Gửi Văn Thạc và "Mãi Mãi Tuổi Hai Mươi"

 

Cứ mỗi lần hành quân qua đây
Lòng tôi lại nhớ em da diết
Màu tím hoa mua chẳng phải chưa hề biết
Nhưng đến giờ tôi mới hiểu màu hoa

Chẳng giấu lòng chẳng phải giấu lòng ta
Tôi biết cô gái nào chẳng khóc
Khi đưa tiễn người con trai thân nhất
Hoa tím chín chiều nói hộ với lòng anh

Không dừng lại đâu giữa đất nước mông mênh
Tôi cúi xuống với cành hoa lặng lẽ
Màu hoa tím như chưa bao giờ tím thế
Cánh mỏng cánh mềm mát ngón tay ta

…………………………………………

 

Văn Thạc,

Mình cứ đọc mãi những câu thơ của Thạc, và tập nhật kí đã trở thành tài sản văn học của cả dân tộc chúng mình. Đọc nó chẳng phải để giải khuây như mình đọc một cuốn truyện, mà đọc để rồi nghiền ngẫm, để thấm cái hồn ấy, cái hồn của Thạc vào trong tận đáy tim.

Tuổi  20, mình vẫn là một con nhóc ngu ngơ chưa làm được điều gì cho mình và cho người cả.

Cũng vào tuổi 20 ấy, Thạc để lại cho đời một huyền thoại sống về tình yêu, về một tấc lòng trong sáng và nghị lực chiến đấu thật phi thường. Đã nhiều lần mình tự hỏi mình có thể làm gì, để có được những tâm tình rất mực quả cảm, và đẹp như Thạc! Cũng bấy nhiêu lần, câu trả lời cho mình là hãy nhìn vào những gì Thạc làm và nghĩ về những điều Thạc nghĩ, để biết tâm hồn mình có gốc rễ từ đâu.

Và điều mình thấy, rất rõ và rất hiển nhiên về con người Thạc trong một quyển Nhật kí chiến tranh, là vượt qua những nỗi đau và nuôi dưỡng những điều tốt đẹp nhất.

Điều tốt đẹp ở Thạc có rất nhiều. Thứ nhất, là một người văn, không phải chỉ ‘’văn’’ trong những gì Thạc viết, mà ở tận cách giải bày cảm xúc của Thạc, luôn thắp sáng những hình tượng bình dị nhất thành vẻ đẹp huyền mặc đến lạ lùng. Mình nhớ đoạn nhật kí Thạc tả cảnh sông Cầu:

’ Nhưng mặt sông còn mênh mông lắm. Thuyền câu, thuyền đánh cá miên man với làn nước biếc. Buồm trắng buồm nâu se từng sợi gió và lấp dần vào khúc ngoặc của dòng sông. Những chiếc xà lan nông nổi vẫn ngược dòng chở đá. Tiếng chuông nhà thờ thành kính gọi mây trời.’’ Sự vật bàng quan đi vào câu văn của Thạc sao mà có sức gợi, như chứa đựng trong mỗi người chúng một mảnh hồn.

Và cái hồn của vật cũng là hồn của Thạc, trong sáng và nhẹ nhàng như cái ‘’ao ước trở lại cuộc sống trẻ thơ. Muốn trở lại đứa lên ba, cho một bàn tay êm dịu xoa đầu âu yếm. Muốn trở về một giọt mưa nhỏ từ mái rạ vạch thành đường sáng bên cửa sổ… Muốn gặp cây chanh tím trong gió bấc… Kỷ niệm trong lành quá khiến ta muốn đầm mình trong dĩ vãng, ta muốn quay về tô đậm cho những gì tốt đẹp và xoa dịu những vết thương còn rỉ máu…’’

Nét đẹp của Thạc toát lên từ những tư tưởng thấm đậm tính nhân văn, sự trầm tư của một người nhìn sâu sắc cuộc đời xung quanh và nhận ra nhiều điều thú vị:

’Người ta không sống bằng kỷ niệm… Chỉ nên để kỷ niệm thoáng qua, đánh thức trong ý nghĩ lòng ham muốn sống say sưa ở hôm nay và xây dựng tòa lâu đài kỳ vỹ cho hôm mai…

Song đã mấy ai thế. Dẫu hôm qua sống thờ ơ và bình thản, thời gian trôi, khoác lên quá khứ tấm long bào, khiến nó trở nên rực rỡ. Con người vẫn bị đánh lừa và thương tiếc những gì đã mất đi.””

Tâm hồn Thạc đẹp vì cái đẹp hiên ra sau những lo lắng ưu tư rất lớn lao cho vận nước nhà nổi trôi, mà cũng không quên xuất phát từ những điều nhỏ nhặt chân phương mà Thạc hằng yêu quý.

Muốn ‘’sống trong nỗi lo toan của dân tộc’’, và Thạc cũng lắm lúc tự vấn mình đã làm gì cho chính những người thân yêu: ‘’Cứ mỗi lần bỏ cáu mũ ra, người ta lại ồ lên kinh ngạc vì mái đầu bạc của tôi! Sao người ta tàn nhẫn thế hở những người xung quanh? Thử giật một sợi tóc vô tình, phần lớn là tóc bạc, những sợi tóc trong trẻo, trắng muốt thế, mà lại là nỗi buồn êm dịu, nỗi buồn dai dẳng, đau đớn và dữ dội của long tôi? … Tôi lo lắng chút gì về bản thân, lo nhiều vì tôi chưa làm việc ra hồn, lo nhiều vì thời gian trôi đi nhanh và mất hút sau lỗ rách của mái lều – Tôi lo vì sự đói rét của gia đình, vì sự bất an của bố mẹ tôi – Tôi lo tất cả, vì từng người trong gia đình. Những người thân thích của tôi không yên ổn sống trong cuộc đời này…’’

Bao nhiêu người đã đọc qua Nhật kí của Thạc, trong số ấy có mình, đều nhận ra một sợi chỉ dài xuyên suốt tâm tư và tình cảm của Thạc, là tình yêu ấy, tình yêu đến lạ thường dành cho cô bạn gái Như Anh. Cũng là một người yêu văn, mình hiểu tình yêu của Thạc bắt nguồn từ đâu, từ sự đồng điệu tương giao với một người cũng yêu văn như Thạc, chính cô bạn gái ấy – Như Anh. Giá mình cũng ở trong cùng một sự may mắn như sắp đặt bởi duyên trời như Thạc, mình cũng yêu tha thiết con người đập cùng những nhịp tim thơ mộng, cùng những xúc cảm và suy nghĩ nồng nàn, và dịu dàng tinh tế như Thạc và Như Anh, như mối tình học trò có cội rễ từ những niềm tin và sự hài hòa trong tâm tưởng. Tình yêu ấy đẹp vì những kỷ niệm chân thành và mộng mị trong sáng quá, như những lúc Thạc hồi tưởng lại:

’Đồi bạch đàn vẫn thong thả đồng ca bài hát cổ xưa của mình. Bạch đàn ơi, bỡ ngỡ gì mà em xòe lá? Hương bạch đàn, nhựa bạch đàn gợi điều mơ mộng quá… Em ở đâu chẳng về, anh dắt tay em… Qua đồi này, là tới đồi sim, tới đồi hạt dẻ. Sim cuối mùa, đừng bắt đền, làm môi em tím. Tím lưng đồi là màu tím hoa mua, không, chẳng phải đâu, đấy là màu tím Huế, màu tím của em…

Chao ôi, là nhớ…Mình tưởng tượng thấy bóng dáng yêu dấu đang nép sau thân bạch đàn ứ nhựa. Đừng giận gì nữa hết, xa nhau lâu rồi, còn có điều gì để giận… Hay P. giận vì lá thư cuối tháng 6 không được trả lời? Không viết nổi P. ạ, không sao viết nổi, vì nỗi thương cảm sâu sa bóp nghẹt trái tim T.’’

Và mình cũng chẳng ngỡ ngàng là bao khi lúc là Thạc đấy, cậu học sinh giỏi văn toàn miền Bắc với những lúc hồn nhiên vô tư lự ‘’toong ten mỗi đứa 2 bó củi thế là tếch về’’, nhưng lại là Thạc, một anh chiến sĩ trầm tư luôn trăn trở về bản thân với những hoài bão lớn lao và khát vọng to lớn. Thạc ý thức rất rõ con người của mình, nhưng vẫn hoài trăn trở, cái trăn trở của một người tài ba khi rơi vào thời cuộc bế tắc:

’Tôi muốn nói với Như Anh những lời da diết và êm dịu nhất. Song, em chỉ gặp tôi trong những giấc mơ thoảng qua và trong những trang thư tôi đã gửi cho em. Em hãy ở xa mà mơ ước về tôi, mơ ước về một trang thanh niên khỏe mạnh, giàu xúc cảm, giàu long nhân đạo và mơ ước cao xa – Em hãy làm việc say mê – Cứ như thế, em hãy nghĩ những điều tốt đẹp về tôi – người yêu em tha thiết và mãnh liệt… Tôi không muốn để lại trong đáy sâu của trái tim em hình ảnh kiệt quệ của tôi, mái tóc còn non trẻ đã lốm đốm màu sắc của già cỗi, của khô héo và của những suy tưởng ngông cuồng.’’

39 năm đã trôi qua kể từ những dòng kí cuối cùng của Thạc để lại cho đời. Và người ta hoài nhớ mãi, và nhắc đến một chàng trai tuổi 20 đi vào những trang sử Việt thênh thang với một hồn thơ và hồn người  sâu đậm. Thạc đi vào lòng người tự nhiên như thế, nép trong một ngả khuất của lòng mình với trái tim ấm nóng rạng ngời và những dòng suy tưởng dạt dào, miên man hoài không dứt.

’Tiếng hát ai đằng sau bâng quơ
Tôi ngoái lại nhìn hoa lần nữa
Rừng vắng lặng…mà tôi cứ ngỡ
Có đôi bạn nào mới đón đưa nhau’’

(Màu tím hoa mua – Nguyễn Văn Thạc)

 

Ngọc Vũ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: