Yêu trẻ

 

Giày năm ngón,

Nhớ hè năm trước cậu đi biển cùng tớ, sững sờ nhìn tớ khóc khi đứa trẻ 5 tuổi bụi bặm cứ bám riết đòi tớ mua cho bằng được mấy bịch bánh với giá lên trời, và cũng sững sờ như thế khi thấy tớ đứng dậy không mua dùm thằng bé, mà mua cho thằng bé một lon nước ngọt, bảo con mang theo cái này mà uống, chứ cô không mua hàng cho con đâu. Cậu lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, và anh cậu phải giải thích cho cậu biết khi tớ còn bận chậm nước mắt, rằng tớ làm vậy là để thằng bé được uống nước ngon một tí, được sung sướng trong một chốc, chứ nếu tớ mua hàng, tiền sẽ chỉ về tay những kẻ lấy đứa bé ra làm vật nuôi miệng, và đứa bé sẽ chẳng được hưởng gì nhiều từ những đồng tiền mình đưa cho nó, cậu à.

Tất nhiên là cậu, một cậu bé sinh ra từ xứ sở văn minh, sẽ chẳng bao giờ hiểu ở Việt Nam nghèo nàn của mình còn lắm những tệ nạn ấy đâu… Vì cậu là người hạnh phúc, được ở một xứ mà trẻ em được đối đãi rất tốt, được ăn uống chăm nom đầy đủ, được bảo vệ quyền lợi ở mọi bề. Cậu đâu biết được ở vùng quê nghèo xa xôi này của cậu còn lắm những đứa trẻ ăn không đủ, chốn ngủ chẳng được tinh tươm… Và cậu thích tớ vì chính cái điểm ấy, sự yêu con nít, sự biết nghĩ đến con nít mà cậu chẳng thấy được ở nhiều người.

Có gì mà không yêu hở cậu?
Nhìn những bàn tay búp măng xinh xắn của đứa nhỏ vừa mới chào đời, mình thấy một mái ấm yên bình có đôi vợ chồng yêu thương nhau, sắt son gắn bó.
Nghe những tiếng nói bi bô của đứa trẻ lên hai, thấy lòng mình nở hoa với sự thánh thiện của trẻ con và mắt rộn niềm vui khi ngập nhà đầy tiếng cười róc rách.
Tay giữ lấy bờ vai nhỏ chập chững bước đi, lòng mình hân hoan với những xúc cảm hồn nhiên, dịu dàng và khe khẽ.
Trông đám trẻ nhỏ nô đùa dưới nắng, mắt mình ùa về tuổi thơ trong trẻo, dịu hiền của những ngày bé bỏng xa xăm.
Và cái cảm giác được ôm vào người một đứa trẻ thơ, nó hạnh phúc thiêng liêng như một tình yêu người ấm áp.

Cậu hỏi tớ thích làm nghề gì, tớ cười bảo rằng mình thích nhất làm cô giáo.

Cậu chẳng hiểu nổi niềm vui được cầm tay những cô cậu nhóc bé tí teo gò những nét bút chì đầu tiên trên nền tập 4 ô li màu trắng, và ề à đọc những tiếng lờ mờ, a bê…
Cậu chẳng hiểu được niềm vui khi lúc nào ra đường cũng được những cụ hàng xóm quen khề khà chào cô giáo, hỏi mấy đứa nhỏ học ở nhà sao mà lúc nào cũng rộn rã tiếng cười vui..
Cậu chẳng hiểu được niềm vui khi cầm phấn trắng viết lên bảng đen những dòng số nhân chia, những bài hình học trung điểm hình thang vuông cho đám học trò cấp 2 lóc nhóc, đứa xưng chị đứa xưng cô lẫn lộn ở cái lớp gia sư nhà nằm trong đường hẻm.
Và cậu cũng chẳng biết cái mím môi nín cười lúc mình cầm cây roi gỗ dày 2 xen – ti – met đánh vào tay đứa học trò bướng bỉnh, nhìn mắt nó liếc mình tức tối đó rồi lại cười òa ra sau đó khi nghe mình pha một chuyện hài hước làm huề.

Cậu bảo tớ là dân học kinh tế, sao lại muốn chuyển hướng sang làm gõ đầu trẻ trường làng?
Tớ bảo cậu đó chỉ là nghề tay trái, nuôi dưỡng cái sở thích kì lạ của con nhỏ lắm trò này.

Dạy ở nhà, tớ sung sướng làm một cô gia sư giúp đỡ những đứa trẻ hiểu thêm những điều mà lên trường em chẳng được học. Sung sướng mở những lớp dạy hè cho đám học trò không vùi đầu chơi hè quên học. Sung sướng thấy những đứa nhỏ lớp này lớp khác tụ tập xôm tụ ở nhà mình học bài, làm bài tập, và sau giờ học lại cùng cô đi ăn kem chè kể chuyện phiếm.
Dạy ở trường, tớ sung sướng đứng trên bục giảng nhìn xuống mấy đứa nhỏ hồn nhiên, ham học. Sung sướng kể cho mấy đứa nhỏ những câu chuyện, câu đố về văn hóa nước ngoài, giúp những đứa trẻ của mình hiểu vì sao cần học tiếng Anh giỏi, để có một ngày vươn đôi cánh rộng bay khắp bốn phương. Sung sướng vào mỗi giờ ra chơi mấy đứa nhỏ ở lại cùng cô kể chuyện nhà con có con Milu 1 tuổi màu trắng sủa gâu gâu. Và sung sướng được vài ba đứa nhỏ nắm tay 2 phía đi về mỗi giờ trống đánh lớp học tan…

Mọi người hay hỏi tớ làm sao để được trẻ con thích như những đứa trẻ thích tớ thế kia?
Tớ nghĩ đó là một điều hết sức giản đơn. Cậu yêu ai đó bằng một tình yêu chân thật không vụ lợi, chắc chắn điều cậu nhận lại sẽ là tình yêu vô tư không toan tính như thế, huống chi là những đứa trẻ thơ. Tớ đâu phải thiên thần, càng không phải tiên phật giáng trần gian, tớ đâu có phép màu hay bùa chú để có được tình yêu, tất cả chỉ xuất phát từ một tấm lòng mà thôi, một tấm lòng yêu chân thật.

Và trẻ con…
Yêu chúng để giữ mắt mình trong, giữ tim mình ấm, giữ nụ cười mình vô tư lự.
Là một cô gái, yêu trẻ con sẽ hóa mình thành một bà mẹ giỏi!
Là một anh chàng, yêu trẻ con sẽ hóa mình thành một ông bố tuyệt vời!
Tớ luôn muốn trở thành một bà mẹ xuất sắc, và chắc cậu cũng muốn trở thành một người bố được kính yêu.. .
Vậy thì hãy, chần chừ gì mà không tìm cho mình một tình yêu con nít, cậu nhé, để giữ cho mình một tâm hồn tươi trẻ, thơ yêu🙂

Ngọc Vũ

5 Responses

  1. Cảm ơn chị.

    Có thêm một người nữa mến chị khi đọc bài này đó chị.

  2. Cám ơn Ngọc Vũ, bài viết thật hay!

  3. Hay lắm, Ngọc Vũ à! Mình chia sẻ với Vũ nhiều điều trong bài viết này.

    Mình cũng quyết định là sẽ không bao giờ cho tiền những em bé ăn xin, cho dù thực hiện điều đó là một sự rất khó khăn với mình. Vì mình sợ rằng các em sống và quen với cách kiếm sống này sẽ (gần như không thể) phát triển nhân cách, trở thành người tự trọng và có ích. Khi không cho tiền các em, mình hi vọng rằng sẽ góp phần buộc các em phải tìm một con đường khác để sống và trưởng thành.

    Mình cũng thấy chơi và yêu những đứa trẻ đem lại cho mình rất nhiều khám phá kỳ diệu – những sự kỳ diệu của sức sống, sự kỳ diệu của tự nhiên, sự trong trẻo và logic ngây thơ của tâm hồn, … đặc biệt là sự triển nở một tình yêu thuần khiết, bao dung, cảm giác muốn ôm ấp, che chở vô điều kiện ….. Tuy nhiên mình chỉ thật sự khám phá ra những điều đó sau khi có con. Ngọc Vũ có được những tình cảm bao la này từ thời thơ trẻ quả là rất quý.🙂

  4. Em cảm ơn các anh chị lớn đã ủng hộ tình yêu trẻ😀

    @ chị Quỳnh Linh: Khi gửi ĐCN bài viết này, em nghĩ đến một trong những người đầu tiên em muốn chia sẻ và được chia sẻ là chị QL, vì hình như chị QL có nói ở post nào đó là chị đã làm mẹ rồi🙂 Em rất thích con nít, và rất thích được làm mẹ (nhưng chắc phải là một ngày nào đó xa lắm nữa, vì làm mẹ ở tuổi 22 thì em nghĩ là không hợp với mình rồi :P), và em nghĩ những người mẹ như chị Linh, và các bà mẹ khác trên quả đất này rất hạnh phúc vì được ban tặng thiên chức ấy!

    Ngoài ra cái nhấn mạnh của em trong bài là yêu trẻ để giữ được tâm hồn thơ yêu, vì em đã thấy điều đó là thật với mình và với nhiều người, hi vọng ai cũng thấy và có được tâm hồn thơ yêu đó🙂

    Chúc Vườn chuối mình một ngày khỏe và thơ yêu!

  5. Bài viết thật dễ thương ^_________^!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: