Đi chợ đêm cùng mẹ

 

Đêm nay mẹ muốn đi chợ đêm!

Mẹ, đêm nay là một đêm yên bình. Đêm nay, một đêm vui. Đêm nay! Đêm nay mẹ muốn đi chợ đêm!

Tuyệt vời làm sao, mẹ không cặm cụi với những lo nghĩ. Mẹ xem ti vi. Và mẹ đề xuất việc đi chơi. Đêm nay con có hẹn với bạn. Đêm nay con bỏ hết. Vì mẹ đấy, mẹ yêu, để mẹ thấy rằng mẹ quan trọng!

Mẹ đang bước đi. Con đang bước đi. Cả hai đều là thiên thần. Hai thiên thần khoác tay nhau. Trời mát làm sao! Đêm hè gió vẫn mát. Ánh đèn vàng, ánh đèn trắng, ánh đèn nhả yêu thương lên mặt đường thành hai chiếc bóng.

Đường này vắng. Chợ ồn ào. Con vẫn lắng nghe mẹ bằng tất cả nhiệt thành có thể. Và con biết mỗi lời thở than trút ra là mỗi lần lòng mẹ nhẹ bớt. Mẹ hãy còn xung mãn lắm, vì người suy nhược quá không thể nói được nhiều. Và tại sao chứ, không tin rằng mình vẫn còn trẻ? Mẹ vẫn trẻ và đẹp ở cái tuổi của mẹ. Mẹ gầy thì chẳng thể nào lo được chuyện thừa cân…

Con thích quá, mẹ đang ngắm quần áo! Mẹ ngắm những đôi giày. Cả những đồ trang sức. Và mẹ nói mẹ muốn mua một đôi giày kiểu như thế này này… Mẹ cứ đi và ngắm nghía như thế nhé! Mẹ cứ ghé vào bất kì chỗ nào mẹ muốn. Mẹ cứ nhủng nhỉnh bao lâu cũng được. Con muốn thấy một gương mặt giãn ra cùng với một nụ cười. Con muốn thấy ánh hào quang của một tâm hồn đang hé mở…

Một người nhìn tướng mẹ và bảo rằng số mẹ khổ. Mắt mẹ mở to chăm chú, và con thấy ánh sáng, cái niềm vui có người đồng cảm! Mẹ cứ tin điều người kia nói, vì đó là điều mẹ đang cảm nhận, và cũng chẳng lí do gì để buồn phiền nhiều hơn nếu đó là “số phận”! Chẳng ai ngăn được nếu lúc này mẹ muốn nở một nụ cười. Con vẫn đang bên mẹ.

Mẹ, đêm nay, mẹ chẳng biết mẹ dịu dàng trong từng bước thong thả, mẹ dịu dàng trong từng cử chỉ. Và mỗi lời mẹ thở ra cứ như một cơn gió nhẹ. Gió của đêm, mang một nỗi buồn xa xăm, nỗi buồn dịu dàng trôi lại phía sau theo từng bước chân đi.

Nếu mẹ tin vào con, hãy tin vào cả chính mình nữa nhé! Hãy nhìn xem con mẹ đang lớn này. Một đứa trẻ lớn chẳng ngại ngần đeo thử cái nhẫn lố bịch nhất để vòi vĩnh một nụ cười chỉ mỉm trên môi. Con thấy rồi nhé, đôi mắt mẹ dịu dàng theo nụ cười cho đi! Mẹ hãy cứ cười như thế vì mẹ cười thật đẹpa.

Đường về chẳng ngắn. Đường về chẳng xa. Đêm, có cái buồn man mác thinh không. Đêm, vẫn dịu dàng và lặng lẽ…Đêm nay, mẹ đi dạo chợ đêm!

Ngọc Nho

One Response

  1. Mình thích bài này của Ngọc Nho.🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: