Cảnh giác với sư giả đi khất thực

 

Khất thực vốn là truyền thống tốt đẹp của nhà Phật. Ảnh: Thi Ngoan.

    TĐH: VnExpress trong bài “Cảnh giác với sư giả đi khất thực”, có nói về một vị ni cô như là ni cô giả. Nhưng ban biên tập Vẻ Đẹp Phật Pháp, website phật pháp do TT Thích Thái Hòa thành lập, vừa thông tin rằng ni cô trong bài báo là ni cô thật, đang thành tâm thực hành pháp khất thực.

    Vấn đề sư thật sư giả không phải là khó giải quyết trên phương diện hành chánh, chỉ bằng một hệ thống giấy phép giản dị. Không hiểu tại sao quý vị có thẩm quyền không giải quyết được. Hay là các vị chưa tìm ra được giải pháp có đồng thuận ?

    Dưới đây là lời giải thích của BBT Vẻ Đẹp Phật Pháp, và bài báo VnExpress

Đọc tin: Đúng, tôi biết Cô Linh Nghiêm qua quý Hòa Thượng, tôn túc ở Huế và miền Nam. Thật ra, chúng ta không cần nghe lý thuyết, lý giải thế nào là hành khất, thế nào là thực hành pháp khất thực, như pháp mà hành. Ở đây, trường hợp này, với cô Linh Nghiêm, là một người đã thế phát xuất gia. Bây chừ cô đang tu mật hạnh và bố thí ba la mật và quán tự tại. Được quý ân sư cho phép thực hành.

Cô xuất thân từ một gia đình, gốc Hà Nội, lập thân và lớn lên trong một gia đình Thương hải tàu thủy VN, trung lưu. Trước đây cô thường góp công, góp của xây chùa, đúc tượng, ấn tống kinh sách và làm phước, giúp đỡ người nghèo. Sau khi gia đình thất bại, cô ly thân và sống độc thân, để cầu pháp từ Nam ra Bắc, trung phần tới cao nguyên. Với người am hiểu, thường hoạt động nghành xã hội từ thiện điều biết đến cô và yêu mến cô qua các công tác và việc làm hữu ích cho bá tánh. Cô cũng thường về Chùa Hoằng Pháp tu tập mỗi năm và đến Huế nhờ quý tôn đức trao truyền chánh pháp mật hạnh. Chuyện đi khất thực của cô được Sơn Tăng cho phép và ấn nhận. Đó là người tu cần nỗ lực sách tấn hành trì Pháp.

Ngày nay, người tu “ngồi trà, xơi cơm nàng thơm”, chỉ vì lân la  với cái xã hội phồn vinh, của cải dư thừa nên có một số nơi tu viện, tịnh xá đã quên đi pháp gieo duyên “cổ Phật khất thực”. Cô Linh Nghiêm tâm sự: cô thấy, thời đại giờ còn quá ít người biết phật pháp tu tập,  ít quý trọng ba ngôi tam bảo và khinh dễ người nghèo và pháp khất thực bị lu mờ dần trong quần chúng. Nên cô phát tâm hành bồ tát đạo, nghiêm tu mật hạnh, chánh tâm xuất gia.

Qua câu chuyện được báo giới phản cảm và thiếu sự tìm hiểu thân thế và đường lối thực hành và con người của người đó. Mà tin đưa vô tội vạ, bạ chi nói nấy. không biết tại thế giới này, mấy ai “giả giả thật thật” mà đạo Phật lấy nhân quả làm tội báo, phước báo cho nhiều đời. Sau mỗi trưa khất thực về, cô lấy tịnh tài mang đi cho lại người nghèo, kết hoa cúng phật, giúp đỡ chùa vùng xa, cúng dường quý chư tăng hoặc mua chuỗi hạt gieo tâm cho thiện nam tín nữ khắp cả nước. “Tam bộ nhất bái” được cô thể hiện lòng cung kính tam bảo, biết ơn tứ chúng thập phương bổn đạo.

Ở đây Người tu, cô không hề mang danh Phật giáo, lừa gạt tín tâm Khách thực mà do người đời thường nghi kỵ, phân biệt sư tu Chùa, sư tu chợ và có thể sư đi bộ, sư đi xe.  “Chiếc áo đâu có phải làm nên giới thân người tu” mà giới có mặt nơi sự uy nghi, nơi phụng sự, nơi sự trì kinh tạng, luật nghi. Xin các báo, chỉ điểm đúng người, đúng tội, đừng nên xâm phạm “tín -hạnh- nguyện” của người xuất gia. Ở đời, “tin lành đồn lâu, tin xấu lan xa” với các hành vi sư giả ngày nay nhiều vô kể, ở bất cứ đâu, trong xã hội nghèo nàn, lạc hậu, phân biệt đối xử. thế nhưng với chuyện, về thân thế của Cô Linh Nghiêm tôi giám bảo đảm rằng đó là việc làm thiết thực và cảm mộ nhất. Cuộc sống chúng ta cần trân quý bằng những phẩm vật tinh thần, từ bi, trái tim rộng lượng của người “biết nhập thế”. Vạn pháp tùy tâm.

 Nhóm vẻ đẹp phật pháp

Cảnh giác với sư giả đi khất thực

Hàng chục năm nay, hình ảnh nhà sư cầm chiếc bát đồng đi khất thực trên đường đã trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay, Thành hội Phật giáo Việt Nam khuyến cáo đa phần sư đi khất thực là sư giả.

Một người dân thấy sư thì quỳ xuống sụp lạy và cho tiền. Ảnh: Thi Ngoan.
Một người dân quỳ xuống giữa đường sụp lạy và cho tiền sư khất thực trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP HCM). Ảnh: Thi Ngoan.

Buổi sáng trên đường Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP HCM), một sư cô mặc áo cà sa vàng nâu, tay cầm bát đồng, chuỗi hạt và cây gậy nâu, chân đi dép lào, khoan thai chậm rãi bước đi. Cứ đi được một đoạn, sư cô lại quỳ xuống giữa đường cúi đầu chạm đất. Khi người dân cho tiền vào chiếc bát đồng, sư lại tiếp tục bước đi.

Ni cô tự xưng pháp danh là Thích Nữ Liên Nghiêm, khoảng 29 tuổi. Tay chỉ lên trời và bảo: “Ở chùa trên núi Cấm, tỉnh An Giang, mới xuống đây hôm qua”. Tuy nhiên khi được hỏi về giấy giới thiệu của Hội Phật giáo và mục đích của việc khất thực thì sư cô chỉ ậm ừ ngạc nhiên: “Giấy nào? Mình làm mọi thứ là từ tâm, có Phật biết, không cần ai biết…”.

* Sư đi khất thực nhận tiền trên đường Sư Vạn Hạnh

Thấy sư mồ hôi nhễ nhại, bước đi khoan thai, mặt cúi xuống đất, từ các em học sinh, bác xe ôm, bà bán vé số cũng đứng lại cho tiền. Theo quan sát của VnExpress.net, cứ khoảng 5 phút lại có người lại gần bố thí, ít thì 5.000 đến 10.000, nhiều thì 20.000 đến 50.000 đồng. Sư cô đứng dậy, ngước mắt lên trời thở, miệng “Nam mô ai đà Phật” rồi lại gom tiền bỏ vào tay nải và đi.

Đến 11 giờ trưa, ở ngã tư Sư Vạn Hạnh – Lý Thái Tổ có một thanh niên đi xe máy đến đợi sẵn và sư cô trèo tót lên xe rồi lao đi mất dạng.

Khất thực vốn là truyền thống tốt đẹp của nhà Phật. Ảnh: Thi Ngoan.
Khất thực vốn là truyền thống tốt đẹp của nhà Phật, song hiện nay đang bị nhiều kẻ lười lao động lợi dụng. Ảnh: Thi Ngoan.

Quan sát cảnh này, ông Tư Thắng, làm nghề chở xe ôm 10 năm ở đây cho biết, cứ vài ngày lại thấy một hòa thượng khất thực như vậy xuất hiện. “Cũng nghe nói là giờ sư giả nhiều, tụi tôi đâu có cho tiền, nhưng người dân mình tốt bụng lắm, thấy động lòng là cho thôi. Mà lạ lắm nha, sư gì mà cho bánh mì hay thức ăn là không lấy đâu”, ông kể.

Trao đổi với VnExpress.net, Đại Đức Thích Phước Nguyên, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban Hoằng Pháp trung ương, Ủy viên hội đồng trị sự trung ương Hội Phật Giáo Việt Nam cho biết, khất thực là truyền thống từ ngàn đời của các tu sĩ Phật giáo. Trong giáo lý dạy rằng, tu sĩ không được ở yên một chỗ mà phải hàng ngày dậy sớm đi vào xóm làng để xin đồ ăn. Họ đi chân đất, mặt chỉ nhìn xuống chiếc bát đồng, không vào chợ hay đô thị và chỉ được phép nhận thức ăn từ người dân đủ để dùng trong ngày, đến khi mặt trời đứng bóng thì trở về.

“Mục đích của việc này vừa để khơi dậy lòng từ thiện bố thí nơi mỗi con người vừa là để truyền giảng đạo giáo cho chúng sinh. Và quy định chỉ xin thức ăn đủ dùng trong ngày để các tu sĩ tránh tính tư hữu tư lợi”, Đại Đức nói.

Người Việt Nam. Ảnh: Thi Ngoan.
Chỉ nên cho thức ăn, không nên cho tiền khi gặp sư khất thực. Ảnh: Thi Ngoan.

Đồng thời Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP HCM cũng khẳng định, từ sau năm 1975 việc khất thực của nhà sư gần như không còn và không được cấp phép. Song vài năm trở lại đây, truyền thống tốt đẹp ấy của đạo Phật đang bị một số kẻ lười lao động lợi dụng để “hành nghề” mưu cầu tư lợi. Thậm chí một số nơi còn có cả một “lò” đào tạo sư giả. Vì thế các giáo sĩ khuyến cáo người dân, để tránh bị kẻ gian lợi dụng lòng từ thiện, tốt nhất không nên cho tiền sư khất thực.

Bên cạnh đó, các tăng ni Phật tử còn cung cấp những đặc điểm của tu sĩ thật để phân biệt với sư giả như: mặc quấn y màu vàng nâu, bước đi chậm rãi, mắt nhìn xuống đất, không chú ý đến xung quanh, hai tay ôm bát đồng, không nhận tiền mà chỉ nhận đồ ăn người ta cho… Tuy nhiên theo Đại Đức Phước Nguyên thì càng ngày những thủ đoạn của kẻ lợi dụng càng tinh vi nên dễ qua mặt người dân Việt vốn tốt bụng và yêu kính các vị tu sĩ.

“Mặc dù việc bà con bố thí là tích đức và những người mạo danh kia làm tội thì bản thân họ phải gánh tội. Nhưng trong tình hình hiện nay, để tránh kẻ gian lợi dụng, người dân có lòng tốt chỉ nên cho thức ăn chứ không cho tiền khi gặp sư khất thực (dù là thật hay giả). Điều này là phù hợp với đạo lý Đức Phật đã dạy“, ông khuyên.

Thi Ngoan

2 Responses

  1. Cám ơn cuộc đời, đã cho những bông hoa như thế! biết thương và biết hiểu chún g sanh. biết vào đời, trong lúc lầm than vô kể.
    Cô ơi, cô đừng buồn , nếu có đọc tin trên. Cô yên tâm, mà tiếp tục gắn bó với hạnh nguyện. Dù sao cô đã đậu các văn bằng cử nhân, từng là Hoa khôi xứ Hà Thành, cũng là nét đẹp thiện cảm, khi cô phát tâm khoắc áo xuất gia tu hành.

  2. Nhan bài viết trên đây , Thịnh Hoa cũng muốn chia sẻ: Đã có lần TH mua nhang của một người tự xưng là bán cho nhà chùa, cũng xuất trình hìn ảnh , giấy tờ nhưng là bản foto,Họ bán nhang mà không cho thử đốt xem có thơm hay không, giá cả gấp hàng chục lần ở chợ,sau khi Th mua xong thì cô này được một tài xế chở đi bán nơi khác.Khi đốt nhang, không hề có mùi thơm.Từ đó, TH rất khả nghi nhưng chỉ im lặng.Một thực tế, hàng chục năm nay ,TH thấy cứ trước dịp Tết nguyên đán có rất nhiều người cũng cạo trọc đầu, mặc áo lamhay nâu sồng tự xưng là đi bán nhang cho nhà chùa. Một người đồng nghiệp của TH quê ở TB đã tíếtt lộ rằng: ” ngoài quê em tụi thanh niên thường nhập vai “sư giả” để đi bán hàng hoặc đi xin đểu tiền sau đó đi ăn nhậu hoặc hút chích ma túy, nên khi về quê em bảo tụi mày có mà tu hú ấy”.
    Thật đáng buồn và đáng phê phán bởi chỉ vì sự ích kỉ cá nhân mà họ đã lợi dụng lòng tin của thiên hạ để bôi nhọ nét đẹp của những vị sư thật, rõ là “Một con sâu làm rầu cả nồi canh”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: