Niềm vui mỗi ngày

 

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, nơi xa hẻo lánh, dân cư thưa thớt, 80% là người dân tộc sinh sống, nhà thì cách nhau hàng kilomet… cuộc sống rất khó khăn và mọi sự phát triển của thế giới và tầm nhìn của một thế hệ trẻ trong tôi cũng chỉ biết qua vô tuyến. Gia đình tôi thì cũng chẳng có gì hạnh phúc cả, ngay từ khi trong bụng mẹ đến khi tôi lớn lên cũng chưa bao giờ được cất tiếng Bố ơi, cha ơi… Nhưng cuộc sống này lại ban tặng cho tôi một người mẹ vĩ đại, người mà đã sinh thành ra tôi, nuôi sống tôi và là niềm hy vọng duy nhất của cuộc đời tôi. Tình cờ biết về website ĐCN nơi có thể chia sẻ những tâm tư của cá nhân theo một chiều hướng mà tôi có thể tin tưởng chia sẻ với các bạn những sự nỗ lực của tôi, mặc dù nó còn gian nan nhưng hy vọng ai đó đọc được và hiểu nó có thể là niềm vui của tôi…

Vào những ngày cuối tháng mười hai khi cả thế giới đang chào đón năm mới trong niềm vui thì tôi được sinh ra, 31 tháng 12 năm 1988 , sinh ra trong vòng tay chỉ có mẹ mà không có cha, sinh ra nơi mà chỉ có rừng cây heo hút mà không có tiếng nói của nhiều người… Đó thực sự là một cuộc sống gian nan đang chào đón cậu bé như tôi. Ngay từ khi bước vào lớp 1 sự thiếu vắng người cha đã thể hiện rõ khi mà cuộc sống của tôi bị xã hội xung quanh khinh bỉ “không cha, mái nhà chỉ là túp lều tranh”, nhưng trong đó có tràn đầy nỗi niềm và cháy bỏng khát vọng của người mẹ dành cho con, và niềm hy vọng cả cuộc đời còn lại của mẹ tôi sau khi cuộc tình tan vỡ.

Tôi lớn lên trong vòng tay của bà, nhưng lớn lên trong sự chê bai của xã hội và lớn lên trong ý chí… lớp 1, lớp 2… rồi đến khi tôi bước vào cấp trung học. Đây là lúc mà tôi nhận ra những gì mình đang có và những gì là khó khăn đối với mình. Mọi sự cố gắng của tôi và mọi sự khẳng định là mình sẽ phải chiến thắng cái nghèo đói, chiến thắng số phận bắt đầu trỗi dậy trong tôi, học học… học là con đường duy nhất thoát nghèo và là con đường duy nhất có thể khẳng định tôi luôn mạnh mẽ và là người công dân có ích. Học ngày học đêm, nhưng vẫn phải tự kiếm sống, từ một đứa trẻ đáng nhẽ ra được hưởng cuộc sống hạnh phúc nay phải lần mò kiếm ăn cùng mẹ, tôi đi làm thuê ngay từ lhi còn nhỏ “đi lên đồi lấy củi về bán, đi nhặt đồng nát, đi nhặt từng nắm rau rừng về cho mẹ”… Tôi cũng hiểu rằng đó là bước khởi đầu gian nan của tôi, nhưng tôi phải chấp nhận số phận, tôi phải chiến đấu để thoát nghèo…

Mọi sự cố gắng của tôi bắt đầu được đánh giá qua những phần thưởng nho nhỏ, được là đội tuyển học sinh giỏi của trường, được tham gia các kì thi học sinh giỏi và gặt hái những kết quả xứng đáng, nhưng nó mới chỉ là khởi đầu. Cũng như nhiều học sinh vùng núi khác chúng tôi không được tiếp cận những cái mới, những cái phát triển mà chỉ lần mò qua những quyển sách cũ kĩ, và được gặp những thầy cô từ miền xuôi lên miền ngược dạy dỗ. Tôi nhớ mỗi lần chia tay các thầy cô là nước mắt dài bởi vì tôi chỉ có mẹ thiếu đi tình cảm của người cha ngay từ nhỏ thì những niềm vui nơi trường học thầy cô và bạn bè là món quà của cuộc sống ban tặng cho tôi thay những tình cảm của người cha.

Thời gian trôi đi thật nhanh, tôi bước vào cấp 3 học, vẫn phấn đấu vẫn chiến đấu với số phận của mình, tôi xác định rõ phải trở thành một sinh viên. Hai từ “sinh viên” đối với tôi là một tia sáng mà tôi đang theo đuổi suốt 3 năm, và cuối cùng trở thành hiện thực… tôi đã trở thành sinh viên–sinh viên của một trường đại học có danh tiếng ở việt nam “Đại Học Bách Khoa Hà Nội”. Đó là bước khởi đầu mà tôi đạt được nhưng trong đó lại là một vấn đề đặt ra với tôi. Về gia đình, hai mẹ con phải xa lìa, mỗi người một nơi, mẹ thì vẫn cặm cùi tìm từng miếng cơm manh áo nuôi con, con thì được tiếp xúc những cái mới lạ và chiến đấu với những khó khăn, cạm bẫy nơi thành thị… Quả thật có lúc tôi muốn ra đi cho thoát khỏi thế giới này, không muốn tiếp tục nữa, nhưng chính người mẹ là người bắt tôi phải sống, và chiến đấu. Với xã hội phát triển ở thủ đô, tôi không lo mình bị khinh bỉ bởi không có cha, con nhà nghèo, mà tôi lo mình làm được gì cho xã hội để được công nhận những thành quả đó …

Hành trình của tôi bắt đầu, sinh viên năm nhất cuộc sống khó khăn, được tiền trợ cấp từ những giọt mồ hôi, xương máu của người mẹ càng làm tôi vững bước trên con đường chinh phục số phận… Ngày qua ngày lên lớp học rồi lại về cứ thế một năm trôi qua thật nhanh, tôi nhận ra một điều nếu mình chỉ như thế này không biết mình sẽ đi về đâu… Câu hỏi lớn cho tôi ??? Chính vì cuộc sống nơi đây, được tiếp cận những cái phát triển, được nghe nhiều biết nhiều tôi mới thấy số phận của mình chưa là gì so với những số phận nghiệt ngã hơn tôi… Tự đáy long tôi lại muốn làm cái gì đó cho xã hội thiếu may mắn như tôi, và tôi tham gia các hoạt động tình nguyện để luôn đặt mình vào thế vẫn hơn nhiều người, để tự mình phấn đấu… Chính qua các hoạt động tình nguyện giúp cộng đồng mà tôi bây giờ đã trưởng thành hơn và nhận ra nhiều điều hơn, và mình cần phải chiến đấu hơn nữa, mặc dù vẫn biết con đường của tôi đang nghập nghềnh, nhưng tôi sẽ chiến đấu và san phẳng con đường đó.

Tôi hiện là sinh viên năm thứ 4, tôi sẽ cùng chia sẻ với ĐCN những việc tôi đã làm, và khát vọng tương lai của tôi trong một ngày gần nhất… Cảm ơn các bạn lắng nghe tâm sự của tôi, tôi cảm thấy rất thoải mái khi chia sẻ với các bạn mà tôi chưa tâm sự với ai.

Lê Văn Minh
Chủ tịch: Câu lạc bộ OVC Viet Nam (Viet Nam Open Volunteers Club)
Ban trợ lý Hội Thanh Niên Tình Nguyện Hà Nội – HLHTN TP Hà Nội.

3 Responses

  1. Chào Lê Minh đến với vườn chuối.

    Bài viết của em thật là cảm động, và rất tích cực. Nếu em có được ảnh mẹ em và quê em thì hay biết mấy. Anh rất ngưỡng mộ mẹ em và em. Mong được nghe em chia sẻ thêm về cuộc đời và kinh nghiệm của em, cũng như cuộc sống khó khăn của quê em.

  2. Cảm ơn Minh đã chia sẻ câu chuyện của em. Anh trong quá trình lớn lên có những mặc cảm tự ti bởi sự kỳ thị của môi trường xung quanh nên anh hiểu được cảm giác của em.

    Không ngờ cậu trai trẻ trung vui vẻ và nhiều cơ hội phía trước anh gặp ở thư viện lại được giã gạo kỹ càng như vậy🙂 Em chịu khó học tốt tiếng Anh và tiếp tục phấn đấu nhé.

    Hiển

  3. Những tấm gương vượt khó bao giờ cũng đáng quý.
    Rất vui và cảm động khi đọc những tâm sự chân thành của Minh.
    Chúc em nghị lực và thành công trong cuộc sống.
    Mến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: