Loài hoa yêu thích

 

Loài hoa yêu thích, bây giờ, nó là gì?

Ngày xưa ta thích bông hồng xanh mọc ra từ câu chuyện cổ tích của một nàng công chúa nọ. Đóa hồng ấy có thật không trong thế giới hiện đại? Ta vẫn mơ về nó suốt nhiều năm sau đó!

Ta cứ vô tư như vậy trong niềm mộng ước xinh đẹp về một đóa hồng xanh, loại hoa ta ưa thích mà chưa một lần chạm tay, chưa một lần được ngửi hương thơm. Nó cứ đẹp vậy, và lung linh trong miền suy tưởng.

Một ngày, khi ta bỗng phải xa cái cây ta trèo hằng ngày. Miền trống trải trong ta không phải là đóa hoa xinh đẹp chưa từng được ngắm kia. Nó chỉ đơn giản, là một bóng mát xanh, và loài hoa ta yêu, chúng là những vương miện li ti đậu vào vạt áo. Chúng ngào ngạt tỏa hương mỗi độ hè về. Chúng làm ta say khi ngập sâu vào làn hương. Chúng quấn quýt bên ta, theo vào tận giấc ngủ. Chúng bình dị. Chúng kết chùm. Chúng xanh xanh vàng vàng. Chúng là nỗi niềm chưa nói. Là nồng nàn những yêu thương. Ơ hay, chúng vẫn bên ta suốt một thời thơ ấu, vậy mà khi xa ta mới chợt nhận ra… loài hoa ta yêu, nào có phải bông hồng xanh xinh đẹp mà mơ hồ, không có thực kia. Nó ngay đây, vẫn bên ta hằng ngày, bền bỉ bao năm tháng qua, và sẽ còn gợi lại trong kí ức nhiều năm sau đó. Nó là hoa vú sữa.

Hoa vú sữa, loài hoa ấy giờ là kỉ niệm. Ta chưa có loài hoa yêu nhất lúc này, nhưng một điều chắc chắn rằng, yêu loài hoa những người yêu mến thích. Kì lạ thay có thể yêu thứ người khác thích! Chỉ đơn giản vì chúng làm họ vui, có thế thôi!

Ngọc Nho

6 Responses

  1. Nhà tôi có mấy cây vú sữa khá nhiều trái. Tôi vẫn thường phụ phu nhân mình hái ăn, biếu và bán.
    Tôi chỉ thấy lá và trái: Lá thì dễ thấy, vì lá rất nhiều. Trái thì phải thấy, vì trái là mục tiêu.
    Còn hoa, cho đến hôm nay, sau khi đọc bài của Ngọc Nho, tôi bước ra nhìn lên, mới thấy những chùm rất nhỏ – so với lá và trái – phần nhiều đã khô cháy vì nắng gắt.
    Có thể trước đây tôi đã thấy. Nhưng thấy mà như không thấy.
    Nghĩ lại: Có biết bao điều – chứ không riêng gì hoa vú sữa – lâu nay tôi đã thấy mà như không thấy?
    Dù là tôi có nhận hương thơm…

    • Cuộc đời mỗi người rồi sẽ có những loài hoa đi vào tâm trí. Chúng gắn với mỗi đoạn đời, có thể là mơ mộng thời còn nghe mẹ kể chuyện cổ tích, có thể là khoảng trời leo trèo, nhảy nhót cùng bạn bè, rồi, khi biết yêu… Tình yêu cũng lớn dần lên cùng với những bông hoa. Nó đi từ cổ tích đến những gì gần gũi thân quen, rồi cao hơn, biết yêu cả hoa của người…
      Đã có lúc tự hỏi, đâu là niềm hạnh phúc của một bông hoa? Phải chăng là để được ngắm nhìn? Nhưng cho dù có không ai ngó ngàng đến, hoa vẫn cứ nở, cứ dâng hết sắc hương… Chưa là muộn khi lúc này nhận ra. Mọi người hãy sống hết mình như những bông hoa…!

      • Hi Ngọc Nho,

        Ngày nay có hoa hồng xanh thật đó, chứ không phải chỉ là trong truyện cổ tích đâu. Xem ảnh dưới đây.

      • Cảm ơn anh Hoành! Điều này chứng tỏ một điều rằng, ước mơ dù có xa vời đến mấy, một ngày cũng có thể trở thành sự thật. Giữ trong tim một bông hồng xanh là giữ cho mình tình yêu, niềm tin và hy vọng…

  2. Chào bạn Ngọc Nho, không biết bạn có phải sinh viên khoa Văn của Đh Sư phạm không nhỉ?
    Văn của Ngọc Nho rất mềm mại mà mang đậm chất thơ, nó làm mình liên tưởng đến giọng văn và phong cách viết của những học sinh giỏi văn thời đi học phổ thông🙂
    Mình sinh năm 89 và là sinh viên năm cuối, không biết lớn hơn hay bằng Ngọc Nho nữa. Rất vui được biết và đọc những đoạn văn mượt mà như suy tưởng của Nho ha!

    • Chào ngocvusg! Cảm ơn bạn. Đúng mình từng là học sinh giỏi văn, nhưng ngành mình đang theo học là Sư phạm giáo dục chính trị. Mình sinh năm 90. Rất vui được biết ngocvusg ^_^!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: