Hòa hợp hòa giải dân tộc: Công Viên Hoàng Sa 1974

Chào các bạn,

Hải Quân Thiếu Tá VNCH Ngụy Văn Thà (tử trận tại Hoàng Sa 19.1.1974)

Mấy lúc này chúng ta nghe nói nhiều về hòa giải dân tộc và vinh danh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Sự thực là trong cách chúng ta đối xử nhau đã có quá nhiều sai lầm trên phương diện chính sách, có sửa cũng không sửa hết các lỗi lầm quá khứ được. Cho nên hãy làm những gì có thể làm để cùng nắm tay tiến đến tương lai.

Từ từ rồi chúng ta có thể nghĩ ra nhiều điều trên phương diện chính sách. Nhưng đằng nào thì cũng phải thực tế, là làm việc gì có thể làm, và thấy được việc có thể làm ngay là làm ngay, đừng chần chờ. Đất nước đến hồi khó khăn, toàn dân phải đồng một lòng.

Có 3 việc dễ làm có thể bắt đầu được.

1. “Công Viên Hoàng Sa 1974”. Nhà nước có thể lập một “Công Viên Hoàng Sa 1974” ở Sài Gòn. Trong đó có một ảnh điêu khắc con tàu có tên là Nhựt Tảo HQ-10 (là con tàu bị đắm ở Hoàng Sa), và một bia đá “Tổ Quốc Ghi Ơn” với tên của 74 liệt sĩ trong trận Hải Chiến Hòang Sa.

Và một số nguời Việt nước ngoài có thể lập một quỹ “Công Viên Hoàng Sa” để tiếp tay phần bảo trì công viên. Đó là trong ngoài đồng lòng.

2. Nhà nước giúp các qủa phụ và cô nhi của các liệt sĩ Hòang Sa hiện còn ở Việt Nam.

3. Nhà nước bỏ ra một ngân khoản nhỏ, cho nhân viên thường xuyên chăm sóc và bảo trì Nghĩa Trang Quân Đội của quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Thủ Đức (Biên Hòa) trước đây, để Nghĩa Trang không còn hoang liêu cô quạnh.

Đây là vài việc rất dễ làm, nhưng có tình cảm và tính biểu tượng cao.

Hãy tránh con rùa hành chánh và các tiến trình “hiệp thương” dài lê thê. Mình mong là chúng ta có thể xúc tiến các việc này ngay lập tức.

Chúc cả nhà một ngày khích lệ.

Mến,
Hoành

16 Responses

  1. Một việc nhỏ, nhưng khả năng “thu phục nhân tâm” rất lớn vì thuận lòng dân.
    Hi vọng nhà nước có những chính sách phù hợp để đoàn kết toàn dân. Chiến tranh qua đã lâu, hãy để những vết thương lành lặn…

  2. Ý tưởng rất hay! Hợp với đạo lý và tình người!
    Mong được nhà nước cho phép…
    Nếu các vị lảnh đạo nhà nước cho phép, chứng tỏ tâm các vị rất rộng lớn và dũng cảm!

  3. Nếu đề xuất 1 và 3 của anh Hoành được thực hiện, đó sẽ là một bước tiến đáng kể của chính trị Việt Nam đáng ghi vào sử sách.🙂

  4. Vấn đề này dường như đang có sự đồng thuận cao ở ý nguyện người dân, (cả trong và ngoài nước). Liệu nhà nước có thuận theo ý dân hay không?
    Những đề xuất trên của anh Hoành có ngụ ý chuyển đến nhà nước mình phải không ạ?
    Vấn đề này nếu đặt mình vào vị trí của nhà nước, tôi cũng hiểu phần nào cho thế khó của họ.
    Đời lính thật bạc.

  5. Cảm ơn anh Hoành. Vấn đề này dễ hiểu đối với tôi và rất thú vị. Đây là 1 vấn đề lịch sử theo tôi là khá nhạy cảm.
    Tôi sẽ cố học cái phong thái và lối sử dụng ngôn từ của anh trong việc thể hiện mong muốn của mình.

  6. Dear anh Hoành,

    Có lẽ là văn hóa chính trị, văn hóa trong những quyết sách chính trị ạ.🙂

    Vì ở góc độ văn hóa thuần túy, tức thái độ người dân, em thấy sự hòa hợp và hòa giải dân tộc trong thế hệ anh và bố em cũng đã được khá nhiều rồi, còn trong thế hệ bọn em thì gần như chẳng còn phân biệt gì nữa – mọi chuyện là quá khứ rồi, là lịch sử rồi. Trong đám bạn của em người bố mẹ là Cộng Sản cũng có, bố mẹ làm việc cho Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng có, và chẳng bao giờ thấy đó là lý do để … không chơi với nhau, hay thậm chí cưới nhau cả.😀

    Nhưng ở mức độ chính trị, Nhà nước, chính thể này thừa nhận và tôn trọng những gì thuộc về Nhà nước kia, chính thể kia, tôn vinh và trực tiếp chăm sóc mộ phần của những người lính phía bên kia… thì đòi hỏi một văn hóa chính trị cao cả, rộng lượng, giàu tính nhân văn và … tự tin vào mình hơn nữa ạ.

    • Mình thấy đại đa số cựu quân nhân VNCH ở nước ngoài chẳng tin vào lời nói hòa hợp hòa giải của nhà nước, và dù rằng đó là việc mình thấy rất là đáng tiếc, mình phải công tâm mà nhân xét là thái độ của họ như vậy là có lý, vì các việc căn bản của văn hóa nhân ái Việt Nam là tôn trọng người đã khuất mà không làm được, thì hòa hợp hòa giải kiểu gì ?

      Trong Lĩnh Nam Chích Quái vua nhà Ân tấn công Việt Nam và bị Phù Đổng Thiên Vương giết chết, nhung sau khi chết vẫn được dân Việt tôn là thần (Truyện Giếng Việt), Triệu Đà là giặc Hán dùng gian kế để cướp đất Việt (Truyện Rùa Vàng), nhưng vẫn được ta xem là vua nước Việt vì đã chống lại nhà Hán (truyện Nam Chiếu), Sĩ Nhiếp là quan thái thú của nhà Hán, mà khi chết đi vẫn được dân ta biết ơn và thờ tự là Nam Giao Học Tổ. Nay nhà nước không làm được một điều gì để chứng tỏ lòng tôn trọng thành kính với chính anh em ta đã khuất, kể cả những người có công giữ nước, mà nói là hòa hợp hòa giải thì không những là người ta có lý khi không tin, mà nó còn đánh dấu hỏi về sự trưởng thành và thành thật của chính nhà nước.

      Chẳng cần phải nói nhiều. Chỉ cần làm vài việc để tỏ lòng thánh kính và yêu mến, theo đúng truyền thống dân tộc, thì dù là không thuyết phục hết mọi người, đa số người vẫn có thể hiểu được một hành động thành tâm. Một hành động nhỏ vẫn hơn nghìn lời nói lớn.

  7. Mình đặt link bài này tại ngay đầu cột bên phải ĐCN, dưới chủ đề “Hòa giải Việt Việt”

  8. Về việc bảo trì nghĩa trang quân đội ở Biên Hòa, ông Nguyễn Cao Kỳ đã nói từ lâu, nhưng chính phủ hiện nay vẫn lờ đi. Nói gì tới công viên Hoàng Sa 1974 và tấm mộ bia các chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh mạng sống để bảo vệ chủ quyền của đất nước.
    Đề nghị của anhh rất hay nhưng xem ra chẳng có thành quả gì đâu. Nếu không thì làm gì có công hàm bán nước của thủ tướng Phạm Văn Đồng.

  9. Bạn Sắt Son,
    Tôi nghĩ khi nhìn lại lịch sử, chúng ta không nên kèm theo những cảm xúc quá mạnh như kiểu “công hàm bán nước”…
    Điều đó không có lợi trong hoàn cảnh hiện nay. Chúng ta cần hiểu về sự kiện cũng như hoàn cảnh lịch sử lúc đó và cần thận trọng khi đánh giá.
    Việc hòa hợp dân tộc đúng là cần “văn hóa chính trị” cao hơn.
    Nhưng khi tinh thần cuộc chiến thần thánh đánh Mỹ, đánh Ngụy vẫn đang là trụ cột trong tư tưởng đất nước thì việc này xem ra không đơn giản.
    Lịch sử không thể thay đổi chỉ có cách đánh giá lịch sử là có thể thay đổi.

  10. Tự nhiên hôm nay, không biết có phải vì bão Irene mình phải ngồi yên một chỗ nghĩ mông lung hay sao, mà lại nghĩ đến tinh thần nghĩa hiệp, hay là võ sĩ đạo, busido.

    Từ xưa đến nay, các đấu sĩ luôn luôn tôn trọng nhau. Mình đấu nhu thuật trên sàn đấu (ju jitsu) cũng rất tôn trọng đối thủ như là anh em, dù là khi đấu thì xiết cổ nhau đến ngất xỉu là chuyện thường. Và trong tòa án, mình và các luật sư đối thủ luôn luôn tôn trọng và lích sự với nhau, dù là đánh nhau những đòn trí mạng.

    Nhưng cách miền Bắc đối xử với các chiến binh miền Nam sau 1975 như là những kẻ tội đồ đáng khinh bỉ, nói rất nhiều về tinh thấn hiệp sĩ đạo của các bạn miền Bắc chiến thắng. Mình không có ý kì thị Nam Bắc, mình dân Trung kỳ (Quảng Bình). Nhưng thái độ của các bạn chiến thắng năm 1975 đánh dấu hỏi lớn về tinh thần hiệp sĩ đạo, võ sĩ đạo, chiến binh đạo của các bạn.

    Nếu các bạn suy nghĩ về điều này, mình tin là các bạn đồng ý với mình là Đảng CSVN mắc nợ các chiến binh VNCH đã vào Trại Cải Tạo một lời xin lỗi và một hành động rõ rệt chứng tỏ tinh thần hòa hợp anh em. (Mình không nói đúng sai, mình nói anh em, anh em thì phải cư xử như là anh em, dù là ai đúng ai sai). Xin lỗi và hòa hợp cách nào là tùy sáng kiến của các bạn. Nhưng mình tin là các bạn biết làm việc phải làm.

  11. Chiến thắng đã khó, mà hòa giải và thu phục nhân tâm lại càng khó hơn.
    Muốn hòa giải và thu phục nhân tâm, có lẽ không nên nói đến chuyện thắng thua nữa, không nói đến người thắng, kẻ thua nữa. Người thắng, kẻ thua đều phải tự chiến thắng chính mình.
    Nhưng người thắng phải có vai trò tích cực và chủ động.
    Nói thì dễ, làm thì khó. Khó hơn nữa là làm đúng những điều đã nói!
    Nhưng phải chăng hãy làm ngay từ những việc có thể làm được…

  12. Lần trước tôi có nói việc Thiếu tướng Nguyển cao Kỳ về VN có đề nghị tu sửa nghĩa trang quân đội Biên Hòa như là một thiện chí hòa hợp hòa giải mà nhà cầm quyền Hà nội chẳng coi ra gì. Đó là tiếng nói của một ông tướng đã từng là Phó Tổng Thống của VNCH mà họ chẳng coi vào đâu!. Hơn thế nữa, hàng năm có cả mấy trăm ngàn người Việt hải ngoại trở về thăm quê hương, đó không phải là thiện chí hòa hợp hòa giải của người Việt ở nước ngoài bằng hành động à ? Còn nữa, một số người Việt trở về làm từ thiện, buôn bán hay trở về san sẻ kiến thức học hỏi được từ nước ngoài. Họ được đối sử thế nào. Đại đa số bỏ của chạy lấy người ! Đó là chưa kể một vụ điển hình mới nhất gần đây, ngày 10 tháng 8 năm 2011 đài Á Châu Tư Do đưa tin :“Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã tuyên án GS Phạm Minh Hòang 3 năm tù giam và 3 năm quản chế, về tội “âm mưu lật đổ chính quyền”. GS Hoàng người Việt quốc tịch Pháp về VN dậy học, ông ta bị kết án như trên vì viết 32 bài trên các trang nhà như chúng ta đang làm đây.
    Thế thì hòa hợp cái gì ? Hòa giải ra làm sao ?????
    Phải thành thực mà nói, người Việt hải n đã tỏ thiện chí quá nhiểu rồi . Đối với nhà cầm quyền Hà nội không còn cách gì để nói chuyện với họ nữa. Lý do theo tôi họ chỉ là những tay sai của Trung cộng, đang từ từ thi hành việc sát nhập nước ta vào lãnh thổTrung Hoa mà thôi. Vậy thì làm gì có chuyện làm Công Viên Hoàng Sa và bia đá ghi danh các chiến sĩ VNCH bị Tầu cộng sát hại !
    Ý tưởng của bạn rất hay nhưng chỉ là ảo vọng. hão huyền trong lúc này mà thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: