Nơi nắng đi qua…

 

Một chút nắng bên thềm cửa sổ, một chút bâng khuâng. Thềm cửa thật sạch sẽ như con đường trong xóm vào một chiều sau khi được quét tước, và cũng vắng lặng như thế, không một bóng người, không một chiếc lá rơi… Thềm cửa im lìm, vệt nắng như bâng quơ, trải miền trống vắng. Vệt nắng soi nghiêng lên hai bức tượng gà bằng đất nung, soi lặng lẽ như sợ sự vang động. Hai bức tượng thật uy nghi và trang nghiêm, trong không gian này, như hai tượng thờ trong một ngôi đền cổ bị lãng quên ở một nơi chốn hoang vu, đẹp trầm mặc, cổ kính và linh thiêng. Nhưng hoang lạnh.

Nhưng, quay trở về quá khứ, khi mà hai bức tượng còn nằm trên tấm mẹt của một cụ bà hàng rong thì chúng lại mang một vẻ đẹp khác_vẻ đẹp bình dị, dân dã của thôn quê, của nét hồn phố cổ. Ai ngờ đâu một buổi chiều nắng soi nghiêng, nắng vàng tươi rực rỡ, hiền lành trong gió mơn man, bà cụ đến như từ một cõi xa xăm. Bà cụ cho ta niềm thương cảm, đồng thời cũng cho ta niềm thương mến. Tuổi già mà vẫn lận đận kiếp mưu sinh, gương mặt bà vẫn bình thản, giọng ấm nhẹ như sắp thì thào một câu chuyện cổ. Có khi nào bà cũng bước ra từ một câu chuyện cổ?

Tóc bạc phơ, nước da ngăm hằn sâu những nếp nhăn, bà ăn mặc giản dị với áo bà ba, với quần nái đen. Hơi thở của bà thơm dịu hương trầu cau. Bà ngồi hiền từ bên những món đồ chơi bằng đất nung cũng lành và hiền như thế. Chúng là những con vật đời thường trong cuộc sống hằng ngày hay cậu bé thổi sáo ngồi vắt vẻo lưng trâu,… dẫu không tinh xảo vẫn ngộ nghĩnh đáng yêu, chân chất, mộc mạc ngay từ chất liệu, màu sơn. Nhìn chúng lại tưởng như lui về mươi năm trước ghé thăm phố cổ, đôi mắt trẻ thơ ánh lên niềm thích thú với món quà lưu niệm. Nhưng nhìn thêm bà cụ lại như thấy hồn xưa dân tộc. Có thể nói, thứ đồ chơi bà cụ đang bán, vì dáng hình mà gợi tình quê, vì xuất xứ mà gợi tình phố, vì tính chất mà gợi tình người. Nhưng bao nhiêu tình cảm ấy lại được gợi từ đất, từ bàn tay, từ tình yêu của người làm và tấm lòng của người bán. Chỉ riêng bản thân bà cụ đã gợi cho ta bao nhiêu tình cảm đó.

Chợt nghĩ: Có phải sự xuất hiện của bà, thúng hàng của bà là để gởi gắm vào cuộc sống hối hả chốn thị thành mà trước tiên là lớp trẻ bao xúc cảm bình dị đó? Tự hỏi, trong cuộc sống này có bao nhiêu thứ bị lãng quên, bao nhiêu thứ một hôm gợi xúc cảm? Chẳng qua là lòng người quá bề bộn, quá đa cảm mà cuộc sống thì phức tạp, thăng trầm muôn nẻo.

Ngọc Nho

7 Responses

  1. Ngọc Nho có cái nhìn và suy tư sâu sắc. Và viết rất hay. Cám ơn em.

  2. Cảm ơn lời động viên của anh! Em sẽ cố gắng phát huy ạ!😀

  3. Những bài của Ngọc Nho luôn có một mạch thơ trong veo và sáng sủa. Không để đọc những lúc hối hả mà như níu áo người đọc ngồi xuống, từ tốn, thư thả, … và thưởng thức – hoặc sẽ … không hiểu gì cả!😀

    Cám ơn Ngọc Nho nhé.

  4. Cảm ơn chị Quỳnh Linh! Điều này thật sự có ý nghĩa với em! ^_^

  5. Ngọc Nho viết giản dị và trong trẻo. Cảm xúc như bất chợt tuôn ra, không hẹn trước, không sắp đặt.
    Vì thế nên rất dễ thương!

  6. Bài viết rất hay, cảm ơn bạn vì đã viết bài viết hay như vậy, hãy tiếp tục viết bạn nhé, chúc bạn luôn vủi vẻ trong cuộc sống

  7. Cảm ơn mọi người! ^_^!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: