Leo mái nhà


Phừm…m…m…thật là…rùng rợn! Ta vừa leo lên mái nhà xuống. Sao em trai leo có vẻ bình thản thế, và thật dễ dàng? Còn ta… khó khăn, và đúng là một thử thách thực sự. Tim ta muốn ngừng đập. Mắt mở căng và thở mạnh. Thật thận trọng. Ta không thấy lạnh. Vì người ta đang nóng lên mà. Trên này thật mát, và thoáng đãng. Ta có thể nhìn thấy sương. Ta cố leo lên, và từng bước, lên đến đỉnh, rồi đứng lên, rồi đi…

Cái nấc thang cuối cùng, cái nấc thang đầu tiên… ranh giới giữa cái thang và mái nhà… nấc thang và khoảng trống. Bước qua hay không? Ta đã phải dừng lại, và thử lại cho nấc thang cuối cùng… không chỉ một lần! Khó khăn nhỉ! Nỗi sợ hãi! Và khát khao chinh phục!

Nếu bọn nhóc không bắt cái thang ra đó, không leo lên đó, liệu ta…? Nó là một cảm giác, một trải nghiệm mà hình như chưa bao giờ ta nảy ra ý định để có nó! Thật hay là ta đã không bỏ qua cơ hội!

Nhưng nếu có cái thang bắt sẵn đấy mà bọn nhóc không leo lên đó? Có thể ta sẽ leo thử. Nhưng có lên tận mái nhà? Và lên tận đỉnh? Ta có dám chinh phục điều người khác chưa làm? Hay điều ta chưa làm thôi?

Cảm giác gì khi đứng trên ấy? Sau cảm giác thích thú ban đầu là gì? Nếu chỉ có một mình, sẽ là cảm giác cô đơn… cô đơn đến sợ hãi.

“cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi…”

“… và chúng ta là người chiến thắng”

Và man mác buồn.

Và, dường như chẳng có gì! Chỉ có một chút ý nghĩa với bản thân ta. Và có thể là chút gì đó trong mắt người khác. Rồi sao?

Ngọc Nho
 

9 Responses

  1. Ngọc Nho!
    Sáng nay chú có một số việc phải đi làm cho kịp.
    Khi tranh thủ vào vườn chuối, chú cảm thấy vui và ngạc nhiên khi thấy Ngọc Nho xuất hiện trên “mái nhà”!
    Vì vội, nên chú tranh thủ lướt qua… mái nhà…và bổng nhớ lại lời nhận xét của Quỳnh Linh, là với Ngọc Nho “không để đọc trong lúc hối hả, mà phải từ tốn, thư thả thưởng thức…hoặc không hiểu gì cả”.
    Nên chú để dành đó…
    Chỉ nói với Nho điều nầy trước: Rằng cháu rất hay!!!
    (Chú thay đổi xưng hô với Ngọc Nho cho hợp với truyền thống Việt, để sau nầy có dịp gặp nhau khỏi khó xưng hô – chú đã đến tuổi “nghe được bằng hai tai” – “lục thập thuận nhĩ” đó mà…tuy rằng thính lực có giảm đi chút ít…)
    Chúc cháu vui, khỏe, học hành tốt và luôn có lửa trong tim!

    • Anh Thảo,

      Mình thường nhắc mọi người là chỉ dùng “anh chi em” mà thôi trên ĐCN để giảm bớt khoảng cách nói chuyện, giúp trao đổi tư tưởng bình đẳng và thân mật hơn.

      Vấn đề mình gặp phải thường xuyên là thỉnh thoảng vài cô cậu cứ gọi mình là chú, dù là biết “luật anh em” của mình.

      Nhưng có lẽ là anh không muốn phá kỷ lục ĐCN, thành người đầu tiên phá bỏ truyền thống, xung phong xưng chú với người khác.🙂

  2. Anh Hoành!
    Chỉ là vì tôi ở cùng thành phố với Ngọc Nho. Mà thành phố nhỏ.
    Nên tôi muốn có dịp sẽ đến thăm Nho, sẽ được tự nhiên hơn, vì không dễ gì không đi theo tập tục đời thường – đã “thâm căn cố đế” trong ta.
    Còn thì tôi rất mong muốn bình đẳng và thân mật.
    Tôi muốn mình như “Lảo Ngoan Đồng Châu Bá Thông” trong “Anh Hùng Xạ Điêu” của Kim Dung – dù mình không ngoan không giỏi như Châu bá Thông – để được làm bạn, trao đổi và học hỏi với Quách Tỉnh, Hoàng Dung, Dương Quá, Tiểu Long Nữ…những người chỉ có số tuổi bằng nửa hoặc một phần ba của mình.
    Bởi tôi nghĩ: bản lỉnh, tâm lực, trí lực, nghị lực và cả bút lực…không đợi tuổi.
    Mà “tuổi” chẳng qua là tính ở “cõi tạm” nầy thôi.
    Chứ “vô lượng kiếp” thì…ai lớn hơn ai?
    Phật nói: “Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất sinh, bất diệt..”
    Tôi mạo phạm nói theo:”Bất đại, bất tiểu, bất thiểu, bất đa…”:D

    • Cám ơn anh Thảo.

      Mình mong anh Thảo và các bạn giữ luật anh em trên ĐCN dùm mình. ĐCN không có nhiều luật và trong các luật của ĐCN, luật goi nhau là “anh chị em” là luật quan trọng số một. Ai đọc ĐCN cũng biết là mình nhắc đến nó rất thường xuyên. ĐCN sẽ không còn là ĐCN nữa nếu ta bắt đầu có đủ loại hệ cấp trong cách xưng hô. Chỉ cần một người dùng hệ cấp là mọi người noi theo, và trong chỉ trong một lúc là chúng ta sẽ không còn bình đẳng để trao đổi. Mình có 22 năm quản lý diễn đàn internet để bảo đảm cho kinh nghiệm này. Nếu các bạn yêu ĐCN thì hãy giúp giữ không khi của nó bằng cách giữ luật đó dùm mình.

      Cám ơn anh Thảo và các bạn rất nhiều.

  3. Xin lỗi! Vì vô ý, tôi đã “phạm luật”.
    Từ nay, tôi sẽ là mình, là ta, là bạn, là anh/chị em, là chúng ta…
    Không có gì là lạ. phải không ạ?

  4. 😀 Ôi, anh Hoành nói đúng đấy anh Thảo. “Nhập gia tùy tục”. Khi nào gặp trực tiếp thì tự khắc đổi cách xưng hô thôi. Trên diễn đàn không ngồi đối diện nhau thì cứ anh-chị-em thoải mái. Nhưng ngồi trước một “ông già” tự khắc “cô bé con” sẽ gọi bằng chú hay gì gì đấy, gặp trong trường thì có khi lại gọi bằng “thầy” vì anh là bạn của “ông giáo đầu trọc quản lí thư viện” trong trường em mà, hi hi, xưng hô như thế nào cũng tùy hoàn cảnh và mục đích cả. Mong anh luôn “thư thả” để đọc bài của em. Cảm ơn anh!😀

  5. Rất đúng, Ngọc Nho.
    Em đã vô chấp hơn, tùy duyên hơn.
    Và do đó, đã “ngộ đạo” hơn tôi.
    Đáng khen!
    Thư thả, rồi tôi sẽ lên “mái nhà” xem sao?

    • Ngọc Nho chiến thắng được cái sợ cao độ là một thành quả lớn. Có nhiều người sợ cao độ đến mức phải nhờ chuyên gia tâm lý giúp chiến thắng cái sợ đó, thường là qua một tiến trình tập luyện dài, kiểu như tập chiến thắng từng nấc thang một.

  6. hi hi, trái với điều anh nghĩ, em không sợ cao độ mà là… sợ té!😀
    Nhưng dẫu sao, chiến thắng nỗi sợ hãi là một điều tuyệt vời. Cảm giác mà nó mang lại. Phần thưởng cho sự chinh phục… Cuộc sống thật tuyệt vời!😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: