"Người trung thực bị thiệt thòi và bị coi là ngốc”

(Chú thích: Chữ đỏ là do TĐH tô màu)

SGTT.VN – “Điều đáng buồn và đáng báo động hiện nay là nhiều người cho rằng sự trung thực gắn liền với sự thiệt thòi, người trung thực bị coi là kẻ ngốc”, TS Đặng Cảnh Khanh – nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu thanh niên, phát biểu tại buổi hội thảo Chia sẻ kết quả khảo sát liêm chính trong thanh niên Việt Nam.

Học kỳ quân đội được đón chào vì nhiều bậc cha mẹ hy vọng rằng trong môi trường giả lập quân ngũ, con mình không chỉ học được kỹ năng sống mà còn tập đạt được những tính cách tích cực. Ảnh: TL nhà văn hoá Thanh Niên

Cuộc khảo sát trên do Tổ chức Hướng tới minh bạch và trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng công bố ngày 8.8. Những kết quả cụ thể từ cuộc khảo sát trên với 1.022 thanh niên (từ 15 – 30 tuổi) và 524 người lớn ở 11 tỉnh thành đã khiến nhiều người phải giật mình.

Theo đó, thanh niên Việt Nam nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của tính liêm chính nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận thỏa hiệp để có lợi cho bản thân. Cụ thể, về suy nghĩ, 95% thanh niên cho rằng, tính liêm chính quan trọng hơn giàu có, nhưng về hành động có đến 40% thanh niên được hỏi nói sẵn sàng tham nhũng, hối lộ, nếu mang lại lợi ích cho bản thân; 38% số thanh niên cho rằng họ sẵn sàng vi phạm nguyên tắc liêm chính để được nhận vào một trường/công ty tốt; tỉ lệ này ứng với những người lớn được hỏi là 43%. Rất nhiều người cho rằng việc tố cáo tham nhũng không có tác dụng, hoặc cho rằng “đó không phải là việc của tôi”.

So sánh giữa nhóm thanh niên có trình độ học vấn cao nhất và thấp nhất, các nghiên cứu viên nhận thấy phần lớn nhóm người có trình độ học vấn cao nhất tỏ ra bi quan về tác dụng của việc tố cáo, trong khi phần lớn những người có học vấn thấp nhất cho rằng đó không phải là việc của họ; không ít thanh thanh niên không tố cáo tham nhũng là vì họ thờ ơ hoặc bi quan, cho rằng tố cáo cũng chẳng giải quyết được gì.

Theo TS Đặng Cảnh Khanh – nguyên viện trưởng viện Nghiên cứu thanh niên, điều đáng buồn và đáng báo động hiện nay là nhiều người cho rằng sự trung thực gắn liền với sự thiệt thòi, người trung thực bị coi là “kẻ ngốc”. Ông cho rằng thanh niên không có lỗi khi suy nghĩ như vậy mà trách nhiệm thuộc về xã hội, thuộc về các cơ chế tạo ra sự giả dối. “Giáo dục thanh niên rất quan trọng trong nhà trường, trên phương tiện truyền thông, … nhưng bản thân xã hội, đặc biệt là người lớn phải ngăn chặn tính không trung thực. Chúng ta không thể kêu gọi thanh niên trung thực khi xã hội đầy rẫy sự thiếu trung thực, tham ô, tham nhũng”.

Ông Nguyễn Minh Thuyết, nguyên phó chủ nhiệm uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội nhấn mạnh: “Cần giáo dục bằng tình huống cụ thể và thông qua các tấm gương liêm chính có thật trong lịch sử và cuộc sống hiện tại để thanh niên tin”.

PV (tổng hợp)

8 Responses

  1. Theo TS Đặng Cảnh Khanh – nguyên viện trưởng viện Nghiên cứu thanh niên, điều đáng buồn và đáng báo động hiện nay là nhiều người cho rằng sự trung thực gắn liền với sự thiệt thòi, người trung thực bị coi là “kẻ ngốc”. Ông cho rằng thanh niên không có lỗi khi suy nghĩ như vậy mà trách nhiệm thuộc về xã hội, thuộc về các cơ chế tạo ra sự giả dối. “Giáo dục thanh niên rất quan trọng trong nhà trường, trên phương tiện truyền thông, … nhưng bản thân xã hội, đặc biệt là người lớn phải ngăn chặn tính không trung thực. Chúng ta không thể kêu gọi thanh niên trung thực khi xã hội đầy rẫy sự thiếu trung thực, tham ô, tham nhũng”.

    Đương nhiên là người lớn có lỗi. NhưngTS Đặng Cảnh Khanh “cho rằng thanh niên không có lỗi khi suy nghĩ như vậy mà trách nhiệm thuộc về xã hội” là không đúng.

    Thử tưởng tượng, bạn đi ăn cướp, vào tòa lý lẽ biện hộ của bạn là “Thưa quý tòa, tôi không có lỗi gì, vì bố mẹ tôi ăn cướp, và xã hội nhiều cướp bóc, tôi lớn lên chỉ biết học theo bố mẹ và những người khác”. A, ông tòa sẽ nổi nóng vì vừa ăn cướp vừa láu cá, ông ấy cho ngay 60 quyển lịch thì đừng hỏi tại sao.

    Mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm cho tư duy và hành động của mình, không thể chỉ ngón tay vào ai hay vào cái gì cả.

    Ở VN, ta có truyền thống chạy tội cho tất cả: Cảnh sát hối lộ chỉ vì lương ít, thầy cô dùng điểm đổi ra tiền vì lương ít, thanh niên học vô trách nhiệm vì người lớn làm bậy… Chính vì truyền thống chỉ ngón tay vào nơi khác, thay vì vào chính mình, mà đất nước mới có quá nhiều vấn đề. Ai cũng không có tội! Đất nước như thế thì đi đến đâu?

    Các bạn, mỗi người làm sai, phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, không ai được phủi tay, chỉ vì mình mới 30 tuổi thay vì 60 tuổi.

    Hãy có máu anh hùng một chút. Đứng thẳng lưng và chấp nhận trách nhiệm cho mọi tư duy và hành động của mình. Tòa án nhân dân, tòa án lương tâm, và tòa án Trời Đất… chẳng tòa nào cho bạn phủi tay cả.

  2. Anh Hoành nói rất đúng, mỗi cá nhân chúng ta phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, không thẻ đổ lỗi cho môi trường được. Tâm ta quyết định bản thân ta chứ không phải môi trường sống và những người xung quanh.

    Chúc cả nhà một ngày trung thực.

    Nam

  3. VỚI “PHƯƠNG TRÂM GIÁO DỤC” KIỂU :CẤM TRẺ CON HƯ NHƯ NGƯỜI LỚN THÌ …..???

  4. Hi, Quỳnh Linh:
    Trả lời bạn ở bài này thích hợp hơn.
    Thực ra gõ vài dòng phát biểu chống tiêu cực như mình bây giờ thì dễ thôi. Cái khó là ta làm như thế nào để có hiệu quả. Điều này tôi đang bế tắc.
    Tôi học cũng nhiều (bây giờ vẫn đang đi học) và tôi thuộc nhóm cho rằng tố cáo tham nhũng hay chống tiêu cực không có tác dụng, tôi không ủng hộ lắm với nhóm cho rằng “đó không phải việc của tôi”.
    Tôi có cảm nhận ở bài báo này rằng chúng ta gần như đang chấp nhận sống cùng với tiêu cực, ” cơ chế, xã hội bây giờ nó vậy”.
    Đây là 1 cuộc điều tra thú vị đã giúp chúng ta nhận ra thực tế đó và tôi cũng rất cảm kích với “trách nhiệm thuộc về xã hội, thuộc về các cơ chế tạo ra sự giả dối.” TS đã không hoàn toàn phủi tay đổ lỗi cho ý thức thanh niên, cho dân trí như tôi vẫn thường hay thấy ở các vị lãnh đạo. Tôi thấy mừng cho điều đó và có thể hy vọng cho 1 sự thay đổi từ phía các nhà quản lý.
    Mỗi thanh niên, mỗi người dân cũng không thể lấy xã hội tiêu cực ra để biện minh cho mình được. Điều này anh Hoành cũng đã phân tích kỹ.
    Đạo đức là gốc rễ. Nhưng các vị lãnh đạo có hiểu điều đó không hay họ đang hoa mắt vì danh lợi? Mấy người trong số họ thường xuyên vào Dot Chuoi Non để tu thân tích đức? Trong số đó liệu được bao nhiêu người thành chính quả?
    Tôi học về khoa học tự nhiên, có lẽ vì thế tôi luôn nhìn mọi việc với hiên thực trần trụi với bản chất khách quan của nó.
    Quan điểm đạo đức của anh Hoành có điều gì đó của tôn giáo phải không ạ? Thực sự tôi vẫn chưa hiểu rõ. Có lẽ nó nằm ở 1 cấp bậc tư duy rất cao và khó nắm bắt.

  5. @Lonely way: anh Hoành có lẽ là một…thiền sư. Mình luôn cảm thấy vậy.
    Đôi khi mình cũng rất ngạc nhiên vì những ý tưởng khác người của anh Hoành, nhưng nghĩ kỹ, thấy công lực ảnh rất…thượng thừa.
    Mến.

  6. Vâng,
    Tôi không theo tôn giáo, cũng không cầu nguyện, tôi không hiểu rõ làm cách nào để thay đổi xã hội bằng cách tu thân, dạy bảo đạo đức cho người khác.
    1 xã hội với toàn người sống có đạo đức thì quả là thiên đường, song làm cách nào để ai ai cũng sống đạo đức?
    Không rõ đạo đức có bao gồm cả “đấu tranh với cái tiêu cực không?”
    Vì đâu mà VN ta có truyền thống chạy tội? Chắc chắn lý do không phải ở bản chất con người VN.
    1 căn phòng càng tối, chúng ta càng cần phải là 1 ngọn đèn sáng. Tôi chỉ sợ căn phòng đó không có đủ Oxi để cho tất cả ngọn đèn cùng sáng.
    Trong bóng đêm bao trùm nghành giáo dục, thầy giáo Đ.V. Khoa sáng chói như 1 khối thuốc nổ. Kết quả bây giờ, giáo dục đâu có sáng hơn được bao nhiêu? Tôi nghĩ anh Khoa có có tâm huyết nhưng cách anh làm không phải là cách đủ để thay đổi 1 hệ thống.
    Tôi mong muốn mọi người xin đừng thỏa mãn với chút ánh sáng lờ mờ đó, chỗ nào đang tối thì chúng ta cần phải biết nó tối và hiểu nguồn gốc của sự việc.
    Quốc gia nào trong quá trình phát triển cũng đều không tránh khỏi có sai lầm, song điều quan trọng là sửa chữa sai lầm như thế nào. Khó sửa chữa hay là vì lý do nào đó mà chần chừ hoặc không muốn sửa chữa?

    • Hi L:onely Way,

      Lonely way rất là thành thật. Đó là điểm chói sáng đầu tiên. Hãy dựa vào đó mà phát triển thêm sức mạnh nội tâm của mình.

      Chúng ta sống trong một thế giới tự do, ai muốn làm gì đó thì làm, đấu tranh gì đó thì đấu tranh, xiin cứ tự nhiên.

      Nhưng cuộc đâu tranh gay go nhất là đấu tranh với chinh mình. Nếu ta chưa lo đấu tranh với chính mình cho đến một mức độ mà ta có thể nói rất chân tình với ngưởi em ruột của mình: “Anh rất muốn em sống với các chuẩn mực đạo đức của anh, vì nó thât sự tốt cho em và cho xã hội”, thì hãy lo tu thân thêm đã, trước khi nói đến tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

      Bởi vì những người trộm cắp hôi của sẽ luôn luôn tạo nên một chính phú trộm cắp hôi của, dù ta gọi chính phủ đó là gì, viết hiến chương lập pháp như thế nào, hiến pháp như thế nào. Một đám ăn cướp thì không thể có chính phủ nào khác hơn chính phủ ăn cướp. Đó là quy luật không thể thay đổi.

      Và khi người ta, trong tiến trình đấu đá, không hề nói gì đến tu thân và đạo đức của chính họ và đồng bọn/đồng chí, mà chỉ nói đến đấu đá, thì đó là dấu hiệu CHẮC CHẮN và RÕ RÀNG nhất là đó là như những tên cướp không đáng tin cậy, vì chúng hắn không muốn tu thân, chỉ muốn trị quốc và bình thiên hạ. Đây là dấu hiệu mà mình muốn các bạn trẻ ghi nhớ.

      (Trong đời mình đã sống qua và tận mắt chứng kiến một mớ các cuộc “cách mạng” như thế. Càng “cách mạng” thì càng tồi tê, vi người làm “cách mạng” la hét các từ chính trị to lớn thì hay, đạo đức thì thiếu. các kinh nghiệm xương máu này không dạy cho chúng ta được một chút nào về social engineering hay sao?)

      Nếu mình nói với đứa em mình yêu thương nhất trên đời. mình sẽ nói thế này: “Em muốn làm gì, cứ làm tự do. Nhưng đây là ưu tiên không thể thay đổi: (1) Tu thân để thành người gương mẫu cho những người nhỏ hơn mình, và (2) lo mọi chuyện khác cho xã hội. Ít nhất đó là quyết tâm trong lòng mình về ưu tiên 1, 2 như thế.”

      Và tu thân là “Khiêm tốn, thành thật và yêu người.” Tu thân chẳng có nghĩa gì khác hơn 3 điều này. (Và tu thân không có nghĩa là đi nhà thờ, đi chùa, đọc kinh thường xuyên, mà không có khiêm tốn, thành thật và yêu người)

      Chúng ta đừng chạy trốn chính mình, bằng cách hò hét làm những việc khác ngoài mình. Lo tâm ta trước, lo chuyện xã hội sau. Nếu tâm ta còn nhiều rối rắm quá, lo tâm mà thôi, để chuyện xã hội tính sau.

      (Sự thật là khi ta tu thân, ta đang thay đổi xã hội của ta mạnh bằng 100 hay 1000 hay 1 triệu lần những người đấu đá mà không lo tu thân. Đây là chân lý. Ngưởi tu thân ĐƯƠNG NHIÊN làm tốt xã hội mà không cần phải tốn mồ hôi hò hét đấu đá. Người không lo tu thân mà chỉ quan tâm đến đấu đá, thì thường là đâp phá xã hội và không xây dựng được gì).

      Muốn làm gì thì làm, hãy hiểu quy luật xây dựng và đặt ưu tiên tư duy đúng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: