Liên hệ tình cảm là một chấp nhận may rủi

Chào các bạn,

Liên hệ tình cảm của chúng ta—giữa ta và bạn bè, người yêu, vợ/chồng, đối tác, đồng chí, đồng đạo… hay bất kì người nào—luôn luôn là một chấp nhận may rủi. Khi ta nói, “Anh yêu em và anh tin em tuyệt đối” đó là một lãng mạn tận đáy lòng, và là một chấp nhận may rủi.

Cuộc đời là vô thường, và lòng người cũng vô thường. Đây là một sự thật, không bi quan và chẳng lạc quan. Đó chỉ là một sự thật của cuộc sống như mưa nắng. Chỉ có người chết mới không thay đổi, còn sống là còn thay đổi từng sátna. Và tình cảm cũng như liên hệ tình cảm sẽ thay đổi—hai người có thể cùng sống đến đầu bạc răng long hay có thể li dị sau 5 năm, vì hàng triệu lý do khác nhau. Ta không cần quan tâm đến lý do ở đây. Ta chỉ cần biết là có hợp thì có tan. Có dây tình cảm thì có thể có lúc chia lìa. Cho nên mỗi khi ta nối dây tình cảm với ai, đó là ta chấp nhận một may rủi là sau này có thể bị đổ vỡ hay chia cách.

Nhận xét này rất quan trọng trong liên hệ giữa chúng ta với mọi người quanh mình. Nếu ta sợ đổ vỡ, sợ “lòng người khó đo”, sợ bị “phản bội” sau này… thì trái tim ta sẽ được phòng thủ, khóa kín. Đó là một căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo và u tối. Muốn có bạn, có người yêu, có những liên hệ thân tình thì ta phải chấp nhận may rủi—tức là đặt lòng tin vào người kia, với hiểu biết rằng con người có những yếu kém và dòng đời không phải lúc nào cũng thuận chèo xuôi mái cho mình.

Hồi trước mình có một chị bạn/thân chủ. Chị này hơn ông chồng 10 tuổi, và chị ấy hay hỏi mình thường xuyên: “Sao tui lo quá. Bây giờ thì không sao, lỡ 10 năm nữa tui già xấu, ổng bỏ tui thì sao?” Mình nói: “Đương nhiên là chuyện đó có thể xảy ra và cũng có thể không xảy ra. Chị lo làm gì. Đây là điều khá chắc chắn nè: Nếu chị cứ lo mỗi ngày như thế, chị sẽ rất căng, và cuộc sống của hai người sẽ rất căng thẳng và khó chịu, và có thể chính vì vậy mà ổng phải bỏ đi. Cho nên, chị đừng tưởng tượng đến chuyện xấu 10 năm nữa và biến nó thành chuyện xấu ngay bây giờ. Đừng nghĩ tới nó, chuyện tưởng tượng thì chỉ như là ma thôi, nghĩ đến ma làm gì. Vui vẻ thoải mái mỗi ngày, không lo gì cả. Và cái vui vẻ gia đình đó có thể giữ ổng với chị vĩnh viễn.”

Liên hệ tình cảm là vậy. Chấp nhận may rủi, không cần nghĩ đến may rủi, và chỉ cần làm cho mỗi phút trong liên hệ được vui vẻ hạnh phúc. Nếu mỗi phút đều vui, cộng rất nhiều phút lại cũng có thể thành năm sáu mươi năm.

Cho nên, trong liên hệ con người, hãy mở rộng lòng ta, chấp nhận may rủi một chút, và sống trọn vẹn với mỗi giây hạnh phúc.

Mình không muốn nói là các bạn chấp nhận may rủi mà không suy nghĩ tính toán gì cả. Luôn luôn suy nghĩ một chút về người đối diện. Đừng gặp ai đó trên mạng chat ngọt ngào ngon lành được hai bữa là giao cả tiền bạc, nhà cửa và con người của mình. Các bạn phải streetwise (khôn chợ) một chút. Sống ở đời mình phải biết nhận xét con người, suy nghĩ và check out người mới quen một chút. Biết về tiểu sử của nhau một chút. Rồi khi đã cảm thấy đây là người mình có thể tin cậy được hãy chấp nhận may rủi và bắt dây liên hệ khắng khít hơn, tin cẩn nhau, và đừng để những con ma tương lai bảo mình đóng cửa lòng, hoặc stress ngày đêm trong liên hệ tình cảm.

Liên hệ con người, từ tình yêu nam nữ đến liên hệ kinh tế chính trị, đều được chi phối bởi vài yếu tố chính—thành tâm, tín cẩn, chấp nhận may rủi, và tích cực làm cho mỗi phút giây liên hệ là mỗi phút giây bền vững. Chỉ có vậy.

Chúc các bạn một ngày bền vững.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

9 Responses

  1. Bài viết hay quá anh ạ, nó đã mở thắt nút cho một mớ bòng bong mà em đang có trong lòng gần đây. Có phải trùng hợp không khi mỗi bài viết nào của anh hàng sáng, trước khi em bắt đầu một ngày làm việc, đều giúp em giải quyết phần nào những mâu thuẫn đang có ngay trong thời điểm em đọc bài viết đó. Em cảm ơn anh thật nhiều.

    Bài viết này thật hay.

    Chúc anh một buổi tối vui vẻ.

  2. Em cảm ơn anh!
    Từ khoảng hơn nửa năm nay, mỗi ngày ngồi vào bàn làm việc em thường bắt đầu bằng việc kiểm tra công việc rồi nhấp nháp ngụm cà-phê nhỏ và đọc một bài của Đọt Chuối Non:). Em biết ơn những loạt bài tư duy tích cực trên DCN rất nhiều, mỗi ngày như vậy như một lời nhắc nhở, một sợi dây neo giữ những suy nghĩ, lời nói, hành động của em trong cả ngày. Mỗi ngày bắt đầu bằng một bài học nhẹ nhàng, giúp em buông xả, thêm yêu thương cuộc sống, và tin tưởng hoan hỉ trong lòng🙂.
    Đôi khi em ước giá mình được học những bài học này sớm hơn, thì đã tránh được bao nhiêu buồn phiền, lo lắng hoặc thất bại. Cũng bởi trước đây em không chấp nhận, đúng hơn là không được aware bởi sự vô thường (impermanent) của cuộc sống, của lòng người…vậy nên luôn lo lắng gồng mình tìm cách ngăn chặn điều không mong muốn. Giống như có hợp và sợ sự tan nên rất căng thẳng. Sự căng thẳng, lo lắng lại có khi là điều “hấp dẫn” kết cục đó đến😦. Rồi cũng vì không hiểu “vô thường” nên khi điều đó đến lại rất shock, buồn phiền, (depressed) khiến nhiều điều khác bị ảnh hưởng theo😦.
    Cũng có thể đó là những trải nghiệm cần thiết và “quà tặng” của Thượng đế dành cho em để thức tỉnh và trưởng thành hơn. Nhưng em biết ơn DCN và anh Hoành nhiều, vì là một trong những tia sáng giúp em vững bước trên con đường nhiều vô thường với lòng tràn đầy tích cực!

  3. Em chào anh Hoành. Em được biết đến Đọt Chuối Non qua sự giới thiệu của một người bạn. Em đã đọc rất nhiều bài viết rất có ý nghĩa của anh. Trong bài viết trên anh đã nói chị bạn lấy chồng nhỏ tuổi hơn đó không nên lo làm gì cứ sống vui vẻ có thể giúp hai người sống mãi bên nhau.
    Vậy trong trường hợp, khi có người đã sống vui vẻ, không nghĩ gì và tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của người chồng. Nhưng một ngày phát hiện ra sự phản bội đó. Vì đã rất yêu, lại tin tưởng nên khi sự việc xảy ra làm người ta càng thất vọng hơn rất nhiều.
    Anh có thể cho em biết ta nên nói gì với người vợ đó (ngoài việc gửi ngay link bài viết này của anh cho cô ấy), để họ vượt qua và coi đó là chuyện hợp tan bình thường trong cuộc sống không anh?

    • Hi Quỳnh Mây,

      Vì sao khi anh viết bài này anh có cảm tưởng là sẽ có người hỏi anh câu em hỏi? Thật là kỳ diệu!

      Anh chẳng biết phải trả lời em ra sao, vì anh có thể cảm nhận rất sâu sắc những đớn đau trong câu em hỏi.

      Làm sao anh có thể trả lời em vì sao một em bé 3 tuổi, chẳng tội tình gì, lại bị một anh tài xế say đụng xe chết thảm ?

      Cuộc đời thực sự là có những đớn đau bất ngờ, mà mình chẳng thực sự biết lý do tại sao. Tại tôi? Tại người ta xấu xí? Tại nghiệp duyên như nhà Phật nói? Hay tại ý Chúa như người Thiên chúa giáo dạy?

      Anh không biết câu trả lời chắc chắn.

      Nhưng có 2 điều anh biết rất là chắc chắn.

      1. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau của người phụ nữ ấy đến tận xương tủy của anh.

      2. Dù là chuyện gì đã xảy ra cho người phụ nữ ấy, dù nó có vẻ tồi tệ, bất công, đau đớn, và phi lý đến mức nào, nó vẫn là chuyện tốt cho người phụ nữ ấy. Thượng đế chỉ có tình yêu, và không bao giờ để chuyện gì xảy đến mà không tốt cho chúng ta. Chỉ có điều là ta có vững lòng tin vào Thượng đế (Trời đất thánh thần, Allah, Chúa, dù là từ nào ta dùng) để chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi, cho đến một ngày, có thể là rất nhiều năm sau đó, ta nhận ra rằng điều tồi tệ khi xưa đó thật ra là một điều tốt cho mình, mà ngày nay mình mới nhận ra.

      Đây không phải là lý‎ thuyết thần học anh đọc, mà là chứng nghiệm của chính anh qua MỌI SỰ khó khăn và đớn đau đã xảy đến trong cuộc đời anh.

      Cho nên lời anh khuyên cho người phụ nữ ấy sẽ là:

      Số một: Em đừng mất công phân tích ‎ý nghĩa cuả vấn đề vô ích—như là vì sao, ai phải ai quấy… ‎ Ý nghĩa thực của nó em chỉ thấy được nhiều năm sau.

      Số hai: Em không bao giờ cô đơn. Hãy tự do khóc lóc, thở than, và tâm sự cùng Thượng đế. Thường xuyên. Mỗi ngày.

      Số ba: Đừng gây lộn với chồng em. Nhưng không nhất thiết là em phải cố gắng vui vẻ. Hãy tự do làm điều gì không hung ác mà em muốn làm (như là về nhà bố mẹ, hay vẫn ở đó nhưng tránh nói chuyện với chồng…) Nói chung là làm điều hiền lành mà em thấy thoải mái nhất.

      Số bốn: Hãy vững tin rằng Thượng đế sẽ dẫn em đi từng ngày, có thể là rất nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, để em qua được đám lửa hỏa ngục này.

      Thượng đế là tình yêu vô tận. Không bao giờ làm em thất vọng, nếu em kiên nhẫn với Ngài.

      Nếu em vững lòng tin nơi Thượng đế, một ngày nào đó, có thể là rất lâu sau này (vì lòng em đang nóng cháy, một giây cũng là rất lâu với em, chứ nói chi đến nhiều tháng nhiều năm), em sẽ thấy chuyện tồi tệ ngày nay hóa ra lại là chuyện tốt cho em.

      Số năm: Thượng đế không bao giờ trao cho em một gánh nặng mà em không gánh nổi. Dù là em thấy gánh nặng nặng đến thế nào. Dù là em ngã quỵ và tuyệt vọng đến thế nào. Thượng đế sẽ cho em đủ sức để gánh. Hãy nói chuyện thường xuyên với Ngài, mỗi ngày, nhiều lần một ngày.

      Anh tin vào những điều anh đang tư vấn đây thế nào?

      Thưa, 100%. Không một mảy may ngờ vực. Đây là kinh nghiệm xương máu mấy mươi năm của anh, không lý thuyết một chút nào.

      Anh cầu nguyện cho người phụ nữ ấy đủ kiên nhẫn để vượt qua và để hiểu mọi sự sau này.

      Em khỏe nhé.

  4. Em không muốn nói lời cảm ơn vì nó khách sáo. Vì em biết anh Hoành không viết những dòng trên để nhận lời cảm ơn. Vì vậy, em xin nói rằng em đã đọc và em sẽ đọc đi rồi đọc lại những gì anh đã viết và sẽ viết.

    Em cũng rất mong anh khỏe!

  5. Tôi nghĩ là những chia sẻ của anh Hoành với bạn Quỳnh Mây rất đúng, rất hay, rất quí cho QM, cho tôi, cho mọi người…
    Thỉnh thoảng nên đọc lại phần chia sẻ nầy, đặc biệt khi gặp khó khăn…

  6. Anh Hoành ơi, em có một câu hỏi này nữa.

    Giả sử nếu chính mình là người thay đổi thì sao anh? Chính mình là người một ngày nhận ra tình cảm của mình đã không được như ban đầu nữa, hoặc là mình muốn ra đi. Trong trường hợp này, thường thì mình có sự giằng co giữa sợ làm người ta đau buồn và lợi ích của chính mình. Nếu ở lại thì mình sẽ không làm người ta buồn nhưng đó là sự ở lại vì nghĩa vụ, bổn phận. Còn nếu mình ra đi thì sẽ có một hoặc nhiều người đau khổ?

    Giả sử như vậy thì anh nghĩ mình nên quyết định vì mình hay vì người ta hả anh?

    Mong anh giải đáp.

    • Hi Huyền Vân,

      Anh nghĩ rằng có sự khác biệt giữa vợ chồng và người yêu. Khi người ta đã quyết tâm làm lễ cưới thành vợ thành chồng, tức là đã có một hứa hẹn ở đời với nhau, thì khi có vấn đề một trong hai người thay đổi, cũng nên cố gắng giải quyết đủ mọi cách xem sao đã, trước khi quyết định “Đã thử hết rồi, không xong” và chia tay. Lời hứa hôn phối lời hứa lớn, nên coi trọng nó.

      Còn nếu chỉ là người yêu, kể cả người yêu sống chung, thì thường là tâm lý thử chứ chưa phải thật. Tức là thử xem sống chung/yêu nhau lâu dài có được không, thì vấn đề đổi ý không muốn thử nữa là chuyện ai cũng có thể hiểu được.

      Tuy nhiên, vấn đề là nếu đây là một mối tình tay ba một cô bị hai chàng yêu, em đang bị giằng co giữa hai người nắm hai tay em kéo và em không biết xử lý cách nào, thì có lẽ là em nên ở một mình một thời gian để cho lòng yên tĩnh lại, thì em sẽ biết em phải làm gì.

      Anh nói chung chung vậy thôi, chứ anh không biết nhiều chi tiết thì trả lời của anh chưa chắc là tốt.

      Em khỏe nhé.

  7. Cảm ơn anh rất nhiều, chỉ nói chung chung nhưng rõ ràng đó là vấn đề của chính em. Anh tâm lý quá.

    Em đã biết em cần làm gì rồi. Cảm ơn anh.🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: