Hai câu chuyện – liên hệ con người

Chào các bạn,

Nói về liên hệ giữa con người với con người ĐCN đã có một số bài như  Hiểu biết liên hệ con người, Vòng ảnh hưởng của bạn rộng đến đâu

Hôm nay mình chia sẻ thêm với các bạn hai câu chuyện liên quan tới chủ đề này.

Một đồng nghiệp nói với mình rằng cô ấy khá lo lắng cho chuyến đi sắp tới. Lí do là vì mọi lần cô ấy đi cùng sếp và ông này rất nice (tốt, tử tế). Còn lần này cô ấy đi với một sếp làm ở bộ phận khác, và cô ấy khá lo vì không biết ông này có tốt như ông kia không.

Các bạn thấy cô ấy lo lắng như thế có đáng không?

Lại một câu chuyện khác, khi mình và một bạn sinh viên người Pháp chia sẻ kế hoạch tự bắt xe bus đi lên thủ đô chơi, các đồng nghiệp ủng hộ chỉ riêng một cô bạn thì nhăn mặt nói với mình “Trời ơi, đi như thế nguy hiểm lắm. Bọn mày không nên đi một mình”. Mình có cảm giác cô ấy nghĩ rằng mọi thứ xung quanh đều rất nguy hiểm và không thể tin ai được.

Trong khi mọi người thấy như thế là bình thường thì tại sao cô ấy lại sợ hãi đến thế nhỉ?

Hai câu chuyện này khiến mình thấy rõ hai điều:

–       Càng lớn lên, càng biết nhiều về thế giới thì con người càng lo sợ.

–       Cái sợ khủng khiếp nhất lại chính là con người sợ đồng loại của mình.

Điều thứ hai khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Chúng ta có thể sợ giông bão, sợ núi lửa, sợ lũ lụt…những thiên tai đó đôi khi vượt quá khả năng chống chịu của con người. Nhưng có người nói “lòng người khó lường” và đó là cái sợ lớn nhất ngày nay của chúng ta?

Sự lo lắng của cô bạn trong câu chuyện đầu tiên cho thấy là cô ấy hoàn toàn đặt trọng tâm của mối quan hệ vào người khác. Nếu người đó tốt thì cô ấy vui. Nếu người đó không tốt thì cô ấy sẽ buồn chán. Trong khi bản thân cô ấy không hề nghĩ rằng hành vi của mình cũng gây ảnh hưởng tới hành vi của người kia. Và câu trả lời của mình dành cho cô ấy là “Nếu bạn nice với người ta thì cớ gì mà họ không nice với bạn. Sao phải lo lắng”.

Vâng. Chúng ta nghĩ về người khác cứ một con quỷ dữ sắp tiến tới ăn thịt mình. Chúng ta chỉ cảm thấy thoải mái khi đi chơi với những người thân thiết. Nếu như thế thì cuộc sống này thật đáng sợ. Và khi mà những người thân vì lí do nào đó phải xa ta, chúng ta trở nên suy sụp vì chẳng thấy tin ai xung quanh mình được nữa.

Nhìn lại, nếu chúng ta nhìn thấy ai cũng có tính thiện trong tâm, thì hẳn là chúng ta sẽ thấy ai cũng đáng yêu và có cái gì đó hay để học hỏi. Và cái nhìn trong sáng của bạn còn có khả năng cảm hóa được người đối diện nếu như họ cũng có cảm giác lo sợ giống như bạn trước kia.

Vì thế đứng trước một người mới gặp, thay vì chờ đợi chúng ta hãy chủ động chào và bắt chuyện với họ. Những câu hỏi đơn giản nghe có vẻ nhàm chán nhưng lại giúp chúng ta hiểu nhau hơn rất nhiều:

–       Công việc của bạn là gì?

–       Bạn học/làm việc ở đâu? Bao lâu rồi?

–       Quê bạn ở đâu?

–       Bạn có thích thành phố/đất nước này không?

Một anh chàng trông lầm lì xù xì thế mà chỉ nhờ mấy câu mào đầu đã hết e dè và nói chuyện rất hăng hái. Tùy văn cảnh chúng ta có thể hỏi nhiều câu hỏi khác, không phải để soi mói đời tư mà mục đích là để hiểu nhau hơn. Ai cũng đều có những tâm tư riêng của mình cả.

Nếu có duyên thì chúng ta sẽ có một người bạn mới thú vị. Nếu chẳng có duyên thì chí ít là chúng ta cũng có hiểu biết nhất định về nhau. Còn chẳng may anh/cô ấy tức giận với bạn, hay không hồ hởi, không cư xử đẹp lắm…thì chúng ta nên thông cảm hơn là trách móc và định kiến với những người mình gặp về sau. Có thể vì lí do nào đó mà họ không vui chứ đâu có ai muốn vậy.

Nói yêu người không có nghĩa là chúng ta tin tưởng một cách mù quáng, như chưa quen biết nhau mà lại nhờ cầm hộ ví tiền🙂.

Trong trường hợp “lạ nước lạ cái” như câu chuyện thứ hai, chúng ta vẫn cần phải lên kế hoạch thật cụ thể cho chuyến đi, biết bắt xe ở đâu, đi về hướng nào, điểm cuối là gì vv…nếu chẳng may có lạc đường thì còn hỏi được. Trên chuyến đi đó khi bắt chuyện với người bản xứ chắc chắn là chúng ta sẽ hiểu được rất nhiều điều hay về đất nước con người của họ. Một chuyến đi có vẻ thú vị đấy chứ các bạn nhỉ?

Chúc các bạn một ngày vui.

Hoàng Khánh Hòa

One Response

  1. Hay quá chị Khánh Hòa! Người ta cứ hay lo sợ không đâu mà không thấy sức ảnh hưởng của mình, và cũng làm hạn chế khả năng thành công của mình. “Một người sợ gãy chân mà không dám bước đi thì cái chân kia khác nào đã gãy”.
    Còn ý: “Càng lớn lên, càng biết nhiều về thế giới thì con người càng lo sợ.” em thấy giống mấy con cá nhà em quá ^^! Khi có động toàn là cá lớn chạy trước thôi, con nào càng lớn càng hay chạy và chạy rất nhanh. Mỗi cá bé, đặc biệt là cá con thì vẫn cứ bình thản, ung dung đớp đớp vào mấy cọng rêu, hi hi ^^!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: