TQ kiên quyết chỉ đàm phán song phương

BBC

Sau khi Philippines đề xuất mang tranh chấp Biển Đông cho Liên Hiệp Quốc phân định, Trung Quốc tái khẳng định quan điểm chỉ giải quyết bằng đàm phán song phương.

Thứ Sáu tuần trước tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã đề xuất với người đồng nhiệm Dương Khiết Trì về việc mang các bất đồng về chủ quyền biển ra cho Tòa án Quốc tế về Luật Biển giải quyết.

Đề xuất của Philippines đã bị Trung Quốc bác bỏ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba 12/07: “Lập trường của Trung Quốc về Nam Hải (Biển Đông) là nhất quán và rõ ràng”.

“Trung Quốc luôn luôn kiên trì quan điểm rằng tranh chấp Nam Hải phải được giải quyết qua đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan dựa trên luật pháp quốc tế đã được thừa nhận.”

Người đứng đầu quân đội Trung Quốc hôm thứ Hai chỉ trích Mỹ một cách gay gắt về việc Washington tham gia diễn tập chung với các quốc gia cùng chia sẻ Biển Đông.

Một hôm trước đó, Tổng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ, Đô đốc Mike Mullen, nói tại Bắc Kinh rằng Mỹ sẽ duy trì hiện diện tại khu vực và yêu cầu các bên tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp.

Trung Quốc vẫn kiên quyết lập trường đàm phán tay đôi với các nước liên quan, chính sách mà các chỉ trích gia gọi là “chia để trị”.

Tòa án Quốc tế về Luật biển

Ngoại trưởng Albert del Rosario vừa thăm Trung Quốc hồi tuần trước và đã kêu gọi mang tranh chấp Biển Đông ra Tòa án Quốc tế về Luật Biển.

Trung Quốc luôn luôn kiên trì quan điểm rằng tranh chấp Nam Hải phải được giải quyết qua đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan dựa trên luật pháp quốc tế đã được thừa nhận.

Người phát ngôn TQ Hồng Lỗi

Đây là một tổ chức luật pháp độc lập lập ra trong khuôn khổ Công ước LHQ về Luật Biển (Unclos) để nhằm giải quyết các bất đồng.

Phát biểu với các phóng viên sau khi trở về Philippines, ông de Rosario nói ông đã chỉ rõ cho phía Trung Quốc, rằng tuyên bố chủ quyền của Philippines đối với Biển Đông, mà Philippines nay gọi là Biển Tây Philippine, hoàn toàn “dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Unclos.”

Ông ngoại trưởng cũng nói trong khi đóm tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc phần nhiều dựa trên “chứng cứ lịch sử”.

Hôm thứ Hai 11/07, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh kêu gọi Việt Nam và Philippines sử dụng biện pháp ‘ngoại giao khôn khéo’ trong khi Bắc Kinh điều tàu ngư chính tới Trường Sa.

Bà Phó Oánh được dẫn lời nói trong bài phát biểu tựa đề ‘Phát triển hòa bình của Trung Quốc và môi trường quốc tế’ tại Hong Kong: “Điều quan trọng là cần xử lý các điểm bất đồng”.

“Trung Quốc, Việt Nam và Philippines cần sử dụng các biện pháp ngoại giao khôn ngoan nhằm bảo đảm rằng các khác biệt của chúng ta được kiềm chế, xử lý tốt và chúng ta sẽ ngăn chặn không để các khác biệt ảnh hưởng tới quan hệ chung.”

6 Responses

  1. Trong bài báo này không có ai dùng từ “song phương” hay “đa phương” như trong đầu đề. BBC làm đầu đề hơi quá mạnh và không chính xác 100%.

    * Đây là vị thế chính thức của TQ, như GS Tô Hạo của Học Viện Ngoại Giao TQ, trình bày ngày 21 tháng 6, 2011 tại hội thảo CSIS về an ninh Biển Đông ở Washington DC.

    – Trung quốc xem đàm phán song phương giữa TQ và từng nước trong vùng là chính.
    — và đàm phán đa phương với ASEAN là phụ.
    — TQ không muốn ai ngoài TQ và ASEAN can dự, kể cả Mỹ hay nước nào khác.

    (Đây là một thay đổi với chính sách cũ của TQ nhất định không đàm phán đa phương)

    * Vị thế chính thức của ASEAN. ASEAN luôn luôn là một khối với các chính sách chung về Biển Đông, Các thành viên ASEAN không thỏa thuận riêng với TQ điều gì chống lại lập trường chung của ASEAN.

    * Mỹ không theo phe nào, nhưng Mỹ muốn Biển Đông có hòa bình và Mỹ sẽ bảo vệ quyền tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông.

    * Mọi chuyên gia cao cấp không ai chống các nước nên tiếp tục đàm phán ngoại giao để vấn đề không trở thành quá nóng bỏng. Nhưng không ai khuyến cáo nước nào nên có thỏa thuận riêng với TQ trong giải quyết các tranh chấp mà không nằm trong kế sách chung của ASEAN.

    Đó là tình trạng hiện tại.

    * Trung quốc đương nhiên không muốn dùng tòa án vì nước lớn luôn luôn nghĩ là họ có thể điều đình hay hơn là ra tòa để gặp hên xui may rủi. Phi Luật Tân có thể kiên TQ mà không cần TQ đồng ý, nhưng nếu TQ bị xử thua nhưng không làm theo quyết định của tòa án, thì cũng chẳng ai làm gì TQ được. Cho nên, Phi Luật Tân hay nước nào đó, chỉ nên ra tòa nếu rất chắc ăn với bằng chứng của mình, để thắng rồi thì mình có chính nghĩa hơn. Nhưng nếu bằng chứng không rất mạnh thì không nên kiện ai ra tòa cả.

    • Các quý vị nhà nước và chuyên gia hay nói đến UNCLOS (United Nation Convention on Law of the Sea). Nhưng sự thật là UNCLOS chỉ liên hệ đến lãnh hải, và không liên hệ đến lãnh thổ, tức là chủ quyền các đảo. Tòa án về luật biển (International Tribunal on Law of the Sea, ITCLOS) do UNCLOS mà ra, cũng không có thẩm quyền về lãnh thổ. Minh không chắc là nếu 2 quốc gia đồng ý là sẽ dùng ITCLOS để xử lãnh thổ (chủ quyền đảo), thì ITCLOS có nhận được không, hay là sẽ nói: “Chúng tôi không có thẩm quyền về việc đó”. Chưa có người nghiên cứu về việc này. (Và mình chưa có thời gian nghiên cứu). Nhưng International Court of Justice thì có thẩm quyền về lãnh thổ.

    • Nếu các nước ASEAN luôn đứng chung với nhau thì TQ không có cách nào khác hơn là đàm phán (dù song phương hay đa phương) trong khuôn khổ chính sách của ASEAN.

    • Chinh phủ VN cần minh bạch và thông tin thường xuyên đến nhân dân và thế giới về các điều đình, dù với TQ hay với ai, để giữ ủng hộ của nhân dân và của thế giới.

    • Đường lưỡi bò của TQ rất bất tiện cho TQ vì nó mời mọc cả thế giới, nhất là Mỹ, rớ tay vào một cách hợp lệ để bảo vệ tự do hàng hải, trái với ‎ý muốn “chia để trị” của TQ.

    • VN và ASEAN hiện đang ở thế thượng phong đối với công luận thế giới. Cần khai thác tối đa thế thượng phong đó. Xây dựng ASEAN mạnh hơn. Không đi đêm với TQ, nói thì nói nhưng không thỏa thuận riêng điều gì không nằm trong chính sách ASEAN. Thông tin thường xuyên đến thế giới để tăng đồng minh. Cho cả thế giới biết mỗi hành vi gây hấn lớn nhỏ của TQ, dù là vẫn giữ liên hệ ngoại giao tốt với TQ.

    Muốn thành công trong điều đình ta phải tạo được sức mạnh bằng (1) đoàn kết với ASEAN và với chính nhân dân mình, và (2) có chính nghĩa mạnh mẽ đối với công luận thế giới.

  2. 18 nhân sỹ trí thức hàng đầu Việt Nam đã ký tên trong kiến nghị yêu cầu ‘cung cấp thông tin liên quan đến quan hệ với Trung Quốc’. Cuộc gặp với Bộ Ngoại giao dự tính diễn ra vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư 13/07, đã không thành.
    Sau đó, các nhân sỹ trí thức lại tiếp tục kiến nghị. Bản kiến nghị mang tựa đề ‘Về bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình hiện nay’ có chữ ký của 20 nhân sỹ trí thức, với các tên tuổi như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Giáo sư Hoàng Tụy, nhà nghiên cứu Trần Việt Phương, Giáo sư Chu Hảo, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, Giáo sư Tương Lai và nhà văn Nguyên Ngọc. Ký ngày 10/07 và gửi đi ngày 13/07.
    (Nguồn BBC.com)
    Những thông tin này không được báo chí phổ biến cho lắm.
    Thưa anh Hoành, nếu anh là người có khả năng, có trách nhiệm về việc này, mong anh hãy có hành động để giúp những nhân sĩ trên và toàn thể người dân được biết. Bởi vì phải biết thông tin thì người dân mới có thể thông qua các thỏa thuận, các quyết định được chứ?

  3. Thông tin quá nhạy cảm, nhà nước chưa tỏ rõ lập trường, thì báo chí cũng chưa “dám” đăng tin rầm rộ!

    • Chào Lonely Way và các bạn,

      Các nhân sĩ kiến nghị là chuyện nên khuyến khích, vì đó là dân chủ và là một phần của tiếng nói nhân dân.

      Tuy nhiên, trong khi kiến nghị là quyền của dân, thì hành xử lại là nghĩa vụ của nhà nước với các quy tắc làm việc hợp lý và hợp nhu cầu.

      1. Cơ quan nhà nước không cần phải tiếp dân mỗi khi dân yêu cầu. Mỗi cơ quan có thủ tục quy định. Chuyện gì thì dân viết thơ, chuyện gì thì nộp đơn, chuyện gì thì có thể gặp mặt. Nhà nước phải làm việc chứ không thể tiếp dân mỗi khi dân yêu cầu được tiếp, vì 84 triệu dân mà ai cũng yêu cầu như thế thì không cơ quan nào làm việc được.

      2. Trong các điều đình quốc tế, các chi tiết luôn luôn là confidential, vì để lộ ra thì có thể hỏng điều đình, đôi khi lại còn phương hại đến liên hệ ngoại giao. Nhà nước thường chỉ cho dân chúng thông tin tổng quát về các điều đình. Trong luật các nước có “executive privilege” bảo vệ sự kín đáo của các bàn luận và tính toán của các viên chức hành pháp khi làm việc, và “national interest” và “national security” bảo vệ “confidentiality” của các chi tiết điều đình quốc tế.

      Khi nào điều đình xong thì thông báo kết quả để quốc hội thông qua.

      (Đôi khi các điều đình chẳng có gì hết, chỉ như là uống nước xem bóng đá, rồi bắt tay nhau “Chúng ta đồng thuận giải quyết vấn đề một cách hòa bình”. Chẳng lẽ tát nước vào mặt nhau và khai ra: “Ôi, làm cho có lệ ấy mà. Với bọn đó thì nói năng gì đươc!”)

      Cho nên dân có quyền kiến nghị, nhà nước có quy tắc làm việc. Ta khuyên khích dân kiến nghị, nhưng ta cũng cần ủng hộ cách làm việc có quy tắc của nhà nước.

  4. VietNamNet đã dăng bài “Một số nhân sĩ gởi kiến nghị bảo vệ và phát triễn đất nước” đến Quốc Hội và Bộ Chính Trị.
    Nội dung kiến nghị, theo tôi là chí lý, chí tình!

  5. Anh Hoành,

    Sau khi Kiến nghị không thành công, một số nhân sĩ, trí thức trên đã tham gia vào cuộc biểu tình tuần qua.
    Quan điểm của anh như thế nào về việc này?
    Anh là người có uy tín trong vấn đề này, anh có thể giải thích cho họ và rất nhiều người khác về quy tắc làm việc của nhà nước.
    Tôi thấy rằng quan điểm của nhà nước và dân chúng, trí thức ngày càng xa rời nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: