Văn hóa trí thức “chống nhà cầm quyền”

 
Chào các bạn,

Ảnh minh họa

Rất nhiều trí thức trẻ già Việt Nam có văn hóa “chống nhà cầm quyền”. Mình không nói là phê phán phản biện khi ta cảm thấy nhà cầm quyền nên nghe phản biện. Mình nói là “chống”.

Văn hóa này thực ra chẳng xa lạ gì cả. Nó là con đẻ của tâm lý‎ phổ thông của người Việt là không tôn trọng luật, không thích tuân hành luật, luôn luôn lách luật khi có thể, từ luật giao thông nơi chợ búa đến luật phán xử chốn pháp đình.

Tâm lý không tôn trọng luật pháp đó đã được nhiều người l‎ý giải. và phần đông đều cho là nó đến từ một nghìn năm bị Tàu đô hộ, rồi tiếp theo một trăm năm bị Tây đô hộ. Luật lệ và quyền lực nhà nước trong những thời kỳ đô hộ chỉ là để đô hộ và trấn áp. Đó là kẻ thù. Bước ra đường là đụng luật lệ đô hộ và những ông chủ đô hộ, cho nên ta chỉ tin người trong gia đình mà thôi, không tin ai bên ngoài được, đặc biệt là luật lệ và quan chức.

Cho nên ta có văn hóa ngày nay là trí thức chỉ được xem là trí thức nếu chống lại, cãi nhau, hoặc tranh chấp với quan chức nhà nước, nếu không thì chưa phải là trí thức hoàn toàn, ít ra thì cũng không phải là trí thức đáng phục, dù là kiểu chống đó tốt hay xấu, có lợi hay có hại cho đất nước. Chống mới là trí thức, hại hay không tính sau.

Từ thời mình học trung học đến hết đại học, trí thức miền Nam Việt Nam sống với văn hóa đó, cho nên chửi bới chính phủ VNCH, biểu tình, đập phá liên miên (với sự hướng dẫn và thúc đẩy của Thành Đoàn, tức Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh Sài Gòn – Gia Định, không lộ diện. Xem Thành Đoàn – Một thời hoa lửa), cho đến khi miền Nam sụp đổ.

Ngày nay xem ra văn hóa trí thức “chống nhà cầm quyền” đó cũng còn rất mạnh quanh ta. Chỉ không biết là những người muốn hướng dẫn và thúc đẩy âm thầm kiểu Thành Đoàn ngày xưa (nếu có) có đủ sức để tác động gì không.

Mình không nói là không nên phản biện, không nên biểu tình, không nên bất đồng ý ‎ kiến.

Nhưng có những người rất một chiều. Nếu họ chống quan chức, họ không bao giờ khen quan chức lấy một câu. Nếu họ chống nhà nước, họ không bao giờ khen nhà nước lấy một câu. Người công bình thì khi khen khi phê phán. Người công bình tích cực thì khen nhiều hơn phê phán. Không. Đối với những người một chiều thì chỉ có phê phán, kiếm chuyện, và làm rộn một chiều.

Đó là một căn bệnh từ thiếu tự tin, mà các bạn không nên có, và nếu đã có thì nên chữa.

Người trí thức thì phải có tư duy độc lập. Cho nên khi ta thấy cần bất đồng ý‎ kiến với quan chức hay nhà nước, thì cứ bất đồng. Nhưng trước đó hãy hỏi là bạn có bao giờ nói là tôi đồng ý và ủng hộ cơ quan nhà nước nào việc nào chưa đã.

Thụ động chẳng làm gì bao giờ thì không tốt.
Chỉ có chê bai và chống đối là tiêu cực, rất có hại.
Làm việc cách khen nhiều hơn chê là tư duy tích cực.

Khen nhiều hơn phê phán. Đó là cách làm việc của tư duy tích cực.

Nếu bạn nằm trong thành phần mở miệng ra là chỉ có phê phán luật lệ và nhà cầm quyền, và không khen bao giờ, thì rất chắc chắn là bạn bị bệnh văn hóa trí thức “chống nhà cầm quyền”. Lo mà chạy chữa đi.

Chúc các bạn một ngày lành mạnh.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

19 Responses

  1. Thật ra anh Hoành, nói “oan ” đối với trí thức Saigon trước 75 rồi đấy và cả sau 75 nữa. Thật ra khi nói về một con người hay một chế độ luôn có mặt tốt và xấu nhưng nếu phải nói theo kiều “tư duy tích cực” kiểu như ĐCN xem ra dài giòng quá. Cho nên phải nói rằng, ai và chế độ nào mà chẳng có cái tốt. Khi tôi, hay anh lên tiếng là muốn đi -ngay-vào đề cái mà anh/chi/chế độ cái mà người viết cần : đóng góp, phê phán.Anh Hoành thử nghĩ xem, nếu tôi phản hồi một bài viết, tôi khen cho đủ cái tốt, thì đến bao giờ mới ..viết đến cái phê phán. Do đó đi-vào đề- ngay cái điều mình “phê phán” góp ý xem ra không phải là chống đối. Anh Hoành nên nói thẳng với các ông/bà đang cầm quyền hay viên chức nào đó bị đưa lên “bình” nên tập cái tinh thần “lắng nghe” và hãy tôn trọng cái lý không- thể – không – có của dân, người viết để sửa đổi.Anh Hoành hiểu rồi “cái shadow cabinet” của Anh ,còn được trả tiền nữa cơ mà ?!
    Mong anh Hoành cần phải hiểu người dân chúng tôi ở đây bị buộc nghe nhiều nhiều lắm rồi- Bây giờ có internet mới có thể post comment . nỗi niềm lên cho mọi người share.
    Báo chí VN thì tất cả là state- owned thì không bao giờ có các” bài cậy đăng” như ở báo Chính Luận trước đây đâu( khi tôi vào làm cho bào Tuổi trẻ năm 1989, gặp chị TBT Kim Hạnh, chị ấy nói báo TT muốn lập ra cái “bài cậy đăng” nhưng các ông Bộ Thông tin nghiêm cấm và noi “NO”.

    • Hi anh Chu. V. An,

      Mình nghĩ là thái độ của một số trí thức biểu tình quá một chiều, quá đối lập với nhà nước, theo ý mình đó không phải là thái độ tốt.

      Lấy việc biểu tình chống TQ mà nói, nhà nước gặp nhiều khó khăn, vừa phải đứng vững để bảo vệ chủ quyền, vừa khai thác dầu trong khu biển vẫn có tranh chấp mà không tạo chiến tranh, vửa cố gắng giữ hòa bình khu vực để có ổn định mà phát triển. Đó khó hơn biểu tình đến 1 triệu lần. Các quý vị trí thức có hiểu được vấn đề thì khi nhà nước signal là đủ rồi, thì giúp nhà nước một tay, Mọi chúng ta là một phe chứ không phải 2 phe khác nhau trong vấn đề Biển Đông.

      Biểu tình chống tham nhũng đi. Nhưng trong việc Biển Đông mình nghĩ là chúng ta phải cố gắng có một mặt trận mà thôi.

  2. Vừa post gửi cho anh feedback góp ý của tôi, tôi thấy anh trả lời :tôi nghĩ thật là NO COMMENT về suy nghĩ của anh.Báo Hà nội mới mà biết anh nói và “tư duy tích cực” với Nhà nước chắc sẽ mời anh đi trao đổi với các trí thức trong nước. Tôi chỉ nhắc lại để anh Hoành, ở xa và ở nơi an bình Washington DC gì đó biết anh ra bờ biển VN hỏi ngư dân VN xem họ có đồng ý với anh về cách tư duy của anh là “nói với TQ “vậy là đủ rồi không !!!!

    • Hi anh Chu. V. An

      Mình mới dự hội nghị an ninh Biển Đông ở Washington xong, và mình là người duy nhất nói đến vấn đề ngư dân bị bắt và yêu cầu TQ xóa bỏ việc cấm đánh cá 3 tháng hàng năm (nếu anh theo dõi báo chí về vấn đề Biển Đông thì có lẽ anh đã biết rồi). Mình không lạ gì các vấn đề về Biển Đông cả. Cho nên mình nghĩ là các trí thức nhà ta nên tiếp tay với nhà nước hơn là tự đi hướng riêng, chẳng giúp được gì lại làm vấn đề thêm rắc rối.

      Mình cho rằng biểu tình về Biển Đông là việc tốt, Nhưng đủ rồi. Hãy liên kết với nhà nước thành một khối trong việc này. Kẻ ta phải đối đầu và điều đình là TQ.

  3. Anh Hoành, tôi rất muốn và mong anh với sự lương thiện trí thức- post phần trao đổi với anh dưới đây để mọi người hiểu điều chúng ta trao đổi cho đủ vì đây là vấn đề thời sự được mọi người quan tâm -Tôi gửi anh lần thứ hai feedback này vì anh chưa post lên ĐCN

    Anh có cách dùng chữ hơi “xúc phạm”- không phải ái ngữ cho lắm- rõ ràng giữa các rao giảng thì dễ nhưng khi hành xử thì xem ra không dễ chút nào :
    Xin phép anh “anh dùng chữ “thói quen chạy theo bầy đàn là anh coi thường các trí thức và người dân lên tiếng đấy !! Đừng nên làm cho việc trao đổi giữa anh là chủ và tôi là khách hơi căng một tí như vậy !!!
    Thứ hai cũng cái ý của anh thôi ” tốt hơn là ta nên nghe nhau và đoàn kết với nhau một chút ” Anh nói tôi thấy anh nên thử nói với kẻ đi dẹp biểu tình xem họ có TRẢ LỜI HAY GẶP NGHE các vị trí thức và dân xem các người dân có”hạ hỏa” ngay không ?Chính vì bên ĐI DẸP coi thường ý dân nên làm sao có ĐỒNG THUẬN như anh muốn được.
    Thứ ba, kể cũng lạ thật khi anh nói ‘ các cuộc biểu tình đã đủ cảm xúc về TQ” Anh xem, Mỹ khối Asean có thấy nói về TQ là đủ không ? Tôi xin nhắc là NÓI VỀ HIỂM HỌA TQ ở nước ta KHÔNG BAO GIỜ LÀ ĐỦ.
    Tôi mong anh post đầy đủ các ý của tôi để mọi người chia xẻ.

    • Hi anh An,

      Nếu chữ “bầy đàn” xúc phạm thì anh cho mình xin lỗi. Đó chỉ là từ mình dịch thường xuyên của chữ herd mentality, và chữ này trong tiếng Mỹ không có ý nghĩa xúc phạm. Dù sao thì mình cũng xin lỗi đã dùng từ xúc phạm anh.

      Các điểm khác thì anh em ta tạm ngưng được rồi, vì mình đã nói hết ý, và mình có cảm tưởng anh cũng đã trình bày quan điểm của anh rõ ràng rồi. Nói thêm lại hiểu lầm thêm vài từ xúc phạm nữa🙂

  4. Chào anh Hoành,

    Em không biết nhiều về những hoạt động yêu nước đâu và chưa bao giờ tham gia một hoạt động hay viết một bài viết bày tỏ quan điểm chính trị vì gia đình em vẫn dạy tham gia chính trị là rất nguy hiểm, nhưng tận trong lòng, em cũng nghĩ một điều như anh Hoành: dù việc gì xảy ra, dù mỗi giới mỗi tầng lớp mỗi một góc nhìn ai cũng có những suy nghĩ khác nhau và những mong đợi khác nhau về vấn đề Biển Đông, nhưng tất cả chúng ta là cùng một phía, tất cả chúng ta đều muốn bảo vệ và giữ gìn quyền lợi cho đất nước Việt Nam, mong là mọi người cùng có thể ngồi chung lại với nhau hoặc cùng ủng hộ nhau để cùng tranh đấu với nhau ít nhất là trên quan điểm vì Việt Nam.

    Tha lỗi cho em nếu từ nào lời nào em nói chưa đúng, vì em không biết nhiều về các hoạt động yêu nước, nhưng em thực sự viết từ tấm lòng của một người Việt Nam.

    Cám ơn anh,
    HQ

  5. Hi anh Hoành và anh An
    Đọc đoạn trao đổi của 2 anh mới thấy đúng là cuộc sống có nhiều vấn đề cần phải nói rõ cho nhau hơn. Khi đọc bài của anh Hoành thật tình tôi cũng hơi “nóng mặt”, vì bài viết của anh ngay trong thời điểm “nhạy cảm”, không thể nói biểu tình thể hiện lòng yêu nước là một chiều vì những người đi biểu tình vẫn mang hình cụ Hồ, vẫn hát những ca khúc đất nước đấy thôi có chửi bới nhà nước j đâu, nhưng tại sao họ lại bắt bớ lại đánh đập. Ở VN người dân với nhà nước có 1 khoảng cách xa lắm không phải cứ muốn ngồi lại nói chuyện với nhau là được, ở đây ý kiến người dân không có ý nghĩa j cả. Đối với vấn đề biển Đông nhà nước VN đã làm j để bảo vệ chủ quyền? hay là nhu nhược trong khi Philippine nhiều lần tuyên bố chủ quyền mà nhà nước VN lại im lặng.Phải sống trong môi trường hoàn cảnh đấy ta mới cảm nhận nỗi khổ của người dân, có lẽ anh Hoành sống với người Mỹ lâu rồi nên quen theo văn hóa Mỹ?

    • Hi Long Thanh,

      Nếu Long Thanh đọc lại phản hồi của Long Thanh, với các từ “nóng mặt” , “nhạy cảm”, “nhu nhược”… LT sẽ thấy sự thật. Goi là biểu tình chống TQ, nhưng thực chất là biểu tình chống hay ít nhất là thử thách nhà nước. Chúng ta ai cũng biết sự thật đó, không nên chạy trốn sự thật.

      Và biểu tình chống hay thử thách nhà nước cũng là chuyện OK với mình. Dân chủ mà. Và có lẽ là trong đa số các trường hợp, biểu tình là nên khuyến khích,

      Nhưng đối phó với một vấn đề khó khăn như Biển Đông, với một nước đối địch như như TQ, bằng cách khích bác nhau, thì mình cho rằng đó là sai. Đó không phải là chiến lược chiến đấu.

      Các bạn nếu cứ muốn tranh cãi ai đúng ai sai, thì cứ tự nhiên. Mình nghĩ là không nên có tranh cãi, không nên có khích bác, không nên có rạn nứt, dù lỗi phải thuộc về ai, trong chiến lược Biển Đông. Ta cần một mặt trận vững chắc để đối phó với cường địch. Dù sao thì nhà nước là người phải phụ trách chiến lược.

      Còn nếu chúnng ta cho rằng chúng ta có thể làm cho chiến lược tốt hơn bằng cách biểu tình áp lực nhà nước, thì xin cứ tự nhiên tiếp tục. Về pháp lý, các bạn có quyền biểu tình. Nhưng vậy thì hãy nói thẳng sự thật là “chúng tôi biểu tình áp lực nhà nước thay đổi chiến lược”. Mình cũng chỉ phát biểu quan tâm chiến lược của mình bằng cách đưa ra các những khía cạnh khác của vấn đề để chúng ta suy nghĩ thôi.

      (Theo nhận xét riêng của mình, chiến lược của VN lúc này về vấn đề Biển Đông rất tốt, dù rằng vài năm trước thì có vẻ thiếu chiến lược).

  6. Mong anh Hoành hãy hiểu cho tình cảnh hiện tại của những người dân hiện đang sống ở VN, anh sẽ thông cảm với họ hơn.

    Nhiều người bất đồng quan điểm với nhà nước nhưng họ không có cách nào để giải tỏa cả. Vì không được lập tổ chức đối lập, không được thảo luận về chính trị. Có câu “ở VN ai cũng kêu ca phàn nàn nhưng lại không có ai phản đối” cũng là vì thế, thành thói quen rồi.

    Hiện tại rất nhiều người không ủng hộ chiến lược của nhà nước. Nhà nước cũng như dân, ai cũng muốn đoàn kết, hòa hợp thành 1 phe. Nhưng khi ý dân không theo nhà nước thì cũng cần phải có biện pháp thống nhất chung cho cả 2 phía chứ nếu cứ muốn đoàn kết theo cách tất cả phải theo ý nhà nước thì khó mà thực hiện được.

    Biểu tình đúng là có phần không nhỏ hướng đến chiến lược của nhà nước những họ không thể làm như thế vì như thế là vi phạm luật chống lại nhà nước và chắc chắn bị dẹp tan.

    Thông điệp các cuộc biểu tình cũng cần tránh khiêu khích dễ dẫn đến chiến tranh, đó là điều anh Hoành lo ngại. Điều đó không thể xem nhẹ.

    Tôi cảm nhận ở bài viết của anh Hoành có điểm cần chú ý. Tâm lý con người chúng ta khi đã ghét cái gì thì chống lại tất cả những gì liên quan đến nó, đôi khi chống cả cái đúng nữa (nói chung). Cần vững bản lĩnh để tránh bị tình cảm làm mất lý trí.

  7. Vâng cảm ơn anh Hoành dù sao trên đây cũng chỉ là ý kiến chia sẻ cá nhân, quan điểm của anh nhiều người nên bình tâm tham khảo, mọi việc cứ phải bình tĩnh, nếu cần thiết quá đánh thì đánh chứ sợ j. Chúc anh luôn khỏe😀

  8. Trong chủ đề này, đặc biệt là liên quan đến vấn đề biển Đông và quan hệ với Trung Quốc em xin góp một số suy nghĩ như sau:

    1. Nói gì thì nói, chiến lược gì thì chiến lược, đoàn kết luôn là điều sống còn trong đối ngoại.

    2. Tình hòa ái, tương trợ, làm mạnh lẫn nhau là một điều còn rất thiếu ở Việt Nam hiện nay. Thế nên xây dựng một môi trường, xã hội hòa ái là cần thiết cho việc giải quyết các vấn đề quốc gia và xã hội.

    3. Dù có thế nào đi nữa Việt Nam không thể “dọn nhà đi chỗ khác” và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc không thể thoát khỏi tình trạng giữa 2 chàng hàng xóm (hay anh em họ xa cũng không biết chừng) chung vách một ốc tiêu, một khổng lồ. Vậy nên phát động thù hận giữa 2 nước này chắc chắn là hạ sách, ngay có trong những tình huống cần nói chuyện bằng vũ lực, thì cũng nên khoanh vùng chiến tranh trong phạm vi phù hợp, và không sa lầy, không gây thù hận về lâu dài hay toàn cục.

  9. Dân luật ở Việt Nam ai cũng phải thừa nhận người Việt Nam không có thói quen tuân thủ pháp luật chỉ đơn giản vì đó là luật, mà sẽ chỉ tuân thủ vì sợ hậu quả của việc không tuân thủ. Hay nói cách khác, vi phạm pháp luật không bị xem là một vấn đề đạo đức. Đúng như anh Hoành nói, các thầy cô trường luật không ngần ngại giải thích với sinh viên rằng đó là “tàn tích” của tâm lý dân tộc bị đô hộ.

    Thế nhưng, có lẽ đã đến lúc những người trẻ của Việt Nam nên tỉnh táo nhìn lại tâm lý này trong mình, nếu có, nên nhận ra và vượt qua. Nếu chúng ta thường liếc vào góc đường xem có công an hay không để quyết định … vượt đèn đỏ hay đỗ xe lấn vạch thì chúng ta sẽ mãi mãi dừng lại ở một dân tộc vừa thoát ách đô hộ mà không thể xây dựng, phát triển một nhà nước vững mạnh và hiệu quả cho chính mình.

    • Chào các bạn,

      Đương nhiên là ai cũng thấy ở VN có vấn đề truyền thông (communication problem) giữa (một số) quan với (một số)dân, giữa (một số quan chức) nhà nước và (một số) trí thức. Và mọi người loay hoay mãi cũng không giải quyết được.

      Nhà nước muốn để mọi người phản biện, nhưng muốn giữ ở mức hữu ích và không đến mức làm thiệt hại việc quản lý quốc gia. (Và mức đó là mức nào tùy thuộc vào chủ quan của người trả lời).

      Thực sự thì quan tâm đó của nhà nước cũng đáng quan tâm, chứ không phải là không đáng kể.

      Vấn đề là làm sao có được một cơ chế communication để (1) Mọi người có thể thấy khá rõ ràng “Đây là vòng tròn giới hạn của truyền thông, đừng vượt ra khỏi vòng”, (2) Đại đa số mọi người cảm thấy vòng đó đủ rộng để thoải mái đàm luận, và (3) Trong vòng đó chúng ta cảm thấy gần gũi, thương mến và tin cẩn nhau hơn, cứ không như mấy tên tù ghét nhau bị đẩy vào một phòng giam.

      Nếu ta đạt được mức này, thì chúng ta có thể cùng nhau tiến lên nhanh hơn về hướng tương lai.

      Thực ra trong 3 điều trên thì điều thứ 3 mới là cốt lõi—tin tưởng nhau. Mất lòng tin với nhau thì chẳng bàn việc gì chung được. Làm sao để chúng ta tin nhau ?

  10. Tôi có đôi chút băn khoăn:

    Thứ nhất là mức độ chống nhà cầm quyền rất khác nhau qua từng thời kỳ, có lúc ủng hộ, có lúc chống mạnh mẽ. Có lẽ nguyên nhân cũng nằm ở chỗ nhà nước không được lòng dân?

    Thứ 2 là thành phần những người chống nhà nước đa phần là trí thức, những người trẻ tuổi sống trong thời bình. Nhiều người bị buộc tội phản động là luật sư, giảng viên, sinh viên… Có phải khi con người ta hiểu biết chính trị, luật pháp nhiều thì sẽ nhận thức sai chăng? Tôi thấy phần lớn người dân VN hiện nay rất mù mờ về chính trị.

    • Hi L:onely Way,

      Vấn đề có nhiều phức tạp, nhưng một điểm chính Lonely Way có nhắc đến rất quan trọng, là “Tôi thấy phần lớn người dân VN hiện nay rất mù mờ về chính trị.” Chỉ cần nhìn đễn các thơ rác chính trị cực kì nhảm nhí vì thông tin hoàn toàn sai lạc mà dân ta cứ vô tư forward trên Internet, thì ta có lý do để quan tâm đến tư duy chính trị của mọi người.

      Thứ hai, khi người làm việc (tức là nhà nước) và người nói (đa phần là trí thức viết/nói) có khoảng cách quá xa về quyền và trách nhiệm, thì có vấn đề truyền thông giữa hai bên. Trí thức thì hay chú trọng vào quyền (Tôi có quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình, tự do tụ họp). Người quản lý thì chú trọng vào trách nhiệm–phải ăn nói có trách nhiệm như thế này thế này thì mới có thể làm việc hữu hiệu được, không thể dùng tự do để phá công việc.

      Khoảng cách đó phải được thu hẹp bởi một cơ cấu đối thoại thường xuyên mà hình như VN vẫn chưa có. Các viện nghiên cứu hiên thời vẫn bị hạn hẹp vào tiếng nói nhà nước hơn là thu hút tiếng nói của những trí thức tư duy khác với tư duy nhà nước.

      Các blog cá nhân cũng là một phần tốt. Nhưng theo mình quan sát, blog cá nhân yếu một chỗ là nói tích cực thì không mấy ai nghe, blogger muốn nhiều người đọc thì nói chuyện tiêu cực–chỉ cần tiêu cực một câu là các hệ thống TV, radio, quốc tế và blogs hải ngoại lấy lại và tăng volume lên hết cỡ. Mọi nơi đều thích nhiều độc giả, chuyện vợ đốt chồng thì nhiều người đọc, chuyện vợ nấu ăn ngon cho chồng thì ai mà đọc. Cho nên những gì tiêu cực được tăng tốc rất nhanh trên các hệ thống truyền thông, làm tăng thêm tiêu cực trong tư duy của mọi người, và như thế thì rất khó quản lý, dù ai làm quản lý, không có ngoại lệ.

      Vì thế đại đa số các blog nhiều người đọc luôn luôn là các blog nói chuyện tiêu cực và châm chích là chính. Cho nên vấn đề chính cho quản lý ở đây là văn hóa tiêu cực quá mạnh so với văn hóa tích cực. Nhưng quản lý bằng công an và bắt bớ, thì lại chỉ tăng thêm tiêu cực. Chận một thì đẻ ra hai. Làm mở không được, thì làm chui. Không phải là biện pháp tối ưu.

      Và đây là vấn đề mọi chúng ta cần quan tâm chứ không phải chỉ là quản lý nhà nước mà thôi.

      Nói chung là chúng ta chưa tìm ra được “cơ cấu” sống chung hòa bình, trong đó mọi người có thể nói lên tiếng nói của mình tự do, nhưng cũng tự hạn chế trong vòng tích cực, trách nhiệm và thân thiện, mà không phải lệ thuộc nhiều vào luật pháp và cảnh sát để quản lý.

      Và dù là mình dùng từ ‘cơ cấu”, mình vẫn không chắc là ta phải tìm cơ cấu, mà có thể là ta đang đi tìm “thái độ”. Làm sao để chúng ta có thể có thái độ thân thiện và tin tưởng nhau được ở một mức nào đó để chúng ta có thể hành xử tự do và nhiệm vụ một cách trách nhiệm và thân thiện, để có thể cùng lắng nghe và cùng làm việc với nhau.

      Và dù là mình nói “chúng ta”, ý chỉ mọi người, mình nghĩ là nhà nước vẫn nên đóng vai chủ động hơn, vì nhà nước nắm quyền lực.

      Đằng khác, mình nghĩ là trí thức có trí tuệ thì cũng nên chứng tỏ là chúng ta có đủ trí tuệ để làm cho nhiều người trong xã hội có được thái độ tích cực như thế.

      Dù sao đi nữa thì mình vẫn tin rằng, nếu chúng ta cùng nhìn các vấn đề một cách tích cực, tức là nhìn vấn đề để tìm cách hóa giải nó, thì nhất định là ta sẽ đạt được đáp án.

  11. Anh Hoành,

    Anh hiểu sai ý tôi rồi.
    Tôi nói “phần lớn người dân VN hiện nay rất mù mờ về chính trị” là muốn nói đến số đông người dân không quan tâm đến chính trị và không tiếp cận đủ thông tin để hiểu về chính trị.
    Ở VN không được thảo luận tự do về chính trị anh ạ. Nếu anh ở VN anh sẽ thấy rõ điều đó. Mù mờ ở đây đơn giản là vậy.

    • Hi Lonely way,

      Vấn đề tư duy chính trị của người Việt là vấn đề lớn. Ở nước ngoài tự do thông tin 100% mà có hơn được trong nước không, hay chỉ là thông tin một chiều chống VN? Tất cả mọi thông tin liên hệ đến vn đều là tiêu cực, có tích cực thì cũng bình cho nó thành tiêu cực. Rồi có những thông tin dối trá 100%, bà con vẫn thoải mái chuyền tay nhau qua dòng thư rác. Tư duy chính trị thì phần lớn vẫn là của thời 1960’s và 1970’s. (Mình nói “phần lớn” vì từ từ cũng có một vài tư tưởng cấp tiến, rất thiểu số, nẩy sinh trong cộng đồng). Và cực ki cực đoan trong huynh hướng chính trị–thường là chống bác bất kì ai không hợp ý mình, chứ không thích đối thoại.

      Như là một dân tộc, chúng ta có vấn đề rất lớn về nghệ thuật sống chung hòa bình, và cùng đoàn kết để phát triển.

  12. Quan điểm của người Việt hải ngoại hay thành phần trí thức chống nhà nước tôi không dám phán xét anh ạ. Với tôi thì đó là một nguồn thông tin bổ sung đáng chú trọng để hiểu về hiện thực đất nước. Anh yên tâm là tôi hoàn toàn tỉnh táo với những gì cực đoan và dối trá.

    Chỉ có điều một dân tộc mà phần lớn người dân ngu dốt về chính trị thì vô cùng đáng lo ngại.

    Tôi cũng rất mừng khi đến với DCN, kênh đối thoại tích cực hiếm hoi của các khuynh hướng chính trị.
    Cảm ơn anh và vườn chuối.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: