Nghe, nhìn, hỏi

Chào các bạn,

Ba điều bạn cần để trong đầu mỗi khi vào một nơi mới—đến nhà người quen lần đầu, một nhóm mới, một diễn đàn mới, một sở làm mới—là “nghe, nhìn, hỏi”. Mỗi tập thể, mỗi gia đình, mỗi tổ chức, mỗi công ty, mỗi diễn đàn, mỗi văn phòng… có những thủ tục và văn hóa khác nhau. Người ngoài không thề biết được. Cho nên khi vào một nơi mới bạn luôn phải “nghe, nhìn, và hỏi”.

Vào một gia đình, hay một văn phòng, đừng bước vào cửa trước chủ, trừ khi chủ mời mình vào trước. Vào thì đừng ngồi, chờ khi được mời ngồi. Và được mời thì đừng ngồi ngay, hỏi là ngồi chổ nào. Biết ghế nào phải ngồi thì đến đứng đó, nhìn nhà chủ, khi nào thấy chủ ngồi thì ngồi cùng lượt hay ngồi sau đó một chút.

Được mời ăn thì ngồi đó nhìn mọi người, đừng làm gì trước. Vì nếu mình ăn uống gì đó, rồi người ta lại nói hãy cầu nguyện trước khi ăn, thì mình sẽ có vẻ rất lố bịch. Nếu trên bàn có nhiều món ăn, nhìn thử mọi người ăn món gì trước, vì nếu các món ăn đó nên được ăn theo tứ tự nào đó, và mình ăn trật thứ tự thì trông rất nhà quê.

Nói chung là vào bất cứ đâu, bạn cũng chẳng biết thủ tục và văn hóa ở đó, cho nên phải học. Và học bằng “nghe, nhìn và hỏi”.

Vào một nhóm mới, một văn phòng mới cũng thế, phải nghe, nhìn và hỏi để hiểu thủ tục và văn hóa của nhóm đó. Có những loại chuyện hài không nói được trong nhóm, có những đề tài nói chuyện cả nhóm kỵ, những loại thái độ không chấp nhận được trong nhóm, những thủ tục không chấp nhận được trong nhóm. Nhìn nghe mà vẫn không biết thì hỏi. Ví dụ: có những việc trong công ty không nên nói với cấp chỉ huy cao hơn, mà nên nói chuyện trong nhóm trước. Nếu ta không biết, đi sai thủ tục sẽ làm cho rất nhiều người trong nhóm bực mình. Có những thủ tục trong nhóm xem ra có vẻ thiếu thông minh, nhưng nếu mình hiểu lí do thì thật ra nó thông minh hơn mình nghĩ.

Mỗi nhóm người cùng lắm là có một vài thủ tục viết ra, rất nhiều thủ tục không viết. Và văn hóa, cách sống, cách ứng xử, thì chẳng viết ở đâu cả. Cho nên nghe, nhìn và hỏi là cách duy nhất để biết.

Trong môi trường kinh doanh và chính trị, bạn phải rất giỏi teamwork thì mới có cơ hội thăng tiến. Tức là bạn phải cần phải nghe nhìn hỏi rất kỹ để làm đúng thủ tục và văn hóa nhóm.

Đáng tin cậy và teamwork là hai vốn liếng số một và số hai trong thế giới kinh doanh và chính trị.

Có người đi đâu ai cũng yêu, có người đi đâu ai cũng ghét, vì một người thì thuần nhất với môi trường như không khí, một người thì như hòn núi ở đâu lăn tới.

Ở nhóm càng cao cấp, khả năng nghe nhìn hỏi của bạn lại phải càng cao cấp. Trong môi trường của những lãnh đạo cao cấp, không ai có xa xỉ phẩm nói “em tưởng…”. Chẳng có tưởng gì hết, việc gì cũng phải đặt cơ sở trên hiểu biết rõ ràng, và hiểu biết chỉ đến khi bạn “nghe nhìn và hỏi”.

Dân Việt ta rất ít hỏi. Đó là một điểm rất yếu. Không có câu hỏi nào là dốt cả, vì câu hỏi luôn luôn là cánh cửa mở ra đường đi. “Đường đi ở trong miệng”.

Chúc các bạn một ngày hội nhập.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

3 Responses

  1. Cám ơn anh Hoành, bài viết quá ý nghĩa và rất cụ thể, nó giúp em nhìn lại mình luôn luôn, và tâm niệm: phải học tập suốt đời…
    Tâm

  2. Chí lý quá anh Hoành. Em thấy người Việt mình cái gì cũng assume ở trong đầu thôi, hoặc là rụt rè không chịu nói/hỏi, hoặc là làm cái gì thì lóng ngóng không hợp với văn hóa của nước người ta. Có nhiều người thậm chí còn tự cao không thèm để ý chút nào, cứ bê nguyên lối sống như ở nhà. Chẳng biết sao nữa.

    Về cách làm việc trong office thì có nhiều người cứ nghĩ là mình làm tốt việc của mình thôi là đủ rồi nên không chịu để ý nhiều đến xung quanh. Họ thường tỏ ra khá khô cứng trong cách giao tiếp với đồng nghiệp, đôi khi gây khó chịu. Em thấy người nước nào cũng mắc bệnh này🙂, nhất là dân làm nghiên cứu cứ tối ngày chăm chăm đọc sách và say mê với các mô hình mà quên cả mình đang sống và làm việc trong một tập thể chứ không phải một cỗ máy.

    Em đặc biệt có ấn tượng với dân Ấn. Họ đi đâu cũng hỏi han sục sạo, cái gì cũng biết và rất sành sỏi các đường đi nước bước. Phải nói là biết rất nhiều tricks để đạt được mục tiêu. Khi nói chuyện thì tỏ ra khá khôn lỏi, hỏi thông tin người khác nhiều nhưng khi mình hỏi thì không nói thành ra em cũng không thấy có motivation để mà hỏi kinh nghiệm mấy bạn này cho lắm. Chẳng biết có phải mình có định kiến gì không😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: