Tuổi trẻ nên có thần tượng

(Đã đăng trên Tuổi Trẻ)

Thế nào là thần tượng ?

Chúng ta cần phân biệt khái niệm hâm mộ(fan) hay là sự yêu thích, quý mến, đứng về phía… với khái niệm thần tượng. Theo từ điển tiếng việt, thần tượng là: Người/vật được quí trọng hay tôn sùng một cách say mê.

Giữa việc thích, mến mộ với sự tôn sùng, say mê, xét về cường độ cảm xúc khác xa nhau, nhiều bạn trẻ hay nhầm lẫn giữa thích,hâm mộ chỉ là một trạng thái cảm xúc, với sự tôn sùng, say mê, là một quá trình tâm lý ổn định, có ý thức. Trong cuôc sống, nhiều bạn trẻ dễ cho rằng thần tượng của mình là ca sĩ A, người mẫu B, diễn viên C…. thưc ra, họ chỉ mến mộ, thích theo một trào lưu nào đó thôi.

Trong khi, một người được coi là thần tượng, có một ý nghĩa lớn lao, ảnh hưởng lên tòan bộ đời sống tinh thần, nhân cách, lối sống, sự thành bại của cả cuộc đời con người.

Tuổi trẻ nên có thần tượng cho riêng mình

Thần tượng là hình ảnh lý tưởng mà người ta mong ước đạt được,là hình ảnh mơ ước ở tương lai của mỗi cá nhân ; thần tượng là hình ảnh để người ta hướng tới và sống có mục đích, làm cho cuộc sống có giá trị, là người để ta nhìn theo, có ảnh hưởng đến lối sống, lối suy nghĩ và hành động của ta.

Tuổi trẻ cần nên có cho riêng mình một thần tượng,

Còn nhớ những năm tháng chiến tranh, « Thép đã tôi thế đấy » là quyển sách gối đầu giường,với nhân vật Paven là thần tượng của thanh niên lúc bấy giờ, bao chàng trai xung phong ra tuyến lửa mà không hề sợ cái chết vì sống theo lý tưởng của thần tượng Paven.

Nhưng, có thần tượng không có nghĩa là ăn, ngủ, thở cùng với thần tượng,

Mỗi người sẽ có cách xây dựng riêng cho mình một kiểu thần tượng , với bạn Vân Anh thì thần tượng là người mà bạn cùng vui, buồn với họ, chia sẻ mọi trạng thái tâm lý với thần tượng một cách lặng lẽ, bên lề cuộc sống của thần tượng, mà không cần viết một lá thư, tặng một bông hoa, thậm chí chưa một lần gặp mặt, âm thầm dỏi theo những cống hiến mà thần tượng đạt được, nhặt ra cho mình những điều tâm đắc từ thần tượng …Còn bạn Cường Quốc thì đặt thần tượng vào một góc sống trong trái tim mình,ở đó thần tượng soi sáng cho bạn cách thức suy nghĩ, nhận biết cuộc sống qua những câu nói, phẩm chất nhân cách và những thành tựu mà thần tượng đạt được,

Quan sát cuộc sống ta thấy, hầu hết những người thành đạt đều có thần tượng cho riêng họ, theo cách của họ, sự tôn sùng thần tượng cũng tùy theo tính cách, thói quen sống, văn hóa của từng người,

Từ lần gặp gỡ Tổng Thống Kenedy trong Nhà trắng, đã nuôi nấng trong lòng chàng trai trẻ Bill Clinton thần tượng về hình ảnh vị Tổng Thống của nước Mỹ, đã nhen nhóm trong suy nghĩ của ông ước muốn trở thành Tổng Thống, như Thần tương của mình.Và Bill Clinton đã thực hiện giấc mơ trở thành Tổng Thống nước Mỹ xuất phát từ hình ảnh thần tượng trong ông.

Bản thân việc xây dựng cho mình một thần tượng là tốt, nhưng ta cần phân biệt thần tượng với si mê, si mê là khi con người mù quáng, mất ý thức và trở nên cuồng tín.

Quá mê thần tượng sẽ hành động không suy nghĩ, mê muội, và sẽ đánh mất chính mình,

Mỗi cá nhân là một thế giới nội tâm riêng biệt với những đặc điểm tâm lý rất khác nhau, vì thế mỗi người sẽ có một cách thức sống không giống nhau,

« Xã hội văn minh là một xã hội có các cá thể trọn vẹn, tức là mỗi cá nhân là một cá thể , bởi con người ai cũng sợ nhất sự giống nhau, trên thực tế con người luôn tồn tại một cách khác nhau ».( Nguyễn Trần Bạt – Không gian tinh thần)

Hãy thử tưởng tượng, nếu mỗi người không có khả năng để nhận ra sự khác biệt của nhau như là một cá thể độc lập, thì khủng khiếp như thế nào.

Nên chăng các bạn trẻ hãy xây dựng cho mình một tiêu chí sống trước, sau đó tìm một thần tượng cụ thể có cùng tiêu chí với mình, để hướng tới. Như vậy ta vừa có một hình ảnh rỏ ràng, mục tiêu cụ thể,mà vẫn không đánh mất chính mình, tính cá nhân của mình

Đời sống của thần tượng

Vì Thần tượng là một đối tượng có đời sống, một con người cụ thể, có cá tính, nhân cách, vị thế, tình cảm và tài năng… nói chung là có đời sống tâm lý của họ, bản chất tâm lý người là bất tòan, nên thần tượng không tòan năng để lúc nào ta cũng ngưỡng vọng họ như một huyền thọai, họ là người, vì vậy họ cũng có nhu cầu, ước muốn, những sai lầm….đời thường.

Khi thần tượng sống đời sống trong mắt người hâm mộ, đó là đời sống của sự thăng hoa, của tài năng và hào quang…không nên thần thánh hóa thần tượng của mình.

Do đó, khi ta say mê một thần tượng, ta nên ý thức rỏ đặc điểm nào, tính cách, lối sống, thành tưu, tài năng gì ở thần tượng làm ta kính phục, say mê, khi tôn sùng thần tượng là ta bị thuyết phục bởi một đặc tính nào đó, phù hợp với lối sống, cách nghĩ của ta, và mọi việc chỉ nên dừng lại ở giới hạn, không nên đi sâu, xem xét, xoi mói vào những ngóc ngách khác của đời sống thần tượng, không bê nguyên si tất cả mọi thứ của thần tượng để áp đặt lên cho mình.

Nói chung thần tượng là hết sức cần thiết cho mỗi con người, nhưng phải luôn xác định rỏ đâu là giới hạn của đời sống một thần tượng trong lòng mỗi chúng ta.

Nguyễn Thị Tâm
Giám đốc công ty ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt

6 Responses

  1. Hi Tâm,

    Đúng là tuổi trẻ nên có thần tượng. Nhưng vấn đề là ngày nay thương mãi Hollywood, và VN ta học theo rất giỏi, tạo nên thần tượng cho giới trẻ toàn là ca nhạc sĩ và diễn viên điện ảnh, đây là lớp người mà, dù là có người rất tốt, kỹ luật sống nói chung rất bất trật tự, không nên là thần tượng cho tuổi trẻ. Cho nên tuổi trẻ, như ở Mỹ ngày nay, phần đông có đầu óc trống rỗng và các quan niệm đức hạnh thì thiếu trật tự. Nhìn vào văn hóa ăn theo của Việt Nam, mình thấy rất đáng lo cho tuổi trẻ Việt Nam với loạt thần tượng mới của họ. (Đã qua rồi thời của Kennedy, Anh hùng Núp và Thép đã tôi thế đấy).

    Hơn nữa văn hóa gọi người này là diva (nữ thần) và người kia là idol (thần tượng), thực sự rất kiêu căng và rẻ tiền, không dạy người ta một chút khiêm tốn nào. Đó là hướng rất tồi để phát triển nhân cách.

    Những người thực sự có đức hạnh và hiểu giá trị con người, không bao giờ nên nhận các danh hiệu đó, vì đó thực sự là một tội lỗi với Chúa Phật và với con người.

    Vì Hollywood lạm dụng dữ quá, chỉ để kiếm tiền, cho nên có lẽ chúng ta nên thử tìm các từ nhẹ nhàng hơn như là “Tuổi trẻ nên có người để ngưỡng mộ” hay là gì gì đó, hơn là “thần tượng”?

  2. Hi Ms Tâm, Mr. Hoành và tất cả mọi người!
    Từ khi biết trang Đọt chuối non, tôi thấy rất thích vì học hỏi rất nhiều từ các bài viết rất hay, thực tế của các anh chị.

    Bài viết chị Tâm rất hay và sâu sắc. Tôi có thắc mắc một chút là hiện tại tôi có nhiều người để hâm mộ, yêu thích và có thể gọi đó là thần tượng trong nhiều lĩnh vực. Liệu có nhiều như vậy có ổn không, hay chỉ nên có một thần tượng mà thôi?

    Chúc mọi người một ngày tốt lành!

  3. Chào tất cả mọi người,
    Em thì đến giờ vẫn chưa lấy một người cụ thể nào làm thần tượng. Em lại còn thấy tội cho những “thần tượng” vì họ gần như mất đi cuộc sống bình thường của mình, luôn bị soi mói bởi đám đông quá khích hay sự nhẫn tâm của một số tờ báo. Họ rất dễ giả tạo và khó vô tư được. Với em, mỗi người, mỗi việc đều có gì đó cho mình học hỏi hay ngưỡng mộ, bởi vì không ai hoàn hảo, và cũng không ai không có ưu điểm. Em thích hình dung một em trong tương lai với bao nhiêu tốt đẹp để phấn đấu hơn là ngước nhìn một ai khác. (tất nhiên là trên tinh thần ngưỡng mộ cái tốt của mọi người mà học tập)
    Thần tượng, nếu hiểu theo đúng nghĩa về một con người tuyệt vời, thì có khi vì thế mà quá xa vời để kiên trì noi theo. Và nữa, dễ làm mình mệt mỏi, hay nguy cơ đánh mất bản ngã như chị Tâm nói. Theo em, học ưu điểm của những người thân gần thì chân thật, sống động, và dễ “thấm” hơn. Và điều này cũng làm người khác thấy vui, thấy tự tin về chính họ để tiếp tục giữ gìn và phát huy ưu điểm. Vậy là em đã vừa giúp mình, vừa làm một động lực cho mọi người rồi!
    Em suy nghĩ đơn giản vậy thôi. Chúc mọi người một ngày mới vui^^!

  4. Bài viết của bạn Tâm và chia sẻ của anh Hoành là rất cần thiết cho thời buổi “bát nháo” về thần tượng hiện nay.
    Còn phản hồi của ngọc Nho là “đơn giản vậy thôi” nhưng rất chí lý!

  5. Hi Anh Hòanh, anh Xuân Thảo, Xuân Duy, Ngọc Nho

    Cám ơn ý kiến phản hồi của các anh chị,
    Tâm thấy xã hội hiện đại với đủ mọi công nghệ, kể cả công nghệ lăng xê, (Như là thế giới Hollywood mà anh Hòanh đề cập) làm cho con người cứ hướng ra bên ngòai, chăm chút đủ mọi hình thức cho cái nhãn mác, đến mức quên luôn việc tìm biết và khám phá cái bên trong nội tâm của mình, điều này vô cùng quan trọng !

    Tuổi trẻ là tuổi sống rất lý tưởng, nên việc xây mơ ước, dùng nhân vật cụ thể nào đó làm động cơ, mục tiêu, truyền cảm hứng để hiện thực hóa mơ ước của mình là điều rất hiệu quả và khá quan trọng,
    có một thực tế không vui hiện nay là; khi có dịp Tâm hỏi các bạn trẻ có ước mơ gì, đa số đều bối rối để cuối cùng thú nhận là không biết mình ước mơ gì, hoặc là quá nhiều, hoặc chưa hề nghĩ tới…

    Đa số các bạn teen bị hấp lực của hào quang từ thế giới show biz, nên thần tượng của các bạn phần lớn là những người trong làng giải trí….
    Có một câu nói “Bạn chính là điều mà bạn nghĩ” nếu ta chỉ loay hoay tâm trí mình trong một không gian nào đó, e rằng ta sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội khám phá cả thế giới màu nhiệm và kỳ bí – Thế giới trong ta !

    Với tinh thần của tư duy tích cực, mỗi ngày các bạn lắng nghe chính mình, quan sát cuộc sống chung quanh, tập suy niệm và thực hành sống thành thật, khiêm nhường và yêu thương, chắc rằng các bạn sẽ sống sâu sắc và trở thành thần tượng của chính mình hay của nhiều người khác nữa, biết đâu đấy !
    Chúc tất cả anh chị một ngày sâu sắc,
    Tâm

  6. Việc quá dễ dãi để nhận một “thần tượng” cho mình, nhất là thần tượng những nhân vật showbiz, cho thấy sự khủng hoảng và trống rỗng trong tâm thức của con người, cụ thể là của giới trẻ. Ở mức độ xã hội, đây thật là một điều đáng lo ngại.

    Nhưng hình như đó là hậu quả khó tránh khỏi của một nền kinh tế hàng hóa với mục tiêu lợi nhuận là tối thượng, của một văn hóa kích cầu khiêu khích giới trẻ với những từ tâng bốc không giới hạn những giá trị, sản phẩm vật chất như “sành điệu”, “đẳng cấp”, “chinh phục”, “hoành tráng”, “tự tin” … Khi người ta đã có được hay tìm kiếm sự “thỏa mãn” và “tự tin” ở những thứ nhìn thấy sờ nắm được hay ở sự đắt tiền, theo nghĩa đen nhất của từ này, thì còn vị trí nào cho những giá trị phi vật chất?

    Có lẽ cần thêm nữa những bài viết như của chị Tâm, cần thêm nữa vai trò của gia đình và nhà trường để tạo một đối trọng cho một xã hội quá tâng bốc những giá trị vật chất, để định hướng và “đổ móng” cho tâm thức của giới trẻ Việt Nam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: