Bỏ các thói xấu về ăn nói

Chào các bạn

Mỗi người chúng ta có một mớ thói xấu, và ta đều có kinh nghiệm là thay đổi các thói xấu này thì nói dễ hơn làm. Đương nhiên là chúng ta luôn luôn có các cách để bỏ thói xấu và thực hành bỏ thói xấu từ từ. Nhưng thực hành để bỏ được 10 tật xấu mình đang có, chẳng là chuyện dễ dàng. Tuy vậy có một cách để bỏ nhiều thói xấu cùng một lúc mà không mệt mỏi. Đó là nuôi dưỡng và phát triển MỘT thói tốt, để thói tốt này tận diệt cả 10 thói xấu kia cho mình.

Trong việc ăn nói, nhiều người trong chúng ta thường có các thói xấu này: nói nhiều, nói nhiều về mình, nói phóng đại, nói thông tin không đúng, hay cãi nhau sùi bọt mép khi nói chuyện (nhất là chính trị hay triết lý), nói quá nhanh người ta chạy theo không kịp… Trừ một trong các thói này đã mệt rồi, trừ hết mọi thói thì có thể mất rất nhiều năm.

Thay vì vậy hãy thực hành nghiêm chỉnh một thói tốt “nói thành thật” và thói tốt này sẽ tự động xóa bỏ các thói xấu kia. Nói thành thật có nghĩa là “Không nói thì thôi, nhưng nếu mình nói thì chữ nào trong miệng mình đi ra cũng phải đúng và chính xác, với cố gắng và hiểu biết tốt nhất của mình.”

Đây là một kỹ năng ăn nói rất quan trọng. Vì nếu bạn có uy tín là luôn luôn nói đúng và chính xác, thì đi đâu làm ngoại giao hay kinh doanh cũng đều dễ dàng, vì nói ra là nhiều người tin ngay.

“Không nói thì thôi” tức là chuyện gì không tiện nói, không được nói, thì đừng nói. Chẳng ai bắt mình nói điều gì mình không muốn nói cả.

“Chữ nào trong miệng đi ra cũng phải đúng và chinh xác” tức là ta phải suy nghĩ để tìm từ trước khi nói, để các từ đều đúng và chính xác.

“Đúng và chính xác, với cố gắng và hiểu biết tốt nhất của mình” có nghĩa là điều mình tin là “đúng và chính xác”, có thể là sau này mình khám phá ra là mình sai, nhưng lúc nói, ít ra mình đã “cố gắng với hiểu biết tốt nhất của mình để nói cho đúng và chính xác”.

Các từ superlatives hầu như đương nhiên là không chính xác vì bản chất của superlative thường là phóng đại. Cô ấy đẹp nhất nước, quyển truyện hay nhất Việt Nam, tất cả mọi người đều tôn thờ ông ấy… các từ “nhất” và “tất cả” thường là sai, cho nên tự động là không chính xác.

Không đúng sự thật là không chính xác. Mua cái áo 200 nghìn đồng thì đừng nói là 400 nghìn.

Chủ quan thì chỉ đúng với mình thôi, với người khác có thể là sai. Ví dụ: “Cô đó rất kiêu căng”. Đó là vì mình thấy cô ấy kiêu, nhưng người khác không thấy thế thì sao. Cho nên, tốt hơn là không nói điều chủ quan. Nhưng muốn phải nói thì phải nói chính xác đó là chủ quan: “Tôi cảm thấy cô ấy có vẻ kiêu”.

Kinh nghiệm và kiến thức của mình, có đến đâu nói chính xác đến đó, “Tôi quen mấy đứa bạn Nam kỳ, thấy đứa nào cũng thích ăn rau muống”. Câu này thì được, nhưng đừng nói “Người Nam thích ăn rau muống” vì nó lớn hơn là kinh nghiệm mình có chỉ với vài đứa bạn. Hay “Mỹ sắp đánh nhau với Trung quốc”. Đây là chuyện lớn, nói thì phải dẫn nguồn như: “Tôi mới đọc trong tờ ABC Mỹ sắp dánh nhau với Trung quốc”.

Lý luân hợp lý không có nghĩa là đúng. “Có cái bàn thì có ông thợ mộc, có vũ trụ thì có thượng đế”. Dù là nghe có lý thì cũng chẳng chứng minh được là có thượng đế. Cho nên đừng cãi nhau vô ích. Ai có nói thế thì cũng mỉm cười là được rồi. Hoặc là “Không thấy là không có. Không thấy thượng đế là không có thượng đế”. Nghe cũng hơi có lý, nhưng không thể nói không thấy là không có được.

Các vấn đề thuộc lĩnh vực chủ quan (nhận xét, cảm xúc, tâm linh, tôn giáo) chỉ đúng với mình, có thể không đúng với người khác, cho nên không nên nói hoặc nói thì nói chính xác là chủ quan: “Tôi tin là có thượng đế. Chỉ là một cảm nhận chủ quan trong lòng như vậy.”

Và đương nhiên là mình cũng nên tôn trọng chủ quan của người khác.

Cố tình dẫn sai đường (misleading): Tức là đúng về hình thức nhưng sai nội dung. Ví dụ: “Tôi chưa lập gia đình” thì đúng vì chàng chưa lập hôn thú với ai cả, nhưng sai vì chàng đang chung sống không hôn thú với bạn gái.

Đại khái là như thế. Nếu các bạn thực hành chỉ một điều nói rất chinh xác thì tự nhiên là bạn sẽ phải nói chậm lại, vì phải suy nghĩ tìm từ; sẽ nói ít hơn vì có nhiều chuyện thấy nói chính xác thì phức tạp quá để trình bày; ít tranh cãi hơn vì ta biết có những điều không xác định được đúng sai; ít kiêu căng hơn vì ta biết tìm từ chính xác để nói về mình; thông hiểu bạn bè hơn vì biết nghe chính xác hơn và ít cãi nhau hơn… Nói chung là chỉ thực tập một điều “nói chyện luôn luôn cố gắng để đúng và chính xác từng từ” là bạn có thể dẹp bỏ rất nhiều thói xấu liên hệ đến ăn nói và cư xử, lại được kỹ năng ăn nói rất chính xác là một kỹ năng sống rất quan trọng.

Đây không phải là một hòn đá trúng hai con chim và là một trận mưa rửa sạch cả thành phố.

Chúc các bạn thành công.

Mến.

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

10 Responses

  1. Cảm ơn anh Hoành vì bài nầy rất hay và rất cần thiết cho tôi và có lẽ là cho rất nhiều người.
    Nếu chúng ta đã nghe lời nhắc của cổ nhân: “Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất” (Bệnh do miệng mà vào, họa do miệng mà ra) thì chúng ta sẽ thấy là nên giữ gìn lời ăn tiếng nói của mình cẩn thận như thế nào.
    Vì “Người ta có đủ thời giờ để lựa lời, nhưng không có cơ hội để rút lại”.
    Và: “Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân” (Thánh Giacôbê).
    Thật tình, lâu nay tôi chú ý đến vệ sinh răng miệng hơn là “vệ sinh lời nói”:D

  2. Em hoàn toàn đồng ý với bài này của anh Hoành: chỉ cần chủ tâm vào một điểm gốc – nói điều chính xác – và các cành chân – thiện – mỹ khác sẽ tiếp tục triển nở …

  3. Bài viết của anh Hoành rất hay, nhưng em thấy người nào trong lúc nóng giận mà vẫn làm chủ được lời nói mới thực sự là người khôn ngoan & bản lãnh.
    Bởi ngoài đời nhiều có người ăn nói rất hay, nhưng khi nổi giận thì lại…quên hết cái hay!
    Ông bà mình nói:” No mất ngon, giận mất khôn”
    Đúng quá nhỉ?

  4. Trần Can nói đúng 100%! (?)
    Không dám nói “quá đúng” vì sợ “thành sai” (theo luật phản phục?)
    Bởi khi giận chúng ta thường “mở miệng ra và nhắm mắt lại”.
    Và “giận là những cơn điên ngắn”.

  5. Đọc bài này thấy rất hay và có lý, nhưng muốn thực hành thì…cũng cần có quyết tâm rất lớn vì…có thể rất đau đầu lúc ban đầu, và cũng..hay quên. Mà đã là thói quen, nhất là thói về ăn nói, thì ít ai nhận thức là mình đang có cách nói ko hay, ko tốt để cố gắng thay đổi theo một “tiêu chuẩn” cao hơn. Từ bài viết đến thực hành quả là cả 1 quá trình phấn đấu đấu tranh liên tục với bản thân. Thật ko dễ chút nào! ^!^ Những ai đạt được kêt quả nhờ kiên trì rèn luyện để thay đổi, chắc sẽ có được kết quả như chú Hoành nói thôi.😀

  6. Cám ơn anh Hoành nhiều

  7. Em thấy để sửa được cách ăn nói như anh Hoành đề cập thì điều rất cần là sự khiêm tốn.

    Nếu khiêm tốn thì mình sẽ luôn thấy nhận định của mình không thể là luôn luôn đúng. Nhiều người trước khi đưa ra nhận định thường tỏ sự khiêm tốn bằng câu nói “I could be wrong but I think that…” chứ không bao giờ dùng câu khẳng định, như anh Hoành đã ví dụ ở trên.

    Khiêm tốn cũng giúp chúng ta ít tranh cãi hơn, mà cũng không so bì thiệt hơn để “lấy điểm” trong lúc tranh luận. Nhiều khi chỉ vì cái Tôi mà chúng ta phóng đại sự thật, nói quá lên thậm chí thành nói dối chỉ để chứng tỏ mình.

    Khi nào mình nói mà đối phương tảng lơ, hoặc ngáp ngủ là lúc đó nên stop hoặc đổi đề tài ngay lập tức, dù là điều mình đang nói có giá trị gì đi nữa.

    Chúc các anh chị em vườn chuối cuối tuần vui!🙂

    • Chào cả nhà,

      Chiến lược tập trung vào một thói tốt, thay vì chạy theo đối phó với hàng chục thói xấu, nằm trong các nguyên tắc chiến lược chúng ta đã lập đi lập lại nhiều lần:

      1. Tập trung vào sức mạnh (tích cực), đừng tốn thời giờ cho cái yếu (tiêu cực).

      3. Luật hấp dẫn: Bạn càng quan tâm suy tư đến điểm yếu của bạn, điểm yếu càng đến với bạn. Chú tâm vào cái mạnh, cái tích cực, để cái tích cực đến với mình.

      Chiến lược là chỉ làm và nghĩ đến điều tích cực, và để điều tích cực tự động xử lý các điều tiêu cực cho mình.

      “Tập trung” là một từ quan trọng để nhớ. Tập trung vào một điểm thì mới tạo được sức mạnh. Tản mạn ra nhiều điểm quá thì không có sức mạnh gì cả.

      Và đương nhiên là làm gì cũng phải có kỹ luật. Thực hànhăn nói chính xác đòi hỏi nhiều kỹ luật. Cách thực tập dễ nhất là nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình nhiều, vì người lớn tuổi thường nói chậm và nói sâu, và họ thích nghe người nói chậm và nói sâu, cho nên mình thực tập rất thoải mái.

      Thực tập kỹ năng này có lợi là nếu ngồi chung một đám thì các bạn sẽ thầm biết ơn người nói ít và nói chính xác (nếu ta không dùng kỹ năng này để phê phán thiên hạ “Cậu nói thế là không chính xác.”)

  8. Cám ơn anh Hoành, bài viết của anh phân tích rất sâu sắc mà vô cùng cụ thể và có ý nghĩa với Tâm,
    Thực hành tập trung và nói chính xác là điều Tâm phải triệt để làm, vì
    Công việc của Tâm dùng lời nói với người khác rất nhiều, do đó sự chính xác trong lời nói là rất quan trọng, làm cho người nghe hiểu sai, hiểu mơ hồ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng,
    Cũng không chỉ vì nghề nghiệp, ngay cuộc sống đời thường thì bài học này của anh Hoành vẫn luôn giá trị, một lần nữa cám ơn anh

  9. Bài hay hữu ích, cho tớ copy về trang tớ nhá! Thnaks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: