Vận mệnh đất nước trong tay ta

Chào các bạn,

Hồi mình còn đi học, từ thời còn trung học lên hết các năm đại học, đôi khi có một hai ngoại lệ nhưng nói chung là mình có hai loại thầy: một loại chỉ lo dạy chuyên môn và chẳng nói gì đến các chuyện khác; một loại thầy nhiệt huyết hơn, lúc nào cũng nóng nảy phê phán chỉ trích chửi bới tất cả mọi người và mọi việc của chính phủ (miền Nam Việt Nam). Mình đương nhiên là rất phục các vị thầy nóng nảy “thông thái” này. Và cảm thấy mình học được của các vị về “sự thật” tồi tệ của quốc gia.

Nhưng có một câu hỏi càng ngày càng nặng trong trí óc của mình là: Các việc tồi tệ thì nhiều, và ai cũng biết (vì các thầy nói hàng ngày như thế, và báo chí nói hàng ngày như thế, thì đương nhiên con nít người lớn trong nước đều biết hết), thế thì tại sao các việc tồi tệ cứ tràn ngập như nước lũ không bao giờ rút ?

Câu hỏi này theo đuổi mình suốt cả thời kỳ đại học, và vài thập niên sau đó. Trong bao nhiêu năm đó mình có rất nhiều câu trả lời, nhưng chẳng câu nào mình cảm thấy thỏa đáng và rốt ráo. Nhưng rốt cuộc mình cũng đã có một câu trả lời mà mình cho là cốt lõi của vấn đề. Và vì câu trả lời này rất rốt ráo cho một vấn đề rất nền tảng của đất nước (và tốn mình mấy mươi năm đi tìm), mình chia sẻ lại với các bạn, và mong là các bạn giữ nó trong lòng.

Câu trả lời đó là: “Vì tất cả các vị thầy lớn nhỏ đầy nhiệt huyết của mình, chỉ lôi vấn đề ra để phê phán, chỉ trích, chửi bới, mè nheo, rên rỉ… nhưng chẳng ai làm gì tích cực cả.” Tệ hơn cả, các vị chỉ thấy được mặt tiêu cực của bất kỳ chuyện gì trên đời, chứ không bao giờ nhìn được nửa ly nước là đầy nửa ly. Nguyên một xã hội mà những người lãnh đạo (thầy cô là lãnh đạo của học trò) chỉ có tác phong và tư duy tiêu cực như thế thì đất nước đương nhiên là chỉ có đường đi ăn mày.

Đây là vấn đề lớn của trí thức Việt Nam đã được các nhà văn và sử gia của chúng ta nói nhiều rồi, từ nhức nhối của Nguyễn Trường Tộ đến các nho sinh nho gia trong Xuân Tóc Đỏ. Chẳng có gì là mới lạ cả. Và hiện thời vẫn tràn lan khắp nơi trong xã hội của chúng ta.

Nếu có mới lạ chăng là kiến thức của chúng ta ngày nay về tư duy tích cực và Luật Hấp Dẫn: “Càng mè nheo và nói nhiều về điều tiêu cực, điều tiêu cực càng sinh sôi nẩy nở” Trước nay người ta lầm tưởng rằng cứ nói nhiều về tiêu cực thì tiêu cực sẽ biến mất. Ô hô chúng ta đã lầm lỗi lớn rất nhiều năm.

Cách giải quyết vấn đề là “Suy tư, nói, là làm điều tích cực ‘ngược lại’ với hiện tượng tiêu cực.” Các bạn, chỉ có 1 quy luật này thôi để giải quyết mọi vấn đề. Không có cách khác. Cho nên các bạn đừng quên quy luật này và đi lạc vào các con đường tiêu cực làm hại thêm cho đất nước.

Mọi người cứ chửi rủa rác rến và cứ tiếp tục xả rác.

Mọi người chửi rủa tham nhũng và cứ tiếp tục nhận tiền và trả tiền “bồi dưỡng”.

Mọi người cứ tìm đủ mọi vấn đề trong xã hội chỉ để mạ lị phỉ báng và đập đầu nhau.

Chúng ta có cần phải là Eisntein để biết được là các loại tác phong đó biến chúng ta thành ăn mày không các bạn?

Mình mong là các bạn tránh xa các loại tác phong đó, và sống như những bó đuốc cho đời.

Không phàn nàn, không chỉ trích, không chửi bới, không mè nheo, không đấu đá… chỉ giản dị là làm các điều tích cực ngược lại với các hiện tượng tiêu cực.

Nếu thấy nhiều rác trong sân trường, không nói “rác rến bẩn thỉu, chúng ta tồi tệ, chúng ta vô trách nhiệm, nhà trường vô trách nhiệm…” Nói như thế là tiêu cực, lại hấp dẫn tiêu cực đến.

Hãy nói: “Các bạn, trường của chúng ta là một hãnh diện cho huyện này. Hãy làm cho sân trường của chúng ta sạch sẽ đẹp đẽ hơn. Hãy cùng ngồi xuống đây, bàn cách làm cho sân trường không còn rác rến và xinh đẹp hơn.” Và chính bạn không xả rác, và bạn nhặt rác. Đó là nói và hành động tích cực.

Các bạn, đây là căn bản tích cực cho đất nước, từ mỗi người dân. Chẳng ai tạo ra được nền tảng này, ngoại trừ mỗi người chúng ta tự nguyện trong lòng.

“Vận mệnh đất nước nằm trong tay mỗi người chúng ta”. Điều này cực kỳ căn bản. Đây không phải là một câu nói màu mè kích thích, slogan, diễn thuyết, như nhiều bạn tưởng. Đây là chân lý rốt ráo của phát triển đất nước. Nếu bạn chưa hiểu được câu này rốt ráo, thì hãy giành thời giờ suy nghĩ, cho đến lúc bạn có thể thuyết phục được một người trẻ hơn bạn là “Vận mệnh đất nước nằm trong tay của em.” Đây là cốt lõi của phát triển đất nước, không ai trong chúng ta có quyền mù mờ, ú ớ. Hãy nắm vững nó và truyền lại cho người nhỏ hơn mình.

Chúc các bạn một ngày trong sáng và quyết tâm.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

7 Responses

  1. Tư duy tích cực của anh Hoành rất sâu sắc. Nếu nhiều người thực hành tư duy này, xã hội sẽ thay đổi tích cực mà không xảy ra bạo động.

    Bài viết giản dị, rõ ràng và rất dễ hiểu.
    Cảm ơn anh nhiều nhé.

  2. Anh Hoành ơi

    Sao nghe anh kể chuyện hồi anh đi học làm em cũng nhớ cái thời đi học của em, cũng giống nguyên như thế! Em cũng có rất nhiều câu hỏi mà em chẳng biết hỏi ai cả. Trước đây em rất sensitive, khi gặp một người, em phải make sure là em hiểu người đó rất kĩ, quan điểm của người ta ra sao, lối sống và văn hóa của người đó thế nào, cuối cùng em mới đặt những câu hỏi mà em thấy trăn trở. Nếu người đó trả lời được thì tốt, không được thì em cũng không thấy phiền lòng vì mình cũng hiểu rõ người ta rồi.
    Thế nhưng cũng có trường hợp mình đi hỏi một số người, người ta trả lời như chụp giật không đâu vào đâu xong rồi lại còn cho rằng mình dở hơi, vậy là mình vừa phải tốn thời gian để làm mình vui đời trở lại và lại lặn lội đi tìm câu trả lời một lần nữa.

    Thực sự là trong suốt cả cuộc đời học sinh của em, em không thấy ấn tượng nhiều thầy cô lắm. Hay tại em sensitive quá ?😀

  3. Cách đặt vấn đề của anh Hoành rất thú vị, và cần thiết đối với hiện tại!

  4. Em nghĩ đây là câu trả lời sâu sắc của anh Hoành cho những lời chia sẻ mang tính phàn nàn về ý thức của mọi người trong bài post trước của em! Nhất định em sẽ làm theo và tập tính im lặng làm điều tích cực trước mọi người, thay vì ngồi phiền hà sao họ làm vậy🙂

  5. Hi hi, hôm nay em được đọc bài này của Anh Hòanh, em thôi không viết một bài về ”Phàn nàn” nữa, em đang định viết một bài về ”Phàn nàn” vì em thấy quả thực mọi người hay phàn nàn ,kêu ca, một thói quen,đích thực nó là thói quen, tưởng là nhỏ,nhưng lại lớn, rất lớn , rồi nó ăn sâu vào máu thịt chúng ta, cái cục phàn nàn to dần lên, đến lúc muốn sửa rất khó, đúng như Anh Hòanh nói, tự nhên đem cái ko hài lòng cho mình một cách rất vô ý thức. Em quan sát thấy từ bản thân mình cũng vậy, và mọi người cũng thế, từ người già đến con nít, người dân thành thị hay nông thôn ,mọi người thử nhìn lại mà xem, hầu như ngày nào cũng có một câu phàn nàn nào đó, phàn nàn về cái bàn chải đánh răng cũ không có ai thay, về ông hàng xóm nói to, về cái dép đứt quai, về tắc đường, về rác xả, về một ông tự đâu quẹt ngang xe của mình khiến mình thót tim, đủ các thứ để phàn nàn , và cái câu cửa miệng: cái xã hội này, thật hết biết…
    Nhưng mọi người đâu để ý, câu phàn nàn phát ra tức trong đầu đã phát ra một ý không vui rồi,không kể phàn nàn quá lại đâm cãi nhau, găng hơn còn bị chính quyền xem xét …rồi trong lòng nặng nề đi một tí, tổn hao năng lượng cho việc đó. Và cái chán chường bắt đầu tăng lên hàng ngày ,sự không hài lòng tăng lên hàng ngày, đến nỗi có thể làm ta không muốn làm gì cả,thờ ơ , không muốn sáng tạo nữa, thái độ với mọi người cũng sẽ ko còn hồ hởi, thân thiết, gần gũi nữa, …
    Kêu ca, phàn nàn thực sự đã là thói quen, có lúc nói vì quen , bất cứ cái gì cũng có thể ko hài lòng cả, nhìn cái gì cũng thấy có vấn đề , lâu dần thành thái độ tiêu cực ….
    Em cũng đang cố gắng quan sát bản thân để bỏ dần thói quen phàn nàn đi, bỏ đi được, nhẹ nhõm lắm .
    Cám ơn anh Hòanh vì bài viết hữu ích này.

  6. Em đọc trong kinh Phật có một câu mà tù đó em tập bỏ dần phàn nàn : Mọi sự như nó thế là.. Tự mình phải thay đổi bản thân mà thôi .

    • Căm ơn Phong Lan chia sẻ. Anh có cảm tưởng là em thực hành tư duy tích cực trong đời sống em rất thường xuyên. Kiến thức của em đến từ kinh nghiệm nhiều hơn là đến từ sách vở.

      PL khỏe nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: