Về với mẹ


 

Khi thất vọng
Lúc buồn đau
An ủi vỗ về không ai bằng mẹ
Nhưng người ạ
Tôi dám đâu thổ lộ
Sợ giòng nước mắt trào tuôn
Nỗi lo đời mẹ dày thêm

Tôi chỉ lặng thầm nghĩ đến người thôi
Với quãng đời gian nan đã trải
Đôi gánh mòn vai
Sớm khuya chẳng quản
Gom nhặt chắt chiu

Làm mẹ làm cha
Một mình vượt đường xa
Một mình xua giông bão
Mẹ như cỏ
Vì đàn con mà xanh
Nổi niềm ngỏ cùng đêm thẳm
Luôn sang nụ cười
Ấm lời dạy nghĩa nhân
Tôi hiểu khi vừa qua thơ dại
Không gương nào quý hơn

Hồi tưởng miên man
Tôi như thấy mẹ kề bên
Ánh mắt dịu dàng trìu mến

Muộn phiền tan loãng
Tôi tìm về với mẹ
Nhận nhiều thêm niềm vui trong đời

Tôn Nữ Ngọc Hoa

3 Responses

  1. Ồ, lâu rồi em mới lại gặp chị Hoa trong vườn chuối. Em chào chị ạ!🙂

  2. Nhân đây xin gửi các anh chị em bài thơ “Đôi Bàn Tay Mẹ” của tác giả Phạm Huy Thăng
    ĐÔI BÀN TAY MẸ

    Mẹ là mẹ của chúng con,
    Cả đời lam lũ nằng giòn, mưa rơi,….

    Lớn bằng giọng mẹ à ơi,
    Lớn bằng những giọt mồ hôi mặn mình.
    Lớn bằng bao sự hy sinh,
    Cả đời cha mẹ: Nghĩa tình bao la!
    Giờ đây ngồi đỡ mẹ già,
    Thời gian xa biệt! Chắc là không lâu?

    Suốt đời một mảnh áo nâu,
    Suốt đời một mảnh khăn sầu vắt vai.
    Bữa ăn củ sắn, củ khoai,..
    Chắt chiu giọt sữa giành hoài cho con.
    Đường quê chân mẹ gót mòn,
    Nghĩa tình làng xóm mãi còn nơi đây!
    Nắm bàn tay mẹ héo gầy,
    Đã bao năm tháng đong đầy sương khuya!

    Đôi bàn tay mẹ còn kia,
    Bàn tay vá áo, sẻ chia nỗi lòng!
    Bàn tay: Con ẵm, con bồng,
    Ru cho con ngủ giấc nồng ban mai.
    Bàn tay đào sắn, đào khoai,
    Bàn tay cày cuốc đồng ngoài, ruộng trong.
    Bàn tay che nắng tháng năm,
    Bàn tay ngăn gió con nằm mùa Đông.

    Ơi bàn ty mẹ bao dung,
    Đón con ngày ở niền Nam trở về!
    Ấm hơi tình mẹ đồng quê,
    Hương thơm lúa mới, con đê quanh đồng.
    Đôi chân mẹ mẹ vẫn thong dong,..
    Đi về sớm tối, chiều Đông nắng vàng.
    Đường quê bóng đổ cây Bàng,
    Lưng còng dáng mẹ, xóm làng đầy vơi!

    Còn đây tay mẹ ngang trời,
    Đong bao vất vả, cho đời vinh quang.
    Đường đời vượt mọi gian nan,
    Đường gân tay mẹ dọc ngang nỗi niềm.
    Con ngồi bên mẹ từng đêm,
    Cho lòng lắng đọng tình thiêng vẹn tròn!
    Đôi bàn tay mẹ gần sờn,
    Nắm tay con, vẫn được còn như xưa.
    Khẳng khiu như cọng cây khô,
    Giữ cho hơi ấm đến giờ phần con!
    Nghĩa tình sâu nặng nào hơn,
    Núi cao núi chịu, song hờn lặng trôi…

    Thời gian chẳng giữ được rồi,
    Chỉ còn giây phút con ngồi-mẹ ru!
    Đôi bàn tay mẹ đong đưa,
    Chở che con đỡ nắng mưa cuộc đời.
    Đôi bàn tay mẹ ngang trời,
    Đong bao vất vả cho đời vinh quang.

    Mẹ đâu ở mãi trần gian?
    Cúi đầu con lạy: Ngút ngàn mưa rơi!!

    Những giờ phút cuối cùng bên mẹ, đêm Mùng 2 Tết năm Đinh Hợi (tức 18 tháng 2 năm 2007) của tác giả Phạm Huy Thăng.

    Đào Xuân Lãm (sưu tầm)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: