Mùa nước nổi và đồng cỏ bàng

 

SGTT.VN – Sau nhiều năm “vắng bóng”, đầu tháng 8.2011, nước nổi bắt đầu xuất hiện ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khỏi phải nói, nông dân Tây Nam bộ vui mừng khi thấy trước mắt mình nhiều cơ hội mưu sinh trong mùa nước nổi. Và không chỉ có con người. Thiên nhiên Tây Nam bộ cũng cần mùa nước nổi để hồi sinh…

Niềm vui bất ngờ

 

Ảnh: Lê Hoàng Yến

Dân vùng đầu nguồn Phú Lộc như ông Tám Dớn khoe: “Hơn ba tuần nay nước nổi thấy rõ, tui là người đầu tiên vùng này nhận ra vì sáu cái dớn đú, chỉ một đêm cá vô lềnh khênh”.

Một vài thửa ruộng phải cắt lúa khi nước đã ngập sâu, nhưng hầu hết đều chạy kịp để chuyển sang giăng lưới thả câu. Đầu ngọn nước, dân nghèo cũng kiếm sống dễ dàng hơn những năm không có lũ. Chủ nhân những chiếc xuồng thả lưới hả hê khi cá rô đồng cỡ “lưới ba phân không lọt” bán tại chợ Phú Lộc có giá 20.000 đồng/kg; cá trê vàng, cá lóc giá cũng chừng đó. Phía kênh Bảy xã, lưới ba phân đón cá rô đồng, cá trê vàng, cá lóc… theo nước tràn về. Chủ nhân dỡ lưới bắt cá mỗi đêm, có lúc bán theo mớ, xa cạ chứ không cần cân ký. Có đêm kiếm năm mười ký cá nên ai nấy rất hào hứng. Ông Bảy Phước, mấy năm trước thả lan lên vùng Biển Hồ, nói: “Năm nay cá từ Biển Hồ đổ về khá hơn. Một tuần trước, tụi tui đón đúng luồng cá đi, trúng lớn!” Cũng không biết vui hay buồn khi những người như ông Bảy – nông dân thứ thiệt – lại bất ngờ khi năm nay có mùa nước nổi, có cá. Dù chưa bằng những năm xưa nhưng dù sao cũng hơn những năm không có mùa nước nổi. Sáu, bảy năm nay, nước nổi không về với đồng bằng sông Cửu Long…

Xưa, những năm lũ lớn, tháo nước ra biển Tây là biện pháp “xì hơi” nhằm tránh no nước cho đồng ruộng vùng tứ giác Long Xuyên. Năm nay, tuy mực nước cao hơn vài năm gần đây nhưng chưa đủ để xả lũ. Theo kinh Vĩnh Tế tới khu vực huyện Giang Thành tỉnh Kiên Giang, nước vẫn còn trong xanh vì nghèo phù sa Mekong. Nước mặn vẫn làm chủ tình hình.

Nước với khu bảo tồn… cỏ

Con đường từ Trà Phô – Tà Teng ở Phú Mỹ dẫn tới một cánh đồng cỏ bàng bạt ngàn. Không có lúa, cũng không có cá như vùng An Phú, Tịnh Biên, Tân Châu… tỉnh An Giang, nhưng ai cũng vui vì khu “resort” của những đàn chim hạc đầu đỏ này đã được tỉnh công nhận. TS Dương Văn Ni, chuyên gia bảo tồn đa dạng sinh học thuộc trường đại học CầnThơ, nói: “Có mùa nước nổi mới có vùng cỏ bàng, cỏ năn. Có củ năn mới có bãi đáp của hạc (sếu đầu đỏ). Nhiều lúc bãi đáp này tập trung hơn 200 con hạc, nhiều hơn cả ở Tràm Chim”.

Bên trong khu nhà của ban quản lý dự án Khu bảo tồn cỏ bàng Phú Mỹ, những cô gái Khmer đang dệt chiếu, dệt đệm, may giỏ bàng. “Kỳ rồi phải từ chối hợp đồng 1,5 triệu USD”, anh Hà Trí Cao, người điều hành công việc ở khu bảo tồn, cho biết. Theo anh, khu bảo tồn không có đủ cỏ bàng để thực hiện hợp đồng. “Trong tương lai, phải tính đến việc trồng thêm cỏ bàng ở khu này”, anh Cao nói.

TS Ni cho rằng bảo vệ vùng cỏ bàng là để người dân có thu nhập, là cách nuôi cái nghề tiểu thủ công nghiệp. Năm 2002, cũng những lao động này đan đệm bàng đem ra Hà Tiên bán, thu nhập 6.000 – 7.000 đồng/ngày. Năm 2004, các nhà khoa học lập làng sinh kế theo dự án bảo tồn, dạy nghề làm sản phẩm cao cấp, thu nhập từ đan đệm là 32.000 đồng/người/ngày. 23 người được dạy may, dệt chiếu thu nhập 40.000 đồng/người/ ngày; may hàng mỹ nghệ: 50.000 đồng/người.

 

Tìm nguồn thu nhập trong mùa nước nổi. Ảnh: Lê Hoàng Yến

“Tỉnh Kiên Giang bảo vệ được khu này sẽ để lại cho đời sau tài sản vô giá”, các nhà khoa học về khu bảo tồn nói như vậy. Để bảo vệ tài sản vô giá này, các nhà khoa học tại trường đại học Cần Thơ đã từng xây dựng dự án quy hoạch rừng phòng hộ; nhưng khi lui cui vận động nhà tài trợ, lấy số liệu, vẽ bản đồ, phân tích đất, phân tích đa dạng sinh học, tìm đối tác và ngân hàng Thế giới (WB) đã đồng ý tài trợ cho khu bảo tồn thì cuối năm 2002 đầu năm 2003, khi đại diện WB và các nhà tài trợ tới vùng này mới “tá hoả” vì cả vùng đã thành công trường. Xe ủi, xáng múc ì xèo ngày đêm đào kinh, xẻ mương biến khu vực này thành cánh đồng nuôi tôm!

“Nhìn thực địa mà thấy tản thần hồn”, TS Ni nhớ lại. Còn người bên chính quyền thì nói: mấy thầy nói vậy nhưng hai, ba năm rồi có thấy làm gì đâu nên phải cho người ta khai thác!” Kết quả của chuyện biến rừng phòng hộ thành đồng nuôi tôm là nước biển đã kịp ngấm sâu hơn 1m trong lòng đất ở vùng bảo tồn!

Vùng Đồng Tháp Mười từ khi xẻ kinh trồng lúa không còn cỏ bàng nữa nên cánh đồng Phú Mỹ trở thành nơi duy nhất của Việt Nam bảo tồn cỏ bàng. Bí mật của cánh đồng cỏ bàng ở chỗ mùa nước nổi về sẽ nâng mực nước ở tầng nước ngầm lên cao. Người ta hy vọng điều này sẽ giúp làm trong sạch lại tầng nước ngầm. Nước nổi còn khiến loài cỏ năn mọc lên cao và nằm rạp, trải dài trên mặt đất khi nước rút. Củ năn rất nhỏ nhưng đó là “thực phẩm chức năng” của sếu đầu đỏ, dinh dưỡng cao gấp mười lần gạo. Sếu có trọng lượng 8 – 10kg, một ngày ăn vài củ là có thể bay hàng trăm cây số. Đó là lý do vì sao sếu bay hàng ngàn cây số về đây. Vào mùa khô, khi mọi thứ quắt queo, khô khốc thì bên dưới, củ năn vẫn sống, nhờ thảm cỏ năn trải dài trên mặt đất sau khi nước rút che chắn. Sếu – loài vật quý hiếm – cần loại thức ăn có sức sống mãnh liệt như vậy.

Hoàng Lan – Lê Hoàng Yến

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: