Bóng chuyền giờ giải lao…

 

Nắng len nhẹ vào sương mềm. Nắng vàng xinh và đẹp một sắc đẹp dịu dàng. Vạn vật như một đôi mắt mơ màng, và cứ tươi xinh dần lên. Đôi bướm đuổi nhau chớp cánh bên hoa, vờn nhau qua những sắc xanh tươi mát…

Bỏ lại sau lưng căn phòng mờ tối, bỏ lại sau lưng cái ngáp dài uể oải, chúng ta đứng đây, giữa mênh mông đất trời. Nắng cứ xuyên như xuyên qua làn tóc. Nắng không giòn giã bằng tiếng cười chúng ta. Nắng như một đôi mắt dịu dàng và trìu mến. Chúng ta chơi. Chúng ta cười. Mắt chúng ta long lanh và sáng ngời một niềm trong vắt. Chúng ta là điểm sáng. Chúng ta là niềm vui. Là rộn ràng một chút một khoảnh sân trường…

Bóng bay lên. Những đôi mắt tròn xoe rạng rỡ. Bóng bay lên, kiêu hãnh tạt ngang vệt nắng rồi ào ra trong một niềm vui sướng bất tận. Nó lao đi, khỏi vòng tròn những bàn tay đón đợi. Nó rủ rê đôi mắt ai thèm thuồng và gọi đôi bước chân vồn vã. Có một cô bé nhạy cảm mà hờ hững là tôi chẳng cho người cơ hội. Sao mà ngốc thế? Sao thật dửng dưng? Và người… bạo dạn chưa đến nơi! Hãy mạnh dạn bước ra! Và, chỉ một câu thôi mà, “Cho mình chơi với nhé!”!

Sao ta dửng dưng quá? Đến chẳng biết gương mặt bạn! Chỉ lắng nghe thôi! Bằng trái tim mình! Song lại hờ hững… Tôi chạy nhanh quá, nhanh hơn ý nghĩ mời gọi bạn! Và một thoáng ngập ngừng nơi bạn, khiến bóng vào tay tôi!

Tạm biệt nhé chút nắng, chút thương! Tạm biệt nhé người bạn tôi chưa quen! Yêu nhiều lắm những phút giây vừa qua!

Ngọc Nho

2 Responses

  1. Ngọc Nho!
    Tôi thấy có “những giọt nắng vàng rực rỡ” đang ” hồn nhiên vui vẻ nhảy múa” trong tim bạn đó! Rất tốt!
    Đương nhiên là phải có – và rất cần có – những cơn mưa.
    Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng! Và nắng ấm sẽ không bao giờ tắt trong tim Ngọc Nho, phải không?
    Tôi vẫn thường đi ngang qua lại trước ngôi trường bạn đang học – đại học sư phạm Đà Nẵng – Hơn thế nữa, đã có lần ghé vào trường thăm ông bạn ít tuổi hơn tôi, là ông giáo đầu trọc phụ trách thư viện của đại học sư phạm Đà Nẵng đó!
    Mong bạn trẻ nhiều vui vẻ và sung sức viết!

  2. Cảm ơn anh Xuân Thảo! Em yêu hoa và nắng, nhưng giờ đây cũng bắt đầu biết thương cả những cơn mưa. Em thích một đôi mắt trong vắt, nhưng đôi mắt vẫn cứ hay buồn… Hôm nào anh đến thăm bạn thì thăm em luôn nhé! Hân hạnh được biết anh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: