Phúc cho người nghèo khổ trong tâm linh

Chào các bạn,

“Phúc cho người nghèo khổ trong tâm linh, vì nước thiên đàng là của họ.” Đây là câu mở đầu của đoạn Beatitudes (Tám điều phúc), trong Tân Ước.

Thiên đàng hỏa ngục ở trong tâm ta. Tâm ta xung động nổi lửa, đó là hỏa ngục. Tâm ta dịu dàng tĩnh lặng, đó là thiên đàng. (Xem “Cửa thiên đàng” ).

Nhưng “Nghèo khổ trong tâm linh là gì?” Bản tiếng Anh đọc: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven”. “Nghèo khổ trong tâm linh” là nghèo khổ trong tinh thần của mình. Spirit của mình, tâm linh của mình, tinh thần của mình, thì chỉ có mình biết, người khác không biết được. Cho nên nghèo khổ trong tâm linh là cái nhìn của mình về chính mình.

Tôi yếm kém quá.
Tôi dễ sa ngã quá.
Tôi được Trời ưu đãi quá, nhiều người hiền từ nhân hậu hơn tôi mà lại cực khổ hơn tôi
Tôi yếu lòng tin quá.
Tôi rất cố gắng nhưng cứ vấp ngã hoài.
Tôi cần Trời Phật thêm sức cho tôi.
Tôi cầu Chúa tha lỗi và dẫn dắt tôi.
Có nhiều điều về chiều sâu tâm linh tôi không biết gì cả, xin Trời Phật mở mắt tôi và mang trí tuệ đến cho tôi.

Nói chung là một thái độ khiêm tốn về mình, những cái mình có, và những cái mình thiếu sót, và một nguyện ước mình sẽ được giúp đỡ để được “giàu có hơn” trong tâm linh.

Đó là nghèo khổ trong tâm linh, và thái độ đó sẽ đưa mình đến thiên đàng, tức là hạnh phúc trong tâm.

Đây là điều chúng ta gọi là khiêm tốn trong ĐCN.

Chúc các bạn một ngày khiêm tốn.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 Responses

  1. Hình ảnh một người cúi đầu cầu ngyện (trong bài), trông yếu kém nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.
    Trong không gian vô cùng và thời gian vô tận nầy, con người thật quá nhỏ bé và mong manh. Nên con người phải biết “thường khiêm” (luôn luôn khiêm tốn).
    Ai trở về nương tựa và tùy thuận với Chúa / Phật / với đại vủ trụ…người ấy sẽ mạnh mẽ…

  2. Cảm ơn anh Hoành đã nhắc đến và lý giải rất hay về một câu trong Tân ước. Là một Phật tử, tôi xin góp thêm một ý kiến từ góc nhìn Phật giáo.
    Theo quan điểm Phật giáo, mỗi người chúng ta đều có một “bản ngã” hay “cái tôi”. Người nào cái tôi càng lớn thì càng “phàm phu”, người nào “cái tôi” càng nhỏ thì gần “thánh” hơn. Khi một người tu hành đạt đến “Vô ngã” tức không còn “cái tôi”, người đó đạt đến “Tất cả” tức phẩm vị A-la-hán trong đạo Phật.
    Trong điểm này, lời dạy của Chúa Jê – su giống với lời đức Phật đã dạy. Nhưng ta dễ thấy trong đạo Phật; Phạm trù “Tính không”, “Vô ngã” là phạm trù chặt chẽ, bao quát và xuyên suốt tất cả các kinh sách Phật giáo. Nó không chỉ nói về tính người mà còn bao hàm tất cả các sự vật hiện tượng, xuyên không gian và thời gian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: