Chữ thời

Chào các bạn,

Chữ thời là thời gian, thời tính. Có lẽ tất cả chúng ta đều biết và đều quan tâm đến thời tính của mọi vấn đề, từ thương mãi, chính trị, đến đời sống cá nhân. Mọi sự đều phải được làm đúng lúc, thì thành. Làm sai thời điểm, thì bại.

Làm tướng đánh trận thì thời điểm là một trong những yếu tố quyết định. Đúng thời điểm, tấn công thì thành. Tính sai thời điểm, có thể đại bại. Ngay cả việc rất nhỏ là mời chàng/nàng đi ăn trưa, mở miệng sai thời điểm—ngày người ta đang có chuyện bực mình—thì có thể nhận được chữ “No” mà còn có thể bị kết luận là vô duyên.

Cho nên biết tính thời điểm—lúc nào là lúc thuận thiện—là một nghệ thuật rất lớn. Biết thị trường, biết môi trường, biết tâm lý… biết tổng hợp tất cả các điều đó để đi đến kết luận khi nào là đúng lúc.

Đây là các bài học chuyên môn tùy theo từng lãnh vực mà có các tính toán thời điểm khác nhau, ta không thể nói chung chung trong bài này được. Nhưng có một yếu tố quan trọng về thời điểm mà rất nhiều người làm sai, mà ta có thể nói đến hôm nay.

Đó là kiên nhẫn để đợi “tới thời”, tức là tới đúng thời điểm.

Thông thường thì người ta đợi thời mãi, lâu quá nên nóng ruột, bèn bỏ cuộc và làm liều, dù rằng thời điểm tốt mà mình mong đợi chưa đến.

Nói đến chờ thời thì người ta hay dùng chuyện Khương Tử Nha ngồi câu cá chờ thời, ở thế kỷ 12 trước công nguyên, thời cổ đại của Trung quốc. Tử Nha ngồi câu cá cho đến năm 80 tuổi mới gặp được minh quân là Chu Tây Bá Cơ Xương. Tử Nha theo Cơ Xương và giúp xây dựng nhà Chu kéo dài hơn 800 năm. Chẳng biết người ta có thổi phồng tuổi đợi của Tử Nha hay không, chứ thời đó đời sống trung bình của con người có lẽ vào khoảng 45 năm, ngồi đợi đến 80 tuổi, thì nói là già vẫn là nói quá nhẹ.🙂

Điểm chính là: Muốn làm việc đúng thời, thì phải kiên nhẫn đợi cho đúng thời. Đừng hấp tấp, nóng nảy.

Muốn mở tiệm ăn, thì dù các yếu tố khác tốt, cũng cần đợi lúc kinh tế lên thì tiệm ăn dễ sống hơn (trừ khi các yếu tố khác quá tốt, cho đến nỗi ta biết là dù kinh tế trong nước chưa lên thì cơ hội thành công cũng rất cao).

Muốn mời nàng nào đi uống cà phê, thì đợi khi nàng hay đi solo thì tốt hơn là lúc nàng ngày nào cũng có một chàng đưa đón.🙂

Muốn làm thầy tư duy tích cực cho người khác thì hãy thực tập tư duy tích cực một thời gian cho đến khi mình cảm thấy chắc chắn mình hiểu nó như thế nào, thay vì chỉ đọc đâu đó vài bài rồi ra ngoài lập lại để làm thầy người khác.

Muốn được người ta tin mình, thì mình hãy nói thật, nói thật, nói thật rất lâu ngày, lâu năm, cho đến khi những người quanh mình đều biết là lời nói của mình đáng tin cậy.

Những đổ vỡ tình cảm là những vết thương lòng, muốn hàn gắn thì cố gắng cư xử với nhau bằng thân tình, và cho thời gian cơ hội, có thể lâu ngày, để chữa lành vết thương lòng.

Nói chung là chữ thời đòi hỏi thời gian để tới thời. Mà thời gian thì đòi hỏi kiên nhẫn chờ thời gian đi.

Tóm lại,

• Chữ thời là cơ hội. Đúng thời là đúng cơ hội.
• Chữ thời đòi hỏi thời gian.
• Thời gian đòi hỏi kiên nhẫn chờ thời gian. Đừng mất kiên nhẫn mà phá mất chữ thời.

Chúc các bạn một ngày kiên nhẫn.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

12 Responses

  1. Em cảm thấy hình như khi mình đừng quá chăm chăm vào điều mình muốn mà quan tâm nhiều hơn đến đối tượng mình muốn tác động mình sẽ nhạy cảm hơn về “thời” – đây là điều em mới học được khoảng hơn 1 năm nay.

    • Đúng vậy đó QL.

      Khi mình”quá chăm chăm vào điều mình muốn”, đó là vị kỷ, năng lượng tiêu cực. Và năng lượng tiêu cực chỉ tạo ra điều xấu–như đưa mình đi lạc đường, tạo ra chiến tranh và đổ vỡ, tạo ra trầm uất, thù hận và mọi thứ xấu xa,.

      Khi mình “quan tâm nhiều hơn đến đối tượng mình muốn tác động”, đó là yêu người, năng lượng tích cực. Và năng lượng tích cực luôn luôn cho mình trái tim khiêm tốn, thương yêu thật sự, nhẫn nhục, trí tuệ và… phép lạ.

      Cho nên mình luôn kiên nhẫn hơn, và nhạy cảm hơn về thời.

  2. Nhiều lúc có những sự việc làm em không thể chờ được nên đã làm vấn đề trở nên phức tạp, khó khăn thêm. Cảm ơn anh Hoành về bài viết, em đang học cách kiên nhẫn và tinh thần tích cực để thời đến đúng lúc.

  3. Theo mình nghĩ thì “thời” để chỉ tất cả mọi thứ xung quanh mình bao gồm tự nhiên, xã hội tức là tất cả những có thể tác động đến mình. Nó xoay vầng quanh mình va biến đổi nhiều theo tư duy của con người. Vì thế nó có thể là cơ hội nhưng cũng có thể là chấm dứt của cái gì đó thậm chí có thể là cả một đế chế, một con người và ta chỉ biết “thức thời” mà thôi. Không thế thì khó sống lắm😦

    • Hi TKNTĐ,

      TTKNTĐ nói rất đúng. Nhưng đó là theo phương diện khách quan–lúc nào chuyện gì xảy ra. Như là phóng viên làm tin.

      Nhưng “chữ thời” mình đang nói đến là chủ quan–khí nào ta biết là đúng lúc để ta làm một việc gì đó.
      Và thời của mình thì có rất ít liên hệ đến thời khách quan của lịch sử.

      Vì dụ; Kinh tế VN và thế giới đang đi xuống, Nói chung là làm ăn rất khó. Đó là khách quan.

      Nhưng không có gì có thể cản được một thương gia tìm được một vị trí rất tốt để mở nhà hàng, có đâu bếp tốt, quản lý và tiếp thị tốt, quyết định mở nhà hàng, dù kinh té quóc gia đang xấu. Và thành công.

      Đó chính là chữ thời mình nói.

      Còn “Thức thời” lại là chuyện khác. Nếu ta nói “đây là thời tham nhũng, nên ta phải tham nhũng theo.” Đó là một kiểu thức thời tiêu cực.

      Còn nếu ta nói “Đây là thời tham nhũng, nên ta phải tranh đấu để dẹp hết tham nhũng”, đó là thức thời tích cực.

      Cho nên, nói tận cùng, thì “Thức thời” luôn luôn có nghĩa là: Ta sẽ làm gì với các tình trạng xã hội ta đang đối diện hiện nay?”

      Và câu trả lời luôn luôn là của một người, đấy tính cá nhân và chủ quan, Đó là “chữ thời” mình nói trong bài chữ thời.🙂

      ” Chữ thời” có vẻ như khách quan, Nhưng thực ra rất chủ quan. Nó là tính toán của mỗi người chúng ta. Mỗi người mỗi khác. Không có công thức và đáp số cho tất cả.

  4. Hi Anh Hoành,
    Vậy khi nào tự mình biết là “tới thời”?
    Em có thằng bạn làm bên Xây dựng, nhận được một hợp đồng thi công khách sạn ở Vũng Tàu trị giá khoảng 30 tỷ.
    Làm xây dựng mà gặp phải một hợp đồng như thế này thì đúng là… gặp thời. Nếu nghĩ là không gặp thời thì nó đã không nhận làm ngay từ đầu, và nghĩ là chưa tới thời. Và nếu hợp đồng đã đến tay (trúng thầu) mà không chịu làm thì đúng là không… thức thời!
    Tuy nhiên, trong thời gian thi công thì nó gặp đủ mọi trở ngại, từ chuyện vật tư tăng giá, nhân công khan hiếm, tình hình vay vốn đang bị siết chặt, chưa kể bị bọn tư vấn giám sát chủ đầu tư quậy cho một trận tơi bời, v.v… khiến cho công trình bị chậm tiến độ. Nay vì những nguyên nhân này mà công trình vẫn chưa xong, lại còn đang bị treo “án phạt” 3 tỉ đồng vì chậm trễ. Lãi suất vay ngân hàng thì ngày càng tăng, tiền chủ đầu tư thanh toán thì như nước nhỏ giọt (vì viện nhiều lý do gây khó khăn cho bên thi công để không thanh toán). Nghĩ tình cảnh này thấy thật là thảm!
    Như vậy thì theo anh Hoành, làm sao nó có thể nhận ra từ đầu là tới thời hay chưa tới thời được? Như Khương Tử Nha gặp Cơ Xương là gặp MAY! nếu gặp phải ông khác (như ông chủ đầu tư khách sạn này chẳng hạn), thì đời sau có ai còn biết đến Khương Tử Nha nữa hay không?

    • Hi Hưng,

      Thật khó mà biết khi nào thì mình tới thời, vì có nhiều yếu tố liên hệ quá:

      1. Yếu tố trong mình:

      (a) Mình phải biết minh đợi gì. (Đôi khi không đợi mà thời vẫn tới, như là trúng số độc đắc vậy).

      (b) Và phải giỏi tính toán tất cả mọi yếu tố liên hệ để biết là tình trạng tối ưu đã đến. (Đây chính là sự khác biệt giữa doanh nhân giỏi và dở).

      2. Yếu tô bên ngoài: Kinh tế chẳng hạn, luôn luôn có các luồng kinh tế lớn. Nếu minh đi theo các luồng lớn (tiếng Anh gọi là “ride the wave”, cưỡi sóng) thì rât dễ thành, dù là mình tính toán tồi. Ví dụ: Lúc stock VN đang lên, ai chơi stock cũng trúng. Khi nó xuống, nếu người giỏi, biết là stock VN đã bắt đầu xuống, nghỉ chơi, thì sẽ không bii thua.

      Dí nhiên, biết khi nào the wave đang lên để mà ride, cũng đòi hỏi trí tuệ.

      3. Yếu tố quản lý: Gặp cơ hội tốt mà mình quản lý tồi, như là được nhà đẹp mà làm cháy nhà, thì cơ hội tốt cũng thành xấu.

      4. Tiếng Mỹ có câu: If it is too good to be true, then it is too good to be true. Nếu nó là quá tốt để là sự thật, thì nó quá tốt để là sự thật., Tức là, thường là lừa bịp. Ví dụ: Tự nhiên có một chàng rất điển trai từ đâu đến, nói là con nhà giàu, ăn học giỏi, xử với mình như cô công chúa duy nhất trên thế giới… thì phải hỏi là “Is this too good to be true? Is he real or fake?” Và điều tra một chút.

      5. Còn các yếu tố của các vị Chiêm tinh gia và thầy rờ mu rùa nữa, mà ta gọi là may mắn.

      6. Thêm yếu tố tâm linh–cứ thong thả làm việc với tâm thánh thiện, thì thời xấu cũng từ từ thành thời tốt,

      Chính vì có nhiều yếu tố liên hệ như vậy cho nên biết được “tời thời” hay không là chuyện khó. Tuy nhiên, nếu ta dùng 6 yếu tố này một cách cẩn thận, thì cơ hội thành công sẽ lớn hơn mức trung bình.

  5. Rõ ràng là người bạn khốn khổ của anh Hưng đã “không gặp thời”😀 – nhận một dự án lớn nhưng lại gặp thời kỳ suy thoái kinh tế nên chủ đầu tư cũng khó khăn để thanh toán trong khi tầm vóc của công ty mình cũng chưa phải là đủ lớn để vượt qua các khó khăn về tài chính, kỹ thuật, …, dự án lớn bao giờ rủi ro cũng lớn hơn chứ không phải chỉ là thu nhập lớn.
    Nếu thời kỳ kinh tế đang lên, chủ đầu tư chỉ muốn dự án hoàn thành đi vào sử dụng càng sớm càng tốt, huy động vốn ở đâu cũng dễ dàng để thanh toán cho nhà thầu thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

    Còn khi nào là “đúng thời” thì là chuyện rất … nan giải. Đến tài giỏi như Khổng Minh mà còn “gặp chủ nhưng không gặp thời” thì việc mình bắt lệch thời cũng là … lẽ thường thôi. Nhưng như trong một bài viết khác của anh Hoành, cuộc đời như một dòng sông, lúc này lúc khác, mình như cá bơi đến đâu biết đến đó và đều … bơi được cả!😀

    Chúc bạn anh Hưng sớm đi qua giai đoạn khốn khó này để tiếp tục … “chờ thời” nhé.🙂

  6. Đây có lẽ là bài viết em thích nhất của anh Hoành từ khi đọc ĐCN tới giờ a🙂

    Em rất thích lối suy nghĩ: chờ thời, chờ thời cơ chín muồi mới làm để có được kết quả tốt nhất cho mình, cái suy nghĩ đó nó còn cho người ta một niềm tin là ”Bây giờ tôi chưa giỏi, nhưng sau này này tôi sẽ giỏi nếu luyện tập và chờ đến thời cơ để chứng minh là tôi giỏi – Bây giờ tôi chưa giàu, nhưng sau này tôi sẽ giàu nếu luyện tập và chờ đến thời cơ làm giàu”🙂

    Như em tự thấy mình không hề thông minh, không hề xuất sắc chút nào hết, nhưng mà giống một con rùa, em bò từ từ và chờ thời cơ để chạy nên phần lớn có thể đạt được những mục tiêu mà mình mong muôn… Và chắc chắn là đến cuối đời em sẽ làm được những mục tiêu lớn, vì em không vội vàng mà cứ bò từ từ cho chắc và chờ thời cơ đến, dù có thể mất đến 5 năm, 10 năm hay cả đời của mình cũng được. Phải không a?

  7. Mình thích suy nghĩ này của Ngọc Vũ. Mình cũng nằm trong trường hợp này, mình chờ 6 năm mới được bắt tay làm điều mình thich, nếu 6 năm trước vì khó khăn mà từ bỏ thì nay mình đã thất bại- với bản thân mình.
    Mình đọc đọt chuối non gần đay thấy người phơi phới hẳn ra.
    Cám ơn cả nhà vườn chuối!Chúc mọi người khỏe nhé!

  8. Nói về thơì thì Doãn xin đưa ra bôí cảnh và hoàn cảnh chủ quan của mình là lên tiếng .Thơì đi kèm vơí thế và lưcj của mình nưã “Thơì Thế tạo Anh Hùng, Cùng nhau tạo gia đình hay thời đại ,đế chế thì “Thơì thê thê thời thơì phải thê”đúng chứ bác Hoành

  9. anh ơi !
    hay quá “Chữ thời”
    thời thế tạo anh hùng hay anh hung tạo thời thế?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: