Nâng niu Hạnh Phúc trên tay


(Nhân đọc bài thơ Hạnh phúc của Nguyễn Thị Thúy Ngoan

                                                         Hội viên Hội nhà văn Việt Nam)

 

HẠNH PHÚC

Hạnh phúc như cát khô
Nắm chặt
Cát tìm kẽ tay trốn mất

Người đàn bà giữ được hạnh phúc
Nương nhẹ cát
Tưới bằng nước mắt
Cùng những lời ngọt ngào
Cát ngủ trong lòng tay.

(Nguyễn Thị Thúy Ngoan  

 Tuyển thơ Văn Thơ Việt, NXBVH năm 2011)

Bài thơ vẻn vẹn chỉ có 8 câu, 37 chữ nhưng hàm chứa chứa bao những kinh nghiệm đường đời của chính tác giả và sự quan sát, chiêm nghiệm trong cuộc sống của bao đôi lứa luôn khao khát và kiếm tìm hạnh phúc.

Hạnh phúc, đó là mơ ước chân chính không của riêng ai: một nếp nhà bình yên, một đôi vợ chồng hòa thuận với những đứa con khỏe mạnh, thông minh, hiếu thảo, sống ấm áp trong tình nghĩa gia đình và làng xóm nhưng để có được những điều đó, trước hết phải có sự hòa hợp của đôi vợ chồng, bởi vợ chồng hoà thuận là nền tảng cơ bản của hạnh phúc. Song hiểu và biết cách giữ gìn điều đó đâu có dễ dàng.

Khổ đầu bài thơ chỉ với 3 dòng, bằng sự so sánh tinh tế, tác giả đưa người đọc đến với hình tượng thơ độc đáo: “Hạnh phúc như cát khô”. Điều tất yếu là ai cũng mong sở hữu và làm chủ cái mình có được, nhưng oái oăm thay khi: “Nắm chặt”, “Cát” sẽ: “Tìm kẽ tay trốn mất”!

Sự đối lập giữa mong muốn, biện pháp và hiện thực thật phũ phàng nhưng lại vô cùng thực tế. Những hạt “cát khô” sao mà khó nắm bắt đến nhường vậy, chưa nói rằng cũng thật dễ dàng bị cuốn đi dù chỉ một làn gió nhẹ thổi. Hạnh phúc tưởng như nắm chặt được trong tay lại mong manh và dễ trôi tuột đi trong bao đau thương tiếc nuối, ân hận… với bao câu hỏi: Tại sao..? Tại sao..? và Tại sao? Từ “tìm” được sử dụng thật đắc địa, những “hạt cát” kia phải chăng luôn tìm cách thoát ra khỏi những sự trói buộc. Tác giả không trách những “hạt cát” nhưng người khác giới khi đọc ai cũng phải mỉm cười và khâm phục trước sự độ lượng bao dung của người phụ nữ với sự hiểu biết thấu đáo về người đàn ông cùng kỹ năng sống, nghệ thuật sống cần phải có để giữ vững hạnh phúc gia đình.

Để rồi khổ thơ sau, tác giả trải lòng như một sự khẳng định: “Người đàn bà giữ được hạnh phúc”… Ở đây tác giả chỉ nói về người đàn bà làm thế nào để giữ được hạnh phúc mà không nói đến nửa kia, sự bỏ ngỏ có dụng ý nghệ thuật này rất giầu sức gợi và cả sức nặng của bản lĩnh nữa.

Tôi chợt nhớ những vần thơ trong bài “Anh và Em” của nhà thơ Nguyễn Thị Mai, hai người phụ nữ, đều có chung một khát khao đi đến tận cùng hạnh phúc nhưng cũng lại luôn lo lắng, bồn chồn bất định và cảm thấy nhỏ nhoi trước nửa kia của mình: “Anh là một chấm buồm xa/ Nhỏ như nắm được mà ra vô cùng”.

Ở đây  Thúy Ngoan cũng không nỡ trách người đàn ông, không nỡ trách những “hạt cát” vô tình kia mà chỉ bằng tình yêu vô bờ bến, bằng tấm lòng nhân ái, vị tha: “Nương nhẹ cát”. Cái từ “nương” sao mà đẹp đến thế, người phụ nữ trân trọng, nâng niu những gì đã có trong tay và tìm cách giữ gìn bằng tất cả tình yêu và trách nhiệm:

Tưới bằng nước mắt
Cùng những lời ngọt ngào

Tôi hiểu “Những giọt nước mắt” kia không phải là sự hờn ghen yếm thế, bất lực, yếu hèn, cam chịu mà là tất cả tình thương yêu, lòng vị tha và cả sự nhẫn nại không cùng của người phụ nữ. Và “những lời ngọt ngào” kia cũng không phải là những “lời đường mật” mà là những lời yêu thương chân thành tự đáy lòng. Hơn thế đó còn là nghệ thuật sống mang tính truyền thống của người phụ nữ Việt Nam luôn biết tiết chế và điều hòa để giữ yên mái ấm gia đình mà ông cha ta đã đúc kết: “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê” và “Lạt mềm buộc chặt” sẽ có một sức mạnh vô cùng to lớn. Ông bà mình cũng từng nói “Đàn ông năm bẩy lá gan, lá ở cùng vợ lá toan cùng người”, cùng bao thói ích kỷ khác nhưng cách xử sự khôn ngoan  của người vợ sẽ đánh thức nhân tính và trách nhiệm của người chồng. Tấm lòng thánh thiện của người phụ nữ có sức mạnh cảm hóa được những “hạt cát”, “tìm kẽ tay trốn mất” khi bị “nắm chặt” và được đền đáp.

Câu kết của bài thơ không chỉ là sự chiêm nghiệm mà còn là khát vọng của muôn đời: “Cát ngủ trong lòng tay”. Thật là bình yên và ngọt ngào! Tác giả khéo léo nói về sự tự nguyện của người đàn ông khi nhận ra những điều tốt đẹp nhất, cao cả nhất mà người vợ yêu quí đã dành cho mình với tất cả sự hy sinh lặng thầm, nên đã biết điều chỉnh và tự nguyện chung tay xây ngôi nhà hạnh phúc, cái chất kết dính được tạo ra từ hai phía ấy sao mà bền chặt. Người phụ nữ lặng thầm đứng đằng sau những cố gắng điều chỉnh của người đàn ông như một điểm tựa vững vàng nhưng vô hình. Chính điều đó đã nâng bài thơ lên một tầm triết lý, ý tại ngôn ngoại, tỏa sáng nét đẹp cao quí của người phụ nữ Việt Nam. Và người vợ ấy đã tế nhị khẳng định vẻ đẹp và sức mạnh tiềm ẩn trong tâm hồn mình, đằng sau biết bao nhiêu day dứt, cay đắng, hy sinh chịu đựng, người đọc thấy lấp lánh một niềm kiêu hãnh của người có bản lĩnh, luôn ý thức được điều cần phải làm để chiến thắng, vượt lên những trắc trở đời thường để giữ được một gia đình trọn vẹn. Điều đó vô cùng có ý nghĩa với mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả cộng đồng, bởi một gia đình bị tan vỡ sẽ kéo theo vô số hệ lụy ngoài ý muốn cho tất cả các thành viên và cho xã hội nữa. Muốn vậy người phụ nữ phải rất vị tha, nhân ái một cách thông thái và khi ấy người chồng nào cũng nể phục vợ. Những người đàn ông nghĩ gì khi đọc những dòng thơ này của Thúy Ngoan?

Phải chăng vì ý thức được sức mạnh tỏa ra từ trí tuệ và đức độ của người phụ nữ mà nhà thơ Nguyễn Thị Mai từng khẳng định:

Dù anh biển rộng trời xa
Cũng không bước nổi qua tà áo em

 (Anh và Em)

Người phụ nữ trong bài thơ của Thúy Ngoan hiểu rõ qui luật sống và nghệ thuật sống cùng giá trị của bản thân. Đó chính là thước đo phẩm hạnh và sự nhận thức rất rõ chân giá trị của mình nên đã chủ động tự thân vượt qua những trắc trở, đau đớn. Thế giới hôn nhân với bao sắc màu, có hạnh phúc xen lẫn khổ đau, có tĩnh và động, có thực tế cùng sự lãng mạn… luôn cần có một tình yêu trong sáng, sâu sắc với bản lĩnh vững vàng, luôn cần có sự nhìn nhận lại mình và điều chỉnh hợp lý của mỗi người để đơm hoa kết trái, được thể hiện trong bài thơ ngắn nhưng hàm súc và cô đọng như một chân lý, bởi không ít người đã để tuột mất hạnh phúc vì đã không biêt ứng xử cho phù hợp. Hạnh phúc trong tay của mỗi người , tìm kiếm, giữ gìn,  và vun đắp được hay không là một nghệ thuật lớn!

Trần Vân Hạc

4 Responses

  1. Bài thơ thật hay! Rất cám ơn anh Vân Hạc đã giới thiệu và bình.

    Tuy nhiên em vẫn thích dừng lại ở từ “Hạnh Phúc” với hình ảnh về sự nâng niu, nương nhẹ và ngọt ngào… Người đàn ông nếu thấy thích vẻ đẹp của hạnh phúc, xin cùng góp một tay, dù theo cách đó hay cách riêng của mình. Chẳng ví người đàn ông là “cát”, là đối tượng giữ gìn để rồi nếu chàng vẫn “khao khát bầu trời” sẽ đem theo cả hạnh phúc của người phụ nữ, để lại cho người phụ nữ sự trống rỗng và trách móc như một điều khó tránh khỏi .. Hãy để người phụ nữ giữ hạnh phúc như một điều hiển nhiên thiên phú, nâng niu hạnh phúc trên tay, cho mình, cho chồng con, cho gia đình và cho cả cuộc đời, …

  2. Bạn và tôi, dù là đàn bà hay là đàn ông, khi biết chân lý: “Hạnh phúc như cát khô – Nắm chặt – Cát tìm kẽ tay trốn mất”. Có lẽ chúng ta sẽ biết nên gìn giữ hạnh phúc bằng cách nào…
    Rất cảm ơn Thúy Ngoan và anh Trần Vân Hạc.

  3. Bạn Quỳh Linh và Xuân Thảo thân mến, Vân Hạc rất cảm ơn Quỳnh Linh và Xuân Thảo đã có lời chia sẻ cùng bài bình thơ Thúy Ngoan của V.H trên Đọt chuối non. Người phụ nữ V. N có nhiều nỗi khổ: chăm lo việc nhà, lao động cùng chồng nuôi con, chăm chút cho tương lai của con cháu… nhưng nhiều khi cũng bị rẻ rúng và phụ bạc… cái tư tưởng trọng nam khinh nữ và gia trưởng rơi rớt từ thời phong kiến k biết đến bao giờ mới giải phóng được người phụ nữ khỏi những nỗi khổ có tên và không tên.
    Đã có bao nhiêu người đàn ông dám khẳng định rằng mình đã làm cho những người phụ nữ của mình hạnh phúc đầy đủ? Đã bao người dám nói mình không như “cát khô” luôn “tìm kẽ tay trốn mất” và biết cảm thông, chia sẻ với những “giọt nước mắt cùng những lời ngọt ngào” để rồi biết trân trọng, tận hưởng nâng niu những hy sinh không cùng của người phụ nữ, biết như “cát ngủ yên trong lòng tay”. Tôi viết lời bình này khi đã 60 tuổi, không ít lần cũng đã “tìm kẽ tay trốn mất” nên vô cùng thấm thía, cảm phục:
    Người đàn bà giữ được hạnh phúc
    Nương nhẹ cát
    Tưới bằng nước mắt
    Cùng những lời ngọt ngào
    Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều!

  4. Bài thơ rất hay, bài bình thơ rất rất hay, hình ảnh minh họa cũng rất đẹp, rất hợp. Xin cảm ơn mọi người!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: