Thứ nhất là tu tại gia

Chào các bạn,

Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.

Các vị thứ này là gì vậy? Nhất, nhì, ba về cái gì. Dễ nhất? Khó nhất? Phè nhất? Cực nhất? Mau giác ngộ nhất?

Mình cho rằng đó là nói về khó. Tu nhà khó nhất, tu chợ khó thứ nhì, và tu chùa khó thứ ba.

Tu nhà khó nhất vì “mình luôn dễ dàng giữ bình tĩnh với người dưng hơn là những người thân thiết,… chỉ một hành động vô tâm nhỏ của những người thân thiết lại có khả năng làm mình xao động nhiều hơn so với những người khác”. (Giamillia). Người ngoài chợ it khi làm mình bị xao động đến vậy. Và trên chùa thì hy vọng là chẳng hề có ai làm phiền mình.

Trong căn nhà nhỏ xíu, đi ra đi vô hoài nên dễ đụng nhau. Sự thật là mỗi người chúng ta là một thế giới đặc biệt, chẳng thể giống ai khác, kể cả bố mẹ, anh em, người yêu, hay vợ chồng của mình. Hai người, vợ chồng chẳng hạn, là hai thế giới khác nhau, dưới một mái nhà. Bố mẹ anh em là 5, 7 thế giới khác nhau dưới một mái nhà. Đương nhiên là phải đụng nhau thường xuyên, không như ngoài chợ đường ai nấy đi, hay trên chùa chẳng có ai để đụng mình thường xuyên.

Nhưng “đụng nhau” là gì?

Có hàng triệu chuyện để đụng nhau, kể cả các chuyện lặt vặt như bát canh hơi mặn quá, hơi nhạt quá. Nhưng tựu trung ta có thể tóm vào vài loại “đụng” chính:

1. Mình làm điều người kia không thích.

2. Người kia làm điều mình không thích.

3. Mình thấy người kia có nhiều điểm yếu, và mình muốn người kia khá hơn.

4. Người kia thấy mình có nhiều điểm yếu, và người kia muốn mình khá hơn.

5. Mình và người kia bất đồng ý kiến về một số vấn đề nào đó.

Sống chung hòa bình vui vẻ là thường xuyên khắc phục 5 loại tai nạn giao thông nói trên.

1. Mình làm điều người kia không thích: Thì hãy cố gắng giảm các điều này.

Như là bà xã không thích mùi khói thuốc trong nhà, thì đừng hút trong nhà. Bà xã không thích hôn miệng có mùi thuốc, thì chỉ có cách là bỏ hút.

2. Người kia làm điều mình không thích: Thì cố gắng nhịn nhục và chấp nhận các điều vô thưởng vô phạt–như người kia thích xem kênh TV số 7, mình thích kênh 9—hoặc thỏa thuận dàn xếp—như mỗi người được chọn một số chương trình TV hâm mộ đặc biệt để đưa lên ưu tiên số một.

3. Mình thấy người kia có nhiều điểm yếu, và mình muốn người kia khá hơn. Đây là vấn đề số một của mâu thuẫn giữa bố mẹ và con cái, giữa anh chị em, giữa vợ chồng.

Chưa yêu nhau thì em là số 1 trước mắt anh, yêu nhau rồi thì em có nhiều cái không bằng các cô khác. Chưa lấy nhau thì em là nhất dưới bầu trời, lấy nhau rồi em còn nhiều điểm thua các cô bạn khác. Con cái mình luôn luôn không bằng con cái thiên hạ.

Thực sự là khi mình muốn giúp người kia mạnh điểm yếu của họ, điều đó chỉ có nghĩa là mình muốn người kia làm theo ý mình để thành kiểu người mình thích. Đó thuần là một áp đặt ý muốn của mình lên trên đời sống của người khác, muốn người kia thành mẫu người như mình muốn.

Các bạn, mỗi người chúng ta có 1 hay 2 điểm mạnh, và một triệu điểm yếu. Sao phải quan tâm đến 1 triệu điểm yếu đó làm gì. Chú tâm vào các điểm mạnh mà thôi. Nếu một người mạnh về âm nhạc, đừng bắt cô ấy phải lý luận ngon lành như triết gia. Chiến lược thành công của mỗi người trên đời là tập trung đầu tư vào điểm mạnh của mình, chứ không phải lo vực hàng trăm điểm yếu lên. Chiến lược “support” (hỗ trợ) người thân của mình là khuyến khích họ trong cái mạnh của họ, chứ đừng mè nheo họ về hàng trăm cái yếu của họ.

(Ngoại trừ, một hai điểm yếu, quá yếu đến nỗi thành khuyết tật hay làm phiền người khác quá lớn, như hút thuốc trong nhà, hay đi đâu cũng gây gỗ với thiên hạ… Lúc đó mới nên cùng nhau thảo luận về khuyết tật đó.)

4. Người kia thấy mình có nhiều điểm yếu, và người kia muốn mình khá hơn. Đây là ngược lại của điểm số 3.

Điều gì có thể chiều được dễ dàng thì chiều theo ‎ người kia. Như là, mình không rành ăn diện. Mỗi khi ra đường bà xã muốn chọn áo quần cho mình mặc cho à la mode với thiên hạ, thì cứ chiều cho bà ấy vui, đừng nhất định phải ăn mặc kiểu vô gia cư của mình. Hay là bà ấy muốn mình biết dancing một chút để dance với bà ấy, thì đi học một cua, thay vì cứ để bà ấy nhảy với các ông khác hoài!

Điều gì không làm được thì lựa lời mà nói cho người kia hiểu. “Anh chuyên môn đi lạc đường. Đừng bắt anh phải học cách nhớ đường. Rất vô ích. Em tốn công làm gì.”

5. Mình và người kia bất đồng ý kiến về một số vấn đề nào đó.

Theo nhận xét của mình, người ta “đụng nhau” vì bất đồng ‎ý kiến thường vì do “cái tôi” quá lớn. Chứ giữa những người cùng gia đình, thì chẳng có chuyện gì mà lớn đến mức bất đồng ý là tạo ra bất hòa cả.

Ông chồng muốn con học trường này, bà vợ muốn con học trường kia. Thi thảo luận chi tiết một chút để đến đồng thuận. Còn nếu một người vì l‎ý do nào đó cứ khăng khăng một trường, thì người kia nhịn theo cho được việc. Có gì mà phải tranh chấp.

* Các quy tắc ứng xử này là các cách ứng xử “support” (hỗ trợ). Support là cách sống giữa những người thân—vợ chồng, bạn bè, bố mẹ con cái. Support là chống đỡ, như là các cột nhà support mái nhà. Support là giúp đỡ, hỗ trợ, như con cái support tiền ăn ở cho bố mẹ già.

Support luôn luôn ở vai thấp hơn hay cùng lắm là bằng, để nâng người kia lên. Như supporting actor và supporting actress trong một cuốn phim, là các vai phụ, bên cạnh các vai chính, để support cho vai chính nổi lên.

Vợ chồng, anh chị em, bố mẹ đối với con cái, nên ứng xử cách support nhau. Mình support người kia, tức là giúp họ nâng họ lên, bằng cách cùng tập trung vào điểm mạnh của họ trong chiến lược thành công của họ. Cô ca sĩ đang tập trung hết sức lực vào việc ca hát, thì hãy support cô trong việc ca hát, giới thiệu ca nhạc sĩ cho cô ấy, thấy tài liệu âm nhạc nào hay thì chuyển cho cô ấy… Đừng đập cô ấy xuống bằng cách phê phán hoài là cô ấy ăn nói không hay, hoặc tính toán quá tồi. Cái cô ấy cần là thêm sức nâng vào chỗ cô ấy đang nâng, không phải là cô ấy đang cố bò lên ta cứ đạp cô ấy xuống bằng các stress do phê phán của ta mang lại.

Khái niệm suppport này cực kỳ quan trọng trong mọi liên hệ con người. Nếu chúng ta ai cũng nâng nhau lên, thay vì đạp nhau xuống, thì tất cả mọi người đều sẽ lên rất nhanh.

* Trong các giải quyết vấn đề trong 5 loại vấn đề nói trên, chúng ta chỉ có các cách giải quyết một chiều, chỉ một người làm một chiều, không đòi hỏi người kia phải ứng xử với mình cũng cách đó. Các bạn cần nhớ là các quy luật tư duy tích cực luôn luôn một chiều, vô điều kiên, không cần quid pro quo.

Nhưng sức mạnh của tư duy tích cực là khi ta làm một chiều, hành động của ta tạo ra năng lượng tích cực rất mạnh, từ từ sẽ ảnh hưởng mọi người quanh ta sống theo cách tích cực ta sống. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Người sống tích cực đương nhiên sẽ ảnh hưởng cách sống của mình trên người khác, nếu mình đừng áp đặt—sự áp đặt thường giết chết năng lượng tích cực. Chỉ cần làm việc một chiều, ảnh hưởng tự nó sẽ xảy ra, nếu ta không áp đặt, không mong cầu.

* Các bạn thấy, giải quyết được 5 gói vấn đề sống chung này với các hành động tư duy tích cực một chiều là một lối tu với kỹ luật nội tâm rất cao độ. Người ở chợ, và ở chùa rất ít gặp thử thách và cơ hội loại này. Cho nên tu nhà là khó nhất trong các cách tu. Và đương nhiên cũng là cách tu thực tế nhất, và công lực cao thâm nhất.

Trước khi chấm dứt, chúng ta có thể cùng nhau khảo sát câu nói danh tiếng của Khổng tử (Khổng giáo) với một cái nhìn của Phật gia: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.” Đây là nói phải thuần thục chuyện nhỏ trước khi đi đến chuyện lớn—tu chính mình trước, rồi quản lý gia đình, rồi cai trị quốc gia, rồi bình định thiên hạ.

Nhưng với cái nhìn Phật gia, và với khảo sát ta vừa mới làm về sự khó khăn trong đời sống gia đình, ta có thể nói: Cái gốc là tâm mình, chính mình. Nếu gốc rễ mà mạnh mẽ, thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng tốt đến thân cây, tức là giữ gia đình hòa thuận, thân ái, mạnh mẽ. Rồi ảnh hưởng đó sẽ lan ra đến cành cây—trị quốc, và lá cây—bình thiên hạ.

Tâm là chính. Nếu tâm ta đạt đạo, chuyện gia đình cũng trôi chảy, chuyện quốc gia cũng thông suốt, chuyện thiên hạ cũng an hòa.

Chúc các bạn một ngày thịnh trị.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

9 Responses

  1. Rất thực tế, rất gần gũi, rất vui và rất sâu sắc!
    Tóm lại là rất hay và rất cần cho… rất nhiều người!
    Tôi muốn in ra để tặng cho vợ chồng các con tôi…
    Đó là bài viết nầy.

  2. Tiếc là anh không nói với em những điều này cách đây 5 năm. Mà cũng chẳng phải tiếc, vì cách đây 5 năm, anh có nói chắc khó lòng mà em đã nghe?!😀 Còn đường còn đi, có đi có đến, … dù là đến đâu đó, phải không?😀

  3. Rất cảm ơn TS Hoành.Bài nghe rất hay,thấu tình đạt lý quá,nhưng ở cái tuổi còn trẻ ( 30 tuổi trở lại ) thì hơi khó áp dụng hihihi ….(cái tôi cao như đỉnh Everest )🙂

  4. Quỳnh Linh!
    Anh nghĩ khi QL nói vui: “… dù là đến đâu đó”, anh hiểu là “đến đâu đó trên đường đi đến Đạo”, chứ không phải là “đến đâu đâu”.
    Vì anh liên tưởng đến mấy câu sau đây:
    Tiến lên, ta quyết tiến lên hàng đầu!
    Hàng đầu, ta tiến về đâu?
    Hàng đầu, ta tiến về đâu… thì về!
    Hề hề…:D

  5. “Bài nghe rất hay,thấu tình đạt lý quá,nhưng ở cái tuổi còn trẻ ( 30 tuổi trở lại ) thì hơi khó áp dụng” – Vậy đó, dù bao đời nay nhân gian vẫn tiếc rẻ “mất bò mới lo làm chuồng” nhưng chưa “mất bò” mà lọ mọ đi “làm chuồng” vẫn khó lắm thay.

    Mình hoàn toàn chia sẻ với thitranbd!🙂

    [Anh Hoành bỏ hộ em comment trước nhé, để khỏi bị hiểu nhầm. em nói ở vị trí mình là người đi làm chuồng cho bò của mình, chứ không phải đi thuyết phục người khác làm chuồng. Em cám ơn anh.:)]

  6. Trong đoạn số 4 trong bài, ví dụ về bà xã chọn áo quần cho mình ra đường, và ví dụ về chuyên môn lạc đường là chuyện thật của mình và bà xã mình.🙂

  7. LOL … anh Hoành thật khéo tận dụng mọi cơ hội để khen và cám ơn vợ.😀 Quả thật là hơi … khó hiểu khi “thường xuyên lạc đường” lại có thể là một “tính cách” đến mức độ “mọi cố gắng khắc phục chỉ là vô ích”? Để câu trả lời ấy lại cho chị Phượng vậy. Cho em gửi lời thăm chị Phượng nhé!🙂

    Cho em hỏi thêm một chút ạ. Những điều anh nói rõ ràng là rất hay cho một quan hệ hòa thuận trong gia đình, rất hữu ích cho quan hệ vợ chồng, mối quan hệ hầu như là bình đẳng giữa hai người đã hoàn toàn trưởng thành và sự hòa ái nên đặt ở vị trí số 1. Vậy có khác chút nào chăng trong quan hệ giữa cha mẹ – con cái? Vì em nghĩ trong quan hệ này, hòa thuận không được đặt ở vị trí tối thượng mà sự “uốn nắn”, định hướng nhân cách từ cha mẹ đối với con cái – hay sự dạy dỗ, giáo dục – thật sự cần thiết và quan trọng, ít ra là cho đến khi con 15-18 tuổi. Tuy nhiên em hiểu việc dạy bảo ấy không thể là sự áp đặt giản đơn hay đơn thuần là “cung cấp thông tin” về điều phải làm, cần làm và điều không được làm như một cuốn sách hay thước kẻ, mà cần thiết là sự truyền lại, sự ảnh hưởng, cần có phương pháp để truyền và thụ, có thời gian, có tấm gương … – theo lý thuyết năng lượng tích cực.

    • Hi QL,

      Anh vừa cảm ơn vợ, vừa cố gắng làm gương cho các cậu khác mà🙂

      Đương nhiên là bố mẹ con cái thì khác hơn chồng vợ hay bạn bè ở chỗ có hệ cấp và bố mẹ có nhiệm vụ giáo dục và giữ kỹ luật. Theo kinh nghiệm của anh thì:

      1. Có những chuyện con cái không được làm, bố mẹ nói “không” là không có quyền cãi lại, như “cấm hút thuốc”, “cấm đi chơi đêm mà không xin phép”, “không đi đâu quá 10 đêm”… Các lệnh cấm này thường vì nhu cầu communication (người nhà nên luôn luôn biết người kia ở đâu, để có việc gì thì còn biết vài manh mối mà mò) và lý do an ninh (về quá trễ và không có thông tin, là có thể đã gặp tai nạn), hay hút sách là tự giết mình, đó là một no-no…

      2. Còn nhiều chuyện mà bố mẹ cảm thấy không có nhu cầu phải no hay yes một chiều quá mạnh, thì bố mẹ nên đóng vai support, hỗ trợ, cho thông tin và để con cái tự do và nhận trách nhiệm làm quyết đinh cho chính chúng nó.

      Quan hệ này cũng giống như quan hệ giữa sếp và nhân viên vậy.

  8. @ anh Thảo: Anh nói đúng rồi đấy ạ. Nhưng mình “chơi chữ” một chút nhé,🙂 “Đạo” có nghĩa là “đường” mà. Nên đã “thấy đường” rồi thì chỉ cần đi nữa thôi ạ. Nếu cứ phân vân giữa “đường” và “Đạo” đôi khi sẽ không cất bước đi được ạ. Giữ chút tâm trong sáng để không bị “lạc đường” có lẽ là đủ.🙂

    Em dùng “đến đâu đó” đúng là có một phần nói vui, nhưng cũng có một chút ý là không đến được, không đến đúng đích mà ban đầu mình dự kiến, mong đợi khi dợm chân bước đi – thì cũng chẳng quan trọng lắm mà cũng cứ nên đi, chấp vào một đích đến hay sợ thất bại cũng có thể là một trở lực để mình bước đi.

    Em cũng đã từng nghe mấy câu vè anh nói. Tuy hàm ý châm biếm nhưng nếu bỏ qua yếu tố hoang mang về định hướng thì nghe cũng rất tích cực trong hành động đấy chứ ạ?😀

    Chúc anh một cuối tuần vui vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: