Mọi người bảo rằng tôi tự tin

Các bạn,

Tôi giơ tay phát biểu rất nhiều. Mọi người bảo rằng tôi tự tin. Họ chẳng biết tôi đã từng rất trăn trở viết bài thơ:

Ôi, lười, lười ngấm vào da ra đằng tóc
Đầu óc u mê tê dại giữa giờ trôi
Mặt cúi gằm nhìn trang vở trắng
Thân rã rời, cứng đờ không dám động
Tim run run, thót lên sau câu hỏi
Trống trường ơi, sao chưa gõ nhịp?

Tùng tùng tùng… trống đánh giòn tan
Nhẹ nhõm thay sắc da tươi nhuận
Mở lời vàng sau tiết học khóa im

Tùng tùng tùng… tiếng trống lại ngân
Cho ai ủ mặt chau mày đăm chiêu

Sao khổ thế, việc gì khổ thế?
Cũng như ta bạn bè vui hớn hở
Cánh tay giơ là hạnh phúc dâng trào
Người cô giáo dịu dàng trên bục giảng
Nhìn trò yêu đôi mắt ánh niềm tin
Sao khổ thế, việc gì khổ thế?
Mạnh dạn lên, và chăm hơn chút nữa!
Rũ sạch phiền đứng dậy giữa vinh quang
Hôm nay nhé ta làm người khai sáng
Trước cho ta và sau đến bạn hiền…

Tôi đứng giữa lớp tôi hát, tôi cũng có thể cầm mic hát karaoke. Mọi người vỗ tay! Nhưng nếu ai từng kiên nhẫn chờ để nghe tôi hát trước đây sẽ biết thêm rằng tôi từng hát kiểu… thì thào chẳng có hơi!

Tôi diễn xuất tự nhiên. Mọi người cười thích thú. Tôi vui lây và cũng cười, dù là cho trong trường hợp người ta cười vì mình diễn đạt, hay vì mình “sến sến”. Tôi thích khi có thể làm cho ai đó cười. Và vì một số không thể tự nhiên được như tôi, họ bảo rằng, bạn rất tự tin! Tôi cười.

Tôi đến với một câu lạc bộ tiếng Anh mà chẳng cần ai dẫn hay gắng đợi đến khi nào có được một người bạn đi cùng. Tôi vẫn đến những buổi tiếp theo dù chủ yếu là ngồi nghe và nói thì bập bẹ. Họ niềm nở, thân ái, sẵn sàng giúp đỡ kẻ “mít đặc” nhất trong bọn này, và bảo rằng “you are confident”.

Tôi sợ vẫn không nỡ kiên quyết từ chối cái vinh dự được đại diện cho khoa tham gia cuộc thi “Hành trình về miền trung” do trường tổ chức. Tôi chỉ dành được hai buổi để lướt web đọc thêm thông tin, đọc gấp gáp, vội vã đến chỉ nhớ được nội dung câu hỏi mình vừa mới đọc thôi, song không đủ để nhớ câu trả lời cho nó. Mọi người bảo, hãy tự tin lên, kiến thức là vô biên. Cùng hai đồng đội, tôi cũng góp phần vào giải thưởng, và nhận ra rằng, kiến thức cần tích lũy hằng ngày và hãy cứ tiếp tục như thế, sẽ cần đến bất cứ lúc nào. Tự tin và chinh phục cũng là không phụ niềm tin của mọi người. Tôi tự tin.

Tự tin, đó là điều tôi mong muốn, tôi phấn đấu; là điều mọi người nghĩ về tôi; dần dần là điều tôi nhận thấy ở mình. Đây là cái vòng cho sự tự tin mà sẽ xảy ra không chỉ một lần, vì người ta hay thích cái mới nhưng cũng sợ những cái mới. Có những cái mới rất thường với người này nhưng lại là một thử thách thực sự với những người khác. Điều chắc chắn, ai cũng muốn tiến bộ, ai cũng muốn tự tin. Hãy chiến thắng chính mình và giúp người khác tự tin. Sợ hãi vẫn hãy cứ đẩy mình tới những giới hạn mới.

Chúc các bạn một ngày tự tin!

Yêu mọi người rất nhiều,

Ngọc Nho

7 Responses

  1. Ừ, đúng là Ngọc Nho rất tự tin. Em là hứng khởi cho anh và nhiều người.

  2. hi hi, cảm ơn anh ^^!

  3. Bạn Ngọc Nho viết văn và cả thơ khá quá! Mình có làm thơ, không nhiều, nhưng hầu như chưa viết bài văn nào cả! ^!^

  4. Hi anh Dũng!
    Nếu anh đã đọc bài này của em thì chẳng cớ gì không thử trải nghiệm những điều em đã trải. Em thấy là anh cũng muốn viết văn rồi đấy! ^_@. Hãy cứ viết và gởi đến ĐCN, cả những bài thơ của anh nữa. Không viết sẽ chẳng bao giờ biết là mình có thể. Không share sẽ chẳng bao giờ biết mọi người cảm nhận về nó thế nào.
    :”> Cho anh biết một bí mật, đây là những bài đầu tiên của em chia sẻ trên mạng đấy! Khi anh Hoành đề xuất việc mở thư mục cho em trên ĐCN, em cứ sợ mình sẽ làm anh thất vọng nhưng cứ “liều” mà nhận vậy đó (chỉ mới tuần trước thôi). Em chẳng có sợ bị chê, và sẽ không làm kẻ ngốc bỏ qua cơ hội của mình. Giờ đây em đang có những bài viết và sẽ còn sáng tạo. Em có những người bạn chẳng phân biệt lứa tuổi và cũng là những người thầy của em nữa! Em thấy hạnh phúc khi có những phản hồi cho thấy mọi người thích bài viết của em. Đôi khi em thấy mình là “nắng” đang mang ánh sáng và hơi ấm. Em có những nỗi buồn, song vẫn hi vọng có thể là chút trong trẻo, hồn nhiên phả vào thế giới này. Anh tự tin lên nhé! Mong được đọc bài của anh! @_@

  5. Ừa, Ngọc Nho tự tin. Hay lắm Ngọc Nho à. Một chút “giả vờ” tự tin để chiến thắng sự sợ hãi của mình, để rồi thật sự tự tin chinh phục những điều mới mẻ, tự tin để dấn thân, tự tin để là chính mình … Một điều thật cần thiết cho người giáo viên tương lai, phải không? Cứ thế, cứ thế, Ngọc Nho nhé.

    Mong rằng Ngọc Nho sẽ tiếp tục và mãi là người nhóm lửa, giữ lửa và truyền lửa, giữ được mãi cho mình và cho các thế hệ học trò tương lai của mình sự trong sáng và nhiệt tâm với mình và với đời, Ngọc Nho nhé.🙂

  6. Ngọc Nho rất tự tin, mặc dù đôi lúc sợ hãi nhưng với bản lĩnh đã vượt qua.

  7. Cảm ơn mọi người,mọi người đang giúp em tự tin lên đấy ^^!
    Mong những ai chưa tự tin hãy cứ mạnh dạn tự tin (như mình vậy nè!)😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: