Việt Nam xem Mỹ là đối tác chiến lược hàng đầu

SGTT.VN – Ngày 23.8, bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp thượng nghị sĩ Jim Webb, chủ tịch Tiểu ban Đông Á – Thái Bình Dương, ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ nhân chuyến thăm Việt Nam của thượng nghị sĩ.

Thượng nghị sĩ Jim Webb. Ảnh: Getty Images

Tại buổi tiếp, bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao các chuyến thăm gần đây của thượng nghị sĩ Jim Webb tới Việt Nam và cảm ơn những đóng góp tích cực của ông đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương và những quan tâm của ông đối với các vấn đề hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng bày tỏ vui mừng về sự phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ thời gian qua, khẳng định trong triển khai chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam tiếp tục coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ như một đối tác hàng đầu có ý nghĩa chiến lược.

Thượng nghị sĩ Jim Webb chúc mừng bộ trưởng Phạm Bình Minh đảm nhiệm cương vị mới, bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, mong muốn tiếp tục góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước.

Thượng nghị sĩ Webb cũng khẳng định cá nhân ông và Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục quan tâm tới tình hình trong khu vực, khẳng định Quốc hội Mỹ ủng hộ giải pháp đa phương và hòa bình đối với các tranh chấp trên Biển Đông.

Thượng nghị sĩ Jim Webb cũng bày tỏ mong muốn các bên hợp tác sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của thượng nghị sĩ Jim Webb trong năm nay. Lần gần đây nhất ông thăm Việt Nam vào tháng 4.2011.

Theo TTXVN

13 Responses

  1. COI HOA KỲ như một “ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC HÀNG ĐẦU”!!
    Khi bạn được một người bạn coi mình như một người bạn quí hàng đầu thì bạn phải làm gì ?!
    Nghe lời bạn khuyên ?! Đúng .Còn gì nữa ?! Có nên xin bạn mọi thứ không ? Không ! Còn gì nữa …. Bạn khuyên ta làm điều này ? Ta nói không !! Vậy thì bạn đây là gì ?! Tôi có nhớ một câu nói của Tổng thống Charles De Galle thì phải ” không ai là bạn suốt đời và không ai là kẻ thù truyền kiếp, Chỉ có quyền lợi quốc gia là quan trọng hơn cả ” Do đó đối tác này là gì ?!Bạn cần phải xem chữ “coi như” và nếu bạn có “người bạn” vồ lấy mình coi mình như …..và tìm cách đẩy người bạn đó ra che cho mình vì ông hàng xóm to con đang giơ cao tay giựt nhà bạn ….
    Theo dõi tình hình việc coi Hoa kỳ như đối tác chiến lược hàng đầu là từ mới có vì cả hai nước đang thảo luận để tiến đến ký kết việc coi nhau là “chiến lược hàng đầu” là điều còn xa vời vậy mà báo chí VN đã nhanh nhẩu gắn cho việc ông PBM nói với ông Webb như vậy xem ra không chuẩn rồi… đang chuẩn bị mà đã “coi như ” thì quả thật ngôn ngữ VN bí hiểm thật. Nhìn vào thực tế mà xem : Hoa kỳ yêu cầu Chính phủ VN thả những người biểu tình thì lập tức Vn sẽ nói là ” đó là vấn đề nội bộ của VN và Hoa kỳ thiếu thông tin vân vân và vân vân….không biết ông bạn đối tác chiến lược hàng đầu này sẽ lắc đầu hay chịu trận …..
    Tôi đang cố tư duy tích cực về vấn đề này nhưng xem ra ” chính trị là chính trị và tư duy tích cực không có chổ đứng trong chính trị …. hay nói theo ngôn ngữ chính trị thì “khi nói chính trị thì tư duy tích cực đội nói ra đi…tức là” vậy mà không phải dzậy “và các nhà ngoại giao thì tha hồ tung và hứng với ngôn ngữ của chính trị ngoại giao

    Tôi đang tâm tâm niệm niệm tư duy tích cực khi vào xem “đọt chuối non” nhưng cũng có thể tùy từng trường hợp phải không bạn🙂

    • Chào anh An,

      Liên hệ chính trị là liên hệ quyên lợi quốc gia là chính. Nhưng “quyên lợi quốc gia” là gì, và bạn kia có lợi cho quyền lợi quốc gia của ta không, thì lại lệ thuộc vào liên hệ của các lãnh đạo, hay đúng ra là sự yêu mến và kính trọng của nhân dân và lãnh đạo của nước này, đối với lãnh đạo nước kia. Tức là yếu tố con người cực kỳ lớn trong chính trị.

      Ngày xưa Johnson (hay Nixon ?) gọi đám lãnh đạo tướng lãnh miền nam VN là “the thuds” (đám côn đồ). Cho nên dù ngoài mặt vẫn bạn bè, đồng minh, đồng chí… để báo chí viết. Sự thật đó là liên hệ giữa một cường quốc và một đám côn đồ. Sử dụng được đến đâu hay đến đó.

      Nhưng nếu ta làm lãnh đạo và nhân dân Mỹ quý ta như một người bạn, và kính nể ta như là một người đáng kính, thì liên hệ đó lại khác, và “quyền lợi quốc gia” của Mỹ sẽ được lý giải cách khác.

      Yếu tố con người cực kỳ quan trọng trong chính trị quốc tế. Và đó chính là khác biệt giữa chính trị gia hạng tép riu và hạng khổng lồ, dù nước mình nhỏ hay lớn thế nào.

      Và nội lực tư duy tích cực của lãnh đạo nước nhỏ quyết định ít nhất là 70o% liên hệ chính trị giữa hai nước. Ít ra đó là văn hóa Mỹ.

  2. Chào cả nhà,
    Đức Đạt Lai Lạt Ma là một ví dụ điển hình về một nhà lãnh đạo đáng kính của Tây Tạng và thế giới!

  3. Điều anh trả lời đó không phải là tư duy tích cực mà chúng ta bàn,thật vậy, tôi muốn lnói à khi đọc bản tin mà anh post thì chúng ta phải hiểu thế nào theo các tư duy tích cực là tôn chỉ của chúng ta
    Du` sao anh nói thêm về điều này, sẽ là một chuyên đề khác. Trong thời kỳ còn là Tổng thống,tôi biết ông Tổng thống Bush (con) tìm cách chinh phục Tổng thóng Nga Putin và hai người có mối liên hệ cá nhân tốt, tương tự với Tony Blair của nước Anh. Nhân cách và cách xử sự của các nhà lãnh đạo thế giới và mối quan hệ cá nhân của họ với nhau rất quan trọng có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai nước và quan hệ thế giới. Còn trong thời đại chính trị thời nay, tôi chưa thấy ông lãnh đạo nào của VN/CHXHCNVN được các ông lãnh đạo nào trong G7 hay G.20 kính trọng và tôn trọng ngoài các nghi thức ngoại giao thông thường. (Nếu có anh kể cho mọi người cùng nghe ) Nhắc đến đây, tôi không thể không lưu ý anh và các bạn là ông Mc Cain đã nói về “bọn xấu đã thắng” là ai??Họ có tôn trọng VN không ? Hỏi là tự trả lời.

    Tư duy tích cực ở đây trước hết là anh nên không nên dùng từ thiếu sự ái ngữ khi nói về các vị lãnh đạo ở Saigon trước đây- chúng ta là con nhà Phật mà .Dù anh dẫn lời họ nói căn cứ theo báo chí, nhưng cách nhận định hồ đồ của Ních Xơn hay Dôn Xơn đi nữa là sai, nhắc lại cái sai có nghĩa là đồng ý với họ à. Mình là dân Saigon thì không nên viết như thế. Hơn nữa nếu anh dùng từ “thuds” là sai ..chính tả vì phải viết là “thug”.
    Tôi đang chào mọi người qua các feedbacks và được anh post lên hết, xin chân thành cảm ơn

    • Cảm ơn anh An đã correct typo của mình.

      Nhắc lại chuyện xưa không có nghĩa là đồng ý với ai hết anh An. Sự thật trong liên hệ quốc tế, sự kính trọng giữa các lãnh đạo với nhau có tính cách quyết đinh liên hệ chính trị, Ngày xưa, sự thật là, liên hệ Mỹ Việt là liên hệ một bên thì khinh thường bên kia, một bên không tin bên kia. Cho nên đó là môt liên hệ thuộc loại rất tiêu cực trong liên hệ con người, Ta không thể dùng loại liên hệ đó để xem là chuẩn mực liên hệ quốc tế,

      Trong liên hệ quốc tế khi các lãnh đạo kính trọng nhau trong lòng, thì liên hệ quốc gia bền vững, ít có trục trặc. Tất cả đều do trái tim lãnh đao mà ra. Đó là tư duy tích cực. Và mình ở Washington lâu đủ để hiểu lãnh đạo thế giới làm việc ra sao.

      Liên hệ quốc tế chẳng khác gì liên hệ thương mãi. Hai hãng cùng cạnh tranh và hợp tác. Nếu hai vị chủ hãng quý nhau thì cạnh tranh và hợp tác một kiểu. Nếu cả hai nghĩ về nhau như mafia thì cạnh tranh và hợp tác kiểu khác.

      Thái độ trong lòng quyết định hành động. Nếu như là một dân tộc, chúng ta tiêu cực về các liên hệ quốc tế, thì chúng ta sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được vì chúng ta sẽ không bao giờ biết làm sao để tạo liên hệ quốc tế tương kính và bền vững. Dù là liên hệ quốc tế nào cũng có thể có vấn đề như vợ chồng, nhưng có tương kính thì ít vấn đề hơn và khi có vấn đề thì giải quyết cũng dễ hơn.

      Về các lãnh đạo VN ngày nay, mình chưa hề nghe một người MỸ cấp lãnh đạo cao cấp nào nói dù chỉ 1 từ xấu đến các lãnh đạo VN, dù là nói chuyện riêng, dù là khi họ nói chuyện chính sách như “VN vi phạm nhân quyền”. Có lẽ là người Mỹ có thói quen không nói xấu kẻ thắng (và đang từ từ là bạn mình) bao giờ. Người Mỹ rất phục kẻ chiến thắng. Đọc diễn văn của Patton trong series “Các diễn văn làm thay đổi thế giới” trên ĐCN thì biết. Đó là vốn liếng lãnh đạo VN có sẵn để thiết lập quan hệ ngoại giao tốt, và từ từ giải quyết các bất đồng chính sách vì thể chế khác nhau.

  4. Cá nhân tôi rất ủng hộ cho quan hệ đối tác Việt – Mỹ. So với TQ thì Mỹ đáng tin cậy hơn rất nhiều.

  5. Tôi lại đồng ý với quan điểm của anh An, tuy duy tích cực không có chỗ đứng trong vấn đề chính trị, nếu có thì là tư duy tích cực một chiều. Tôi nghĩ làm chính trị thường hơi “ác”, nếu nói vì lợi ích quốc gia họ có thể làm tất cả kể cả đoạt sự sống của kẻ khác, ví dụ như nếu chính trị Mỹ tư duy tích cực thì họ đâu phải truy sát Binladen, cho dù hắn là trùm khủng bố giết người hàng loạt, và sao Mỹ lại tham chiến tại nhiều nước. Còn ở VN thì lợi ích quốc gia và cá nhân làm chính trị theo tôi thì bằng nhau ít nhất ở thời điểm hiện tại. Tôi không đủ trình độ lý luận để nói sâu xa chỉ là cảm nhận như vậy thôi.

    • Hi Longthanh,

      Trong đời sống này, tư duy tích cực trong các tình huống khác nhau đưa đến các hành động khác nhau, Đương nhiên đối với dân Mỹ thù truy sát kẻ thù của nước Mỹ là tư duy tích cực (dù rằng ta có thể nói việc giết Bin Ladin khi không có tấc sắt trong tay là tội sát nhân, như là nhiều người trên thế giới lên án Mỹ). Và đương nhiên là những người ủng hộ Bin Ladin cho rằng truy sát Bin Ladin là không tích cực. Chúng ta phải chấp nhận giới hạn như thế trong tư duy của con người.

      Nhưng tư duy tích cực quan trọng số 1 trong chính trị, vì lãnh đạo mà không biết cách làm cho nhân dân tích cực lên để làm việc là chỉ có thể đi ăn mày.

      Hãy thực tập tư duy tích cực nhiều năm đã, trước khi nói một câu như thế. Tư duy tích cực trong chính trị là trình độ tích cực cực kì cao, người bình thường yếu căn cơ không thể thực hành được. Cho nên đừng nói ngang như thế, khi mình chưa rành.

  6. Theo tôi nghĩ, chúng ta hiểu”tư duy tích cực” vào môi trường chính trị là không đúng đâu !! Có lẽ phải dùng một từ khác để hiều chứ không nên dùng từ TDTC được. Không nên sử dụng hiểu biết nhiều để nói là người đối thoại không hiểu vấn đề 🙂.Cách trao đổi đó không phải là tư duy tích cực.
    Anh Hoành và các bạn còn nhớ trước 75, thì chẳng ai thấy là Nixon hay Johnson nói các ông lãnh đạo Vn là bọn “thug”,cả chỉ sau này bạch hóa hồ sơ các đời tổng thống theo năm tháng, thì mới thấy các từ ngữ đó xuất hiện, do đó dĩ nhiên là hiện nay Mỹ không bao giờ sử dụng các từ ngữ ngạo mạn đối với lãnh đạo VN hiện nay nhưng tôi tin là anh và tôi còn sống để biết nhiều sự thật hơn sẽ được tiết lộ(có lẽ duy nhất ông De Gallle nói về ông NCK khi ông ta là Ông Chủ tịch UBHPTW là ” qui est Ky”- Kỳ là ai vậy ??! Dịch hơi thô bạo là “thằng cha Kỳ là cái tên nào ?(sorry Mr. Ky) là tỏ ra coi thường lãnh đạo miên Nam mà thôi- khi ông ta qua Cam bốt được ký giả hỏi vào năm 1965)
    Lại nữa, ngôn ngữ nói VN anh còn lạ gì, chúng ta nói sau lưng người hay gọi họ với giọng điệu coi thường là con hay thằng hay tụi nó là cách nói khi trao đổi khi không có người vắng mặt. Tôi có kinh nghiệm gia đình khi qua Mỹ nhiều lần như sau : Hồi nhỏ, tôi và anh em tôi hay nói, gọi “con Thu” hay thằng Tèo, nhưng khi nói chuyện không có các cô cậu đó,chúng tôi vẫn quen gọi là “con” hay “thằng’ thì cô em tôi dẫy nẩy lên bảo các anh này hay nhỉ – tụi em 40- 50 cả rồi, con cháu có cả mà các anh quen mồm cứ gọi là “con”với “thằng” là không được đâu đấy !!
    Tôi ngĩ anh Hoành hôm nào nêu chủ đề ngôn ngữ Việt có lẽ thiếu sự tôn trọng nhau khi trao đổi, có lẽ sẽ rất thú vị.Tôi rất thú vị về cách”tư duy tích cực” trong suy nghĩ, hành động và lời nói mà trong ‘ĐCN” của anh Hoành để lên đầu trong các menu trong đối nhân xử thế. Bravo.

    • Anh An,

      Có rất nhiều trường phái tư duy tích cực. Trong trường phái TĐH, TDTC có thể có ý nghĩa khác với vài trường phái khác. Mình mong anh tôn trọng định nghĩa tư duy tích cực của mình ở đây trên ĐCN, và khi mình nói TDTC mình mong anh không nói đó không phải là TDTC. Đương nhiên là anh có thể đúng theo trường phái Vạn An. Nhưng trên ĐCN, mình hy vọng là mọi người dùng TDTC theo trường phái của mình Điều người khác nói là TDTC có thể là điều mình nói là tiêu cực. Nhưng nếu mình đến trường của họ thì mình sẽ phải dùng từ của họ. Cũng như vào nhà thờ thì đừng nói “:thiên đàng” anh nói không phải là “thiên đàng”

      Mình chỉ không muốn các bạn ĐCN phải luống cuống về từ ngữ mỗi khi có người mới vào và tranh cãi tư duy tích cực là gì, đây không là TDTC, đây mới là TDTC. Người ta chỉ có thể hiểu TDTC mình nói có nghĩa là gì nếu người ta đã thực hành điều mình chỉ, ít nhất là một năm rất nghiêm chỉnh. Nếu không nghiêm chỉnh thì có thể không bao giờ hiểu nó là gì.

      Đây chỉ là vấn đề truyền thông thôi, không phải mình tự ái vặt, hay chủ trương chỉ có từ của mình là đúng tất cả mọi nơi. Mong anh thông cảm.

      Chúc anh An vui khỏe.

  7. Ừa, em thích con đường này. Gọi là trường phái TĐH hay TDTC hay gì gì đó …. cũng được. Cũng là tên gọi thôi mà.🙂

  8. Anh Hoành ah, không phải là em vào phản hổi để gây tranh cãi j đâu. E còn trẻ trải nghiệm cuộc sống chưa nhiều, so với tuổi thì anh Hoanh và anh An là bậc cha chú rồi cho nên em hay có thắc mắc của tuổi trẻ😀, em đọc ĐCN gần 2 năm rồi và ĐCN luôn là web đầu tiên em vào mỗi khi lên internet, e rất cảm phục anh Hoành và các tác giả khác đã tạo ra 1 diễn đàn hay như vậy, e học hỏi ở ĐCN rất nhiều.
    Nhưng đúng như anh nói tư duy mỗi người khác nhau vì Thiên Chúa còn để cho con người sự tự do ý chí mà, nên khó có thể áp dụng tư duy của mình cho một ai khác, nếu có được thì con người giống robot quá. Ở ĐCN anh là thầy là người đi trước tiên phong mở đường cho mọi người theo nhưng không vì thế mà tất cả đi cùng con đường của anh phải không ạ, em nghĩ là mỗi người nên phát huy tư duy tích cực theo đúng tư duy của họ, bản chất con người họ. Tuy nhiên thì không phải là ai chọn đường đi nhưng đều đến đích cả vì thế “trách nhiệm” của anh là hướng dẫn từ từ để ko ai đi sai đường (nghe từ trách nhiệm nặng nề quá hì hì), em thì luôn tin tưởng anh và luôn lấy tư duy tích cực của anh làm căn bản làm gốc để dần hoàn thiện bản thân. Chúc anh luôn khỏe mạnh.

    • Hi Long Thanh,

      Tư duy tích cực là môn thực hành. Môn này thì học đến đâu biết đến đó, đừng lý luận hay suy đoán. Nó như học võ, đai đen thì dạy đai nâu, và đai nâu đừng cãi lại. Đai đen dạy thì cứ làm theo, 90% là đai đen đúng hơn đai nâu,vì cơ bắp ta thay đổi từ từ theo luyện tập, tập một đòn lâu ngày thì cơ bắp mới quen đòn, nhưng lúc mới đầu nhiều khi thấy đòn đó kì dị, đôi khi có vẻ vô lý.

      Tư duy tích cực là huấn luyện cơ bắp tinh thần, cũng cần thời gian luyện tập như thế. Hơn nữa, các lãnh vực tinh thần rất dễ bị đi lạc. Có người đọc anh gần 3 năm liền mà mở miệng ra là anh chới với, xem như chẳng học được một chút gì trong 3 năm. Cho nên không nên nói bừa bãi, sẽ làm các người công lực chưa hâm hậu bị lạc theo mình.

      Cách hay nhất là luyện tập, khi ta biết rất chắc chắn, tự nhiên ta sẽ biết. Đừng lý luận khi mình chưa thật sự biết. Lý luận có giá trị gần như 0, đôi khi có giá trị số âm, trong tư duy tích cực. Chẳng được gì.

      Lý luận và bàn cãi dân chủ không có trong các môn học thực hành–toán, võ, vũ, vẽ, nhạc… Thầy dạy gì thì cứ làm theo cho đến lúc thành đạt. Thành rồi thì tự mình sẽ phát triển theo hướng riêng của mình, nhưng lúc đó rất khó bị lạc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: