói sau đây của Dorothy Dix: ” Sự thật hiển nhiên nhất, nhưng nghịch đời nhất, chính là chỉ có người thân cận nhất, mới nói với ta những lời khó chịu, thậm chí là những lời nhỏ mọn, tục tằn, độc ác nhất”.
    Đó là vì đối với người thân, chúng ta có lòng yêu thương nhiều hơn, có trách nhiệm nhiều hơn, nên chúng ta có mong cầu nhiều hơn. Và đây cũng là điều tự nhiên của những người bình thường như chúng ta.
    Nhưng giữa mong cầu và bình tỉnh sáng suốt thường là nghịch biến.
    Khi có nhiều mong cầu, chúng ta sẽ có ít bình tỉnh sáng suốt hơn…
    Bởi vậy có câu: “Tâm vô sở cầu thị Phật”.
    Mà Phật là bậc toàn giác, sáng suốt nhất!
    Có lẽ là chúng ta sẽ chọn một mức mong cầu nào đó vừa đủ để chúng ta không bị mất đi nhiều bình tỉnh sáng suốt chăng?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: