Chánh ngữ và bốn giới hạnh về ngôn ngữ

Chào các bạn,

Trong thời đại thông tin bùng nổ của chúng ta, với đủ mọi thứ báo chí, TV, radio, email, websites, blogs… chúng ta nói/viết rất nhiều và nghe/đọc cũng rất nhiều. Ngôn ngữ tràn ngập đường phố, tràn ngập không gian thật, và tràn ngập không gian ảo. Vì vậy, trong mọi loại tội lỗi gây ra ngày nay, có lẽ là tội lỗi từ lời nói và chữ viết là nhiều nhất.

Phật pháp có bốn giới hạnh về ngôn ngữ, tức là bốn điều cấm kị về lời nói: vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, và ác khẩu.

1. Vọng ngôn là nói dối. Có nói thành không, không nói thành có.

Trong luật pháp còn có khái niệm “misleading” (dẫn đi lạc), tức là nói một nửa giấu một nửa để cho người ta hiểu lầm. Ví dụ : “Anh yêu em trọn đời” (nhưng anh không nói ra là anh dự tính chẳng bao giờ cưới em làm vợ). Trên nguyên tắc thì câu nói yêu em là đúng, ngoại trừ nó thiếu phần sau nên nó được dùng để lừa con gái người ta.

2. Ỷ ngữ là thêu dệt. Có 1 thêu dệt thêm thành 10, để nói xấu người khác (kiểu các blog nhảm nhí), hoặc lường gạt người khác (kiểu người bán hàng không thành thật).

3. Lưỡng thiệt là hai lưỡi. Tức là đâm thọc đầu này đầu kia để thiên hạ đánh nhau.

4. Ác khẩu là lời hung ác.

Ngày nay trong các diễn đàn và thư rác, nhất là các diễn đàn và thư rác có mùi chính trị, bốn loại ngôn ngữ cấm kị này tràn ngập. Chúng hủy hoại văn hóa và trí tuệ của chúng ta. Những người dùng những loại ngôn ngữ này đầu độc chính họ và những người khác. Họ làm dòng thông tin của xã hội mất chính xác vì toàn dối trá, làm người ta ngu dốt vì tiêu thụ thông tin dối trá, và làm người ta hung ác vì tiêu thụ ngôn từ và ‎ý tưởng hung ác.

Một xã hội toàn thông tin rác tạo ra người dốt và ác, thì xã hội đó chỉ có thể là trộm cướp.

Ngày nay, vì các lối nói và viết như thế tràn lan, ta chỉ nói đó là “thiếu văn hóa”.

Nhưng, sự thật là trong rất nhiều trường hợp, đó là hình tội. Ví dụ: Nói dối hay thêu dệt trên blog về một người nào đó có thể là tội vu khống hay mạ lị. Nói dối để lấy tiền của người là tội lừa lọc.

Trong các truyền thống tâm linh, bốn cách nói trên (vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu) là tội lỗi.

Trên phương diện phát triển tâm lý con người, chúng làm cho nhiều người trong xã hội thành ngu dốt, hung ác, và thiếu phẩm cách.

Trên phương diện ngoại giao và quản lý, chúng là cơn bệnh mà bệnh nhân bị mất sự tin tưởng và kính trọng của người khác, cho nên người đó ngóc đầu lên không được trên đường sự nghiệp.

Vì vậy, hàng ngày, khi bạn đọc thì lựa bài mà đọc, nghe thì lựa bài mà nghe, nói hay viết thì lựa từ mà dùng.

Đối nghịch lại với 4 loại ngôn ngữ xấu này, là “chánh ngữ”.

Chánh ngữ là một trong tám nhánh đường giác ngộ (bát chánh đạo).

Chánh ngữ là lời nói thành thật, chính xác, hòa ái.

Chánh ngữ là nói/viết với chánh niệm—tức là tập trung tư tưởng vào lời nói hay chữ viết mình đang dùng, với một trái tim thiện hảo mong mang lại yêu thương, tích cực, và phúc lợi cho những người nghe/đọc mình.

Ngôn ngữ có thể là một trong tám nhánh đường đưa đến giác ngộ–giải thoát ta khỏi biển si mê—hay là một nghiệp tội đẩy ta xuống địa ngục tối tăm của ngu dốt.

Cho nên, các bạn, hãy lựa lời mà nói/viết.

Chúc các bạn một ngày chánh ngữ.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

7 Responses

  1. Thiết nghĩ, để tránh những điều như trên thì ai cũng là được. Tuy nhiên, các tình huống xảy ra trong cuộc sống thì vô cùng.
    Nếu ta nói thật mà gây bất hòa, phiền não…nói chung là gây tiêu cực thì sao?

    • Hi Định,

      Các câu hỏi trừu tượng như thế rất khó trả lời, vì mỗi tình huống trong đời sống đều khác nhau, đòi hỏi những quyết định khác nhau, dù là dùng cùng một nguyên tắc chỉ đạo.

      Nhưng đây là vài điểm ta có thể chú tâm vào.

      “Nói thật” là nói thế nào? Như là “Mình thấy ý anh cũng hay, nhưng có những trường hợp ABC như thế này, ý tưởng của anh có thể không phù hợp cho các trường hợp đó” , hay là “Anh nói ngu như bò. Vấn đề như vậy mà anh nói vậy.” Cả hai câu đều có thể là sự thật cả. Ta chú tâm đến câu nào của sự thật ?

      Đó là cách nói. Còn thời điểm nói nữa. Đôi khi chưa đến thời điểm nói, tức là có nói ra người ta cũng không chịu nghe, hoàn toàn không thay đổi được gì, mà chỉ có gây lộn, và mình đã biết trước như thế, thì tại sao nói làm gì, ngoại trừ chỉ là để gây sự?

      Nói chung là tâm ta muốn lấy điều thiện, điều hữu ích, điều hòa ái mà làm việc. Chẳng có luật nào trên thế giới đòi hỏi khi ta biết một “sự thật” thì ta phải nói ra cả? Chẳng lẽ ra đường thấy một bà béo quá tải thì ta có nhiệm vụ đến nói: “Thưa bà, bà béo quá tải thế rất hại sức khỏe. Bà nên gặp bác sĩ và kiêng ăn thì tốt hơn”?

      Dùng tâm hòa ái mà làm việc. Còn đã dùng tâm hòa ái hết sức rồi, mà người ta vẫn giận dữ thì cũng chẳng sao cả. Đó là chuyện của người ta, mình đã cố hết sức rồi.

  2. Hi anh Hoành,
    “Dùng tâm hòa ái mà làm việc. Còn đã dùng tâm hòa ái hết sức rồi, mà người ta vẫn giận dữ thì cũng chẳng sao cả. Đó là chuyện của người ta, mình đã cố hết sức rồi.”
    Em rất thích bình luận này của anh, nó đúng không chỉ cho “Chánh niệm”, nhiều khi để thấy ta dùng tâm ta, phải cố hết sức, chưa thấy hết thì vẫn phải cố, và việc ta ta làm, đừng quá mong chờ người khác ủng hộ, tán dương, Ta sẽ tự làm thấy ta vui, đó cũng là niềm vui lớn nhất phải không anh?
    Em thấy phải đi thêm 1 dặm nữa😀
    Cảm ơn anh!

  3. Biet viet rat hay. Cam on anh!🙂

  4. Dear anh Hoành,

    Nếu misleading là cung cấp thông tin không đầy đủ dẫn đến người nghe tự đi đến một kết luận không chính xác, thì phải chăng …các luật sư bào chữa và salers đều là kẻ gian dối cả? Vì cả hai đều nắm rõ (hay khá rõ) những điểm mạnh và điểm yếu của thân chủ hay món hàng nhưng đều chỉ trình bày một chiều: những điểm mạnh?

    Thật sự khái niệm “misleading”, đây không phải lần đầu tiên anh nhắc đến, vẫn làm em băn khoăn, áy náy cho đến giờ!😀

    • Hi QL,

      Trong truyền thống luật Anh Mỹ (và có thể là của đa số các quốc gia ngày nay), luật sư luôn luôn có 2 bên. Nhiệm vụ buộc tội là nhiệm vụ của công tố–đây là người phải lôi mọi lý lẽ và bằng chúng buộc tội ra. Nhiệm vụ chạy tội là nhiệm vụ của luật sư biện hộ–anh này chỉ lo biện hộ chứ không có nhiệm vụ lôi tội ra ngoài.

      Và người ta tin rằng phân công như thế thì công bình và tốt cho guồng máy pháp lý. Chứ nếu LS biện hộ mà lại lôi tội của thân chủ ra thì guồng máy pháp lý sẽ sụp đổ, vì chẳng ai dám nhờ LS biện hộ, và chẳng ai dám nói thật với LS cả.

      Sắp xếp như vậy có tính cách rất kỹ thuật (Nhưng sự thật là anh làm thế không tốt, cho nên anh không làm LS hình sự tốt. Khó cho anh biện hộ người mà anh biết là có tội 100%).

      Tuy nhiên, trong trường hợp người có tội, ta vẫn có thể biện hộ tốt bằng cách lo gia giảm hình phạt, vì nhiều khi người LS có thể thấy các lý do giảm khinh mà bên công tố không thấy. Và nhều quốc gia quan niệm LS là như thế, lo giảm hình phạt cho người có tội, chứ không phải đi luôn một mạch đến trắng án như ở Mỹ/Anh.

      Về sales, thì các nghề sales chính phủ có quản lý (regulated) như bán nhà, bán bảo hiểm, chính phủ yêu cầu người sales phải cho biết các hư hại nhà của/bảo hiểm mà người salesperson biết nhưng khách hàng không biết. Không giấu được đâu.

      Các trương hợp sales nhỏ hơn, như bán tạp hóa, thì nhà nước đặt trách nhiệm lên người mua–quan sát cho kỹ trước khi mua. Không xem kỹ thì mua sai rán chịu.

      (Dĩ nhiên là ta đang nói đến misleading vì nín thinh. Còn misrepresentation, tức là mở miệng ra nói dối thì bị cấm trong mọi trường hợp).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: