Bài Tình Viết Chung ở Vịnh Alki

(Nhật ký ngày 26 tháng 8 năm 2011)

 

Con trai: Ai cũng bảo ba sắc trẻ, dáng trẻ, nghĩ trẻ. Ba đã dụng thuật phong thủy nào cho kỳ diệu ấy?
Người mẹ: Con có thấy trong tiếng cười của ba có âm trăng, có sắc trăng, có hương trăng? Ba yêu thơ, yêu trăng, rồi yêu mẹ nên thơ và tình tắm trong  trăng, mà trăng thì non đầy thành già, già chín lặn thành non. Ba bảo đấy là pháp phong thủy hoán.
Con trai: Vậy thì con đưa điện ảnh hoán lên trăng?
Con gái: Và con đưa mỹ thuật hoán lên trăng?
Người mẹ: Trăng đâu có tầm thường như thế. Dù điện ảnh sinh sau đẻ muộn quyến rũ tân kỳ. Dù mỹ thuật bẩy sắc cầu vồng mê hoặc. Nhưng trăng chỉ một chung tình với thơ mơ hồ…

Con gái: Mẹ không yêu trăng bằng ba nhưng sao tóc mẹ xanh thế, răng mẹ trắng thế, ngực mẹ xuân thì thế, ghen ơi là ghen
Người cha: Ngộ thiền, mẹ đã không như ba dụng quẻ phong thủy hoán mà dụng biến quẻ  thủy phong tỉnh, giật lùi nhìn lại mình, sửa mình, tu thân đức giếng
Nào, các con hãy cùng ngồi bên mẹ, ban công Hòe Nhai nhìn ra vườn hoa Hàng Đậu. Đừng chi phối thương cây sấu già mấy năm nay điếc trái. Đừng chi phối buồn cho trận mưa rào đã chẳng cuốn trôi rác lá mà lại ngập đường bẩn phố. Đừng chi phối trạm biến thế góc vườn thằng nghiện co quắp chết đêm đông. Hãy thăng hoa trò truyện với anh vệ quốc đoàn tạc tượng một tay súng trường một tay trái lựu.

Người mẹ: Anh vệ quốc quân ấy ngày mẹ bé, anh gọi mẹ là em. Mẹ lớn lên anh gọi mẹ là chị và từ ngày mẹ sinh các con, anh ấy gọi mẹ là mẹ. Thoảng thoảng, anh xuất hồn thầm thào với mẹ, mẹ ơi, con chỉ ước ao được là con của mẹ, con thèm sống biết bao, con thèm được làm chồng, làm cha biết bao. Con muốn được ôm mẹ, con muốn được nâng lưng mẹ thẳng, con muốn tóc mẹ đừng bạc, con muốn răng mẹ đừng rụng, xin mẹ hãy sống giúp phần con để mẹ mãi xuân thì

Người cha: Những người hy sinh thân mình cho non nước đều hóa vào phúc đức, phúc đức là tỉnh, là giếng nước, mẹ các con nhận biết điều ấy, nên dụng pháp suốt đời lau mình, sửa mình, tu thân là giếng nước, để uống mãi không cạn, vơi lại đầy, đầy không tràn…

Con gái: Ôi nếu vậy, con sẽ trở về vườn hoa Hàng Đâu?
Con trai: Cớ sao chúng ta không ở ngay Seattle này mà tu thân đức giếng? Nào, tất cả cùng ngồi bờ vịnh Alki ( xin đọc là Eo Kai) ta sẽ nhìn thấy toàn phần Seattle trong bình minh nắng trong hoàng hôn mưa.
Con gái: Ôi anh, em ngộ rồi, ngộ rồi, tri ân quá khứ hay tiếp nhận hiện tại đều làm cho đời ta khỏe mạnh phải không cha?
Người cha: Khi đã cố hết sức thì hạnh phúc là bằng lòng, sung sướng là bằng lòng. Mô Phật.
Ngồi trước vịnh Alki mà ngộ. Chiều. Nắng chạng vạng như người say. Toàn cảnh Seattle hiện ra từ những con thuyền mộc bản các ngư phủ Seattle xưa mặc tuyết cưỡi sóng đánh cá còn vẽ lại trong tranh, đến những building nhiều trăm tầng, chục tầng, thẳng đứng như những cây buồm của đàn thuyền khủng san sát downtown nhìn ra biển
Ngối trước vinh Alki mà ngộ. Chiều xuống. Đàn ô tô cắn đuôi nhau như đàn trâu vừa xong buổi cày, như các cô thôn nữ gặt đổi công gánh lúa về làng, Seattle tan sở go home, dòng xe hối hả, hối hả đúng luật, những tiếng hello hôn gió, những tiếng hello tít tiếu ngôn từ sum vầy, những cánh tay bồng trĩu trẻ thơ, công kênh láu lỉnh hứa hon múa hát   
Ngồi trước vịnh Alki mà ngộ. Đêm buông. Ai đi vũ trường cứ việc tung tăng xiêm áo. Ai đi bar rượu cứ việc đỏ ngầu men mặt cô đơn. Ai homelees  cứ việc nhanh chân đến nhà tế bần xí chỗ, chậm chân nhà tế bần hết chỗ, ghế gỗ công viên hết chỗ, thì vỉa hè khuất là nơi có thể né được xe tuần police
Ngồi trước vịnh Alki mà ngộ. Bình minh. Trời giát nắng trên nóc nhà, tường nhà, trên phồ, trên đường, trên khắp downtown, trên lake, trên khắp Seattle, một mầu xanh cây vàng gió thiên đường. Trong thiên đường ấy, người Seattle hớn hở trở dậy, hớn hở đi làm, đi học , và cả những người homelees đeo tấm biển trước ngực xin ăn đầu đường xó chợ dựng xây thiên đường
Ngối trước vịnh Alki mà ngộ. Người Seattle bằng lòng với Seattle hiện có. Trong bằng lòng ấy, người Seattle không khuyếch đại âm thanh của quá khứ động đất chôn vùi thành phố ghi dấu Under ground, mà tự để trong lòng góc nhớ sửa tránh quá khứ. Trong bằng lòng ấy, người Seattle tư dựng tháp Space Needle, để lên thật cao nhìn khắp mênh mông nơi nào nước hồ còn chưa xanh, nơi nào đồi núi còn chưa xanh, nhà còn chưa xanh, để sẽ cố phủ xanh mùa đời. Và trong bằng lòng ấy, người Seattle khiêm kiêu câu chuyện tình về Những Đêm Trắng thức yêu ( Phim Những Đêm Trắng Ở Seattle)   
Ngồi trước vinh Alki mà ngộ. Chiêm ngưỡng Seattle mà ngộ. Một ngày chưa ngộ, một tháng sẽ ngộ. Một tháng chưa ngộ, một năm sẽ ngộ. Một năm chưa ngộ một đời sẽ ngộ. Ngộ tình yêu và tự do. Ngộ ấm no và đói khổ. Ngộ thiên đường và hậu thiên đường. Ngộ hiện tại và tương lai. Ngộ nhân quả. Ngộ đức tin.
Người cha: Để ngộ, cha đã kích hoạt thơ Dẫu không dài đời cũng trăm năm. Sao chẳng trăm năm nương cửa Phật. Bể đời khổ sao bề đời vẫn chật. Nào mấy người vào bể Như Lai?

Nghe thơ cha, mẹ cười trái chín, đứa trai hớn hở hoa, đứa gái nụ xanh mơn mởn, và cha vằng vặc Rằm, những mặt người rạng rỡ đức tin, đức tin tu thân phúc giếng, uống mãi không cạn, vơi lại đầy, đầy không tràn,mà trẻ mãi, khỏe mãi, đẹp mãi…

 

Link video
 

nguyennguyenbay.com giời thiệu

3 Responses

  1. Thưa anh Bảy,
    Các chuỗi ngộ của anh tiếp nối nhau, đặt ra bao nhiêu suy ngẫm, từ ngộ đau lòng của người mẹ:
    “Anh vệ quốc quân ấy ngày mẹ bé, anh gọi mẹ là em. Mẹ lớn lên anh gọi mẹ là chị và từ ngày mẹ sinh các con, anh ấy gọi mẹ là mẹ. Thoảng thoảng, anh xuất hồn thầm thào với mẹ, mẹ ơi, con chỉ ước ao được là con của mẹ, con thèm sống biết bao, con thèm được làm chồng, làm cha biết bao. Con muốn được ôm mẹ, con muốn được nâng lưng mẹ thẳng, con muốn tóc mẹ đừng bạc, con muốn răng mẹ đừng rụng, xin mẹ hãy sống giúp phần con để mẹ mãi xuân thì”
    Đến ngộ cởi mở hiện tại của người cha:
    “Ngồi trước vịnh Alki mà ngộ. Chiều. Nắng chạng vạng như người say. Toàn cảnh Seattle hiện ra từ những con thuyền mộc bản các ngư phủ Seattle xưa mặc tuyết cưỡi sóng đánh cá còn vẽ lại trong tranh, đến những building nhiều trăm tầng, chục tầng, thẳng đứng như những cây buồm của đàn thuyền khủng san sát downtown nhìn ra biển”
    Mà dẫn ngộ đến Phúc Giếng thì quả anh là người diễn tả bước thức quá tài tình của tư duy phức tạp con người.
    Cảm ơn anh và anh Hoành.

  2. Cám ơn anh Bảy đã sống và đã vẽ một bức tranh gia đình rất đẹp – đẹp đời và đẹp thiền.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: