Làm đau lòng bạn

Chào các bạn,

Có một câu này mình đọc ở đâu đó lâu lắm rồi, và càng ngày mình càng thấm thía. Đại khái là, khi bạn đi con đường công chính bạn sẽ làm cho rất nhiều người đau lòng.

So true!

Một đám bạn bè cùng phòng chia chác tiền dưới gầm bàn, mình không nhận tiền, thì đúng là như con dê ở trong chuồng bò. Đó là chưa kể các bạn sẽ e dè và xem mình như là mối nguy.

Một đám bạn cùng sở, tối tối rủ nhau đi nhậu sau khi tan sở, mình không uống rượu, lại muốn về sớm với mấy nhóc trong nhà. Từ từ mình có thể mất đám bạn đó.

Người ta yêu mình, và mình rất cảm động với tấm chân tình đó, nhưng mình không thể yêu lại vì mình đã có nghĩa vụ khác, và do đó mình làm cho người ta đau khổ, chỉ vì mình không làm gì.

Các bạn của mình hùng hục vào một con đường chính trị, nhưng mình lại đi con đường khác các bạn, để các bạn xem mình là Việt gian hay phản động.

Các bạn của mình đều chủ trương phải ăn thua đủ với TQ, mình lại chủ trương hòa đàm, và các bạn gọi mình là hèn nhát.

Các bạn, đây là các trường hợp nói dễ hơn làm. Tiếng Anh có từ peer pressure, áp lực bạn bè, cho đa số các trường hợp đó. Gọi là áp lực, nhưng ít khi có ai la lối bắt buộc mình, thường thì chỉ là một chút thúc đẩy tình cảm, đôi khi chẳng ai làm gì mình cả. Nhưng tất cả chúng ta đều thấy được áp lực kinh khủng của nhu cầu “hòa mình với các bạn”, của nhức nhối “đi riêng” và “phụ lòng bè bạn” hoặc “sao mình lại có thể vô tình đến thế?”… Trong những trường hợp khó khăn này, nếu ta nhất định đi đường ta đã chọn, đôi khi đó là một đau nhức và cô đơn lớn, cộng với một cảm giác có lỗi, dù mình thật ra chẳng lỗi gì cả.

Nếu bạn gặp những tình huống khó khăn như thế, dù bạn quyết đình thế nào, thì mình cũng tôn trọng và không phê phán, vì mình hiểu được trái tim con người.

Mình chỉ muốn nói ra đây để chúng ta cùng hiểu với nhau là nếu chúng ta chọn một cách sống lý tưởng một chút cho chính ta và cho đất nước của ta, thì đó là con đường thỉnh thoảng có nhiều nhức nhối. Nhức nhối khi bạn bè chống lại mình là chuyện nhỏ, nhức nhối khi mình cảm tưởng là mình đã phụ lòng mọi người mới là chuyện lớn.

Dù sao đi nữa, thì với tình trạng của đất nước chúng ta, mỗi người chúng ta phải cố gắng l‎ý tưởng một chút thôi. Vì chẳng có cách nào khác.

Vận mệnh đất nước nằm trong tay mỗi người chúng ta.

Chúc các bạn một ngày can đảm.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

6 Responses

  1. Quả thật, em đã rơi vào tình trạng anh Hoành nói. Bạn bè gần như rời xa em. Điều đó thật khó khăn, nhưng nó giúp nhận ra, ai là bạn của mình, những người bạn thật sự sẽ nâng đỡ và giúp ta hoàn thiện giấc mơ.

    Thân,

    Em Nam

  2. Thực tế chúng ta có thể nghĩ trong đầu, mặc định rằng: Mình tin những gì mình và đang làm những gì mình tin. Tất nhiên, tiền đề là cần có những Niềm Tin Sáng, được dẫn dường bởi Tư duy Tích cực.Rồi ra, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

    Trân trọng
    Em Chưởng, chuonghanoi@gmail.com

  3. “…nếu chúng ta chọn một cách sống lý tưởng một chút cho chính ta và cho đất nước của ta, thì đó là con đường thỉnh thoảng có nhiều nhức nhối.” Không phải chỉ “thỉnh thoảng” mà sẽ thường xuyên gặp nhiều nhức nhối, nhưng đó là lẽ tồn tại duy nhất khi mà”Vận mệnh đất nước nằm trong tay mỗi người chúng ta!” Xin phép tác giả cho thêm dấu chấm than! Đó là lời kêu gọi khẩn thiết nhất đối với mỗi người Việt chân chính trong lúc này! Cảm ơn anh Hoành.

  4. cám ơn anh Hoành vì câu nói “mỗi người sống lý tưởng một chút”, em đang rơi vào tình hình peer pressure như anh Hoành nói, và em đang bị nhiều người gắn nhãn “phản bội bạn bè”, nhưng hành động của em chỉ mong sao giúp gì được, dù chút ít, cho người Việt…Lê Huy

  5. Em cảm nhận thấy sự bao dung trong những suy nghĩ của Anh Hoành, anh luôn trải lòng để thấy những nỗi niềm của người khác, chắc là anh đã trải qua những điều đó, quả thực vấn đề Anh nêu ra đây rất nhiều người đang gặp phải. Rất nhiều suy nghĩ và đắn đo khi quyết định làm cái gì khác với đám đông ,khi biết rằng cái đó đang không được tốt . Có một kinh nghiệm nho nhỏ em xin chia sẻ, khi làm việc gì đó khác với đám đông,mà biết việc đó không tốt, để có thể giúp mình yên tĩnh trong tâm , em thường giữ ý nghĩ là : một ngày nào đó mọi người sẽ thấy điều mình làm là đúng, và mọi người thật tội nghiệp vì không nhận ra điều đó ,nếu ki nào ai đó nhận ra mình sẵn sàng chia sẻ. Điều đó giúp em không thấy mình có khoảng cách nào với mọi người cả.

  6. cảm ơn bài viết của anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: