Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy

Chào các bạn,

Một lời nói ra, bốn ngựa đuổi không kịp. Có nghĩa là lời ta đã nói ra rồi, rút vào không được.

Một người bạn mới (*) vừa gửi cho mình một bài báo Tuổi Trẻ về một doanh nhân Hàn quốc đã ở VN 17 năm và rất yêu Việt Nam. Trong phần bày tỏ quan điểm về người Việt để giúp người Việt khá hơn, người bạn Hàn nói câu này: “Một điểm khác tôi không thích ở những người Việt mà tôi có dịp gặp gỡ là họ thường hứa hẹn nhiều nhưng lại nhanh chóng quên đi tất cả.” Ôi chao, sao mà đúng thế! Rất cảm ơn một người bạn nước ngoài yêu chúng ta đến mức nói sự thật cho ta thấy! Thường thì người nước ngoài rất ngoại giao, không thích làm phật lòng ta, nên chỉ nói đến cái hay, ít ai dám đá động đến chuyện tồi. Người này có một tình bạn thật là đáng trân trọng!

Và đương nhiên là chúng ta rất tồi về giữ lời hứa, rất tồi về việc đặt danh dự mình sau lời nói của mình.

Để mình chia sẻ một chút về việc trọng lời nói với các bạn. Năm 1989 Center for International Studies ở Washington DC mời mình cộng tác để thành lập US-VN Trade Council, thúc đẩy bang giao Việt Mỹ. Mình nhận lời. Council thành hình, và hoạt động đầu tiên là Council mời anh Nguyễn Ngọc Trường, chủ bút tờ Quan Hệ Ngoại Giao của Bộ Ngoại Giao VN, sang Washington 3 tháng để nghiên cứu hệ thống chính trị và nhà nước Mỹ.

Anh Trường sang và gặp mình. Đây là người Cộng Sản sống đầu tiên mình gặp (trước đó thì chỉ thấy xác CS chết ở chiến trận ở VN). Anh Trường rất rộng mở về tư tưởng và lãng mạn về thi ca. Mình mến anh Trường ngay khi mới gặp và hai anh em nói chuyện nhiều về các vấn đề của đất nước, và anh Trường nói: “Những điều anh Hoành nói rất hay. Anh viết cho báo Quan Hệ Quốc Tế đi, vì báo tôi là cánh cửa nhìn ra thế giới, lãnh đạo đọc nhiều”. Vào thời đó liên hệ gì đến VN rất là nguy hiểm đến tính mạng, nên mình trả lời anh Trường: “Viết thì được, nhưng những người cực đoan ở đây sẽ bắn mình”. Anh Trường nói; “Vậy thì lấy bút danh.” Mình nói: “Không, anh Trường. Mình không viết thì thôi, nhưng đã viết là dùng tên thật không dùng bút danh. Mình muốn con người thật của mình đứng sau tiếng nói của mình. Không dùng tên giả. Vậy anh cho mình vài ngày suy nghĩ, mình sẽ trả lời anh.” Mình về nhà suy nghĩ, và hội ý với vài người bạn. Sau đó mình trả lời với anh Trường là sẽ viết. Đó là khởi đầu hành trình viết lách của mình cho các báo chí Việt Nam.

Các bạn, lời nói của ta là biểu lộ bên ngoài của ta, lớn hơn cả thân thể đẹp trai hay quyến rũ của ta. Thân thể dù có đẹp cách mấy thì cũng chỉ hơn các tấm ảnh một chút. Khi ta mở miệng ra nói ta mới thật là ta. Lời nói của ta chính là biểu hiện con người của ta cho mọi người chung quanh thấy. Cho nên ta phải cực kỳ cẩn trọng với lời nói. Điều này mình đã nhắc đến rất nhiều lần trên ĐCN. Nó là một trong tam quy của tư duy tích cực “khiêm tốn, thành thật, yêu người”. Thành thật có nghĩa là lời nói nào của mình cũng phải chính xác và đúng với tâm nguyện của mình. Hứa là làm. Nói ngày mai đến thăm 8 giờ sáng, là 8 giờ sáng có mặt dù là đang có động đất.

Rất may là người bạn Hàn quốc kia đã yêu ta đến mức nói thẳng là chúng ta “hứa hẹn nhiều nhưng lại nhanh chóng quên đi tất cả”. Đó là cách nói dài dòng và lịch sự của các từ giản dị: “xạo”, “láo”, “dối” đó các bạn.

Trong mọi tổ chức thương mại và chính trị lớn, ở cấp rất cao, sự thành thật, chữ tín, đóng vai trò quyết định 100%. Ở cấp mới ra trường, người ta chú trọng đến bạn giỏi không. Ở cấp cao ai cũng giỏi, cái giỏi là chuyện không đáng nói nữa. Ở cấp cao chỉ có một câu, “Tôi có thể tin anh này không?”

Cho nên các bạn, đừng hứa lèo. Đây là tồi tệ số một. Và mình đã viết về việc này hàng trăm lần trên ĐCN. Cuộc đời của ta sẽ là không hơn phường trộm vặt chợ búa bao nhiêu, nếu chúng ta cứ hứa lèo với nhau mà không quan tâm đến lời hứa của mình. Không tin vào lời nói của nhau thì chẳng làm gì với nhau được. Không có teamwork nào thành hình. Cho nên, chúng ta và đất nước ta sẽ tiếp tục nghèo đói lạc hậu. Đây không phải là chuyện nhỏ. Nhà Phật có tam nghiệp—3 nghiệp tội: thân, khẩu, và ý. Khẩu là cái miệng, là lời nói của ta. Thân ta làm tội hay phúc cho ta, ‎ ý ta làm tội hay phúc cho ta. Và miệng ta làm tội hay phúc cho ta. Hãy quan tâm đến các nghiệp tội từ lời nói.

Chúc các bạn một ngày tự trọng.

Mến,

Hoành

(*) Cảm ơn Xuân Hân đã gửi cho mình bài báo Tuổi Trẻ và câu quote.

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

3 Responses

  1. Chào anh Hoành, cám ơn anh chia sẻ suy nghĩ quý báu. Em rất chú trọng sự chân thật, luôn luôn giữ lời hứa và làm đúng nếu đã hứa, nhưng cũng có nhiều khi vì phản ứng của người này, người kia, nhất là những người mình yêu thương, trong câu chuyện, em nói tránh đi sự thật. Những lúc như vậy em cứ an ủi mình rằng đó là mình “linh động”. Dẫu rằng mỗi khi “linh động” rồi cứ băn khoăn, mình đã làm đúng hay chưa? Nhưng đọc bài này xong, em nghĩ mình sẽ cố gắng để luôn giữ lại cho mình đúng 3 chữ “khiêm tốn, thành thật, yêu người”. Thà có những sự thật mất lòng, nhưng sự thật vẫn hơn, phải không anh?

  2. Cảm ơn anh Hoành, giữ chữ tín là điều quan trọng nhất. Đã nói thì giữ lấy lời. Rất tiếc là người Việt mình thường hứa cho vui mồm và quên đi rất nhanh.

    Em cũng thỉnh thoảng sơ ý quên điều này điều kia, đôi khi cũng thất hứa. Do chủ quan hay khách quan thì đều là lỗi do mình cả. Nếu mình ý thức về lời hứa chót không thực hiện được, mình cần xin lỗi và thông báo rõ ràng.

    Còn khi đã hứa rồi thì không có chuyện biết mà lờ tịt đi. Dù là dưới bất kỳ lý do gì, ví dụ như tự ái, thay đổi ý định hay có lý do khách quan nào đó. Ít ra cần thông báo cho nhau được biết càng sớm càng tốt. Lờ tịt đi là rất vô trách nhiệm.

    Hiển

  3. Em đồng ý với anh Hiển là sẽ có đôi khi mình không giữ được lời hứa của mình vì những lí do khách quan, nhưng ít ra trong trường hợp đó cần báo cho người mình đã hứa biết tình hình.

    Một việc nữa em luôn được dạy là ”uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, suy nghĩ kĩ trước khi mình nói hay hứa điều gì đó xem mình có thực hiện được không. Nhiều khi mình không kiểm soát được lời hứa của mình và gây ra những sai lầm vô cùng đáng tiếc, vì thế ”tập uốn lưỡi” là một phương pháp tốt giúp kiểm soát lời nói, lời hứa của mình🙂

    Chữ ”tín” là một chữ nét giúp hoàn thiện chữ ”nhân” a!

    Em Vũ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: