Nghe

Chào các bạn,

Trong nghệ thuật truyền thông thì nghe và nói là chính, và giữa nghe và nói, thì chúng ta có đủ mọi thứ lớp học nói/viết trong đời, nhưng hầu như chẳng có lớp học nghe bao giờ. Chính vì vậy mà đa số chúng ta không rành nghe, và chính vì không rành nghe mà ta học nói hoài vẫn nói không hay, vì trong một cuộc đối thoại nếu ta nghe tồi thì đương nhiên phải nói tồi—nói quá sai lạc và xa xôi với suy nghĩ của người đang đối thoại với mình.

Trong một cuộc đối thoại, ta tưởng là khi một người nói thì người kia nghe, nhưng kỳ thực là người nghe thường chẳng nghe tí nào, thường có tai đó nhưng đầu đang suy nghĩ chuyện gì khác đâu đâu, và chỉ ngồi đó đợi đến lượt mình nói, chứ chẳng nghe gì cả. Đôi khi cuộc đối thoại còn vô duyên đến thế này:

Cô A: “Trời hôm nay nắng đẹp quá”.
Cậu B: “Việt Nam mới hạ Thái Lan 2-0”
???

Biết nghe sẽ giúp ta rất thành công trong truyền thông, và thành công trong việc hiểu người khác, do đó thành công trong đời. Khi đối thoại, khi người kia nói, thay vì tính xem mình sẽ nói gì khi đến lượt mình, thì hãy lắng nghe.

Chăm chú nghe từng chữ một.

Nhưng lời nói không bao giờ nói hết 100% sự thật. Đôi khi người ta còn nói ngược sự thật. Một người bạn có thể nói “Mọi sự điều đang tốt với mình” trong khi có tâm sự rất buồn bên trong.

Cho nên nghe âm giọng của lời nói—âm giọng chậm và buồn, hay cao và nhảy nhót nói lên các tâm trạng khác nhau. Cương quyết, ngập ngừng, vận tốc nhanh chậm… đều mang nhiều tâm trạng và tư duy khác nhau.

Sư im lặng cũng thường nói với mình rất nhiều về tâm trạng của người kia.

Nhìn body language. Body language nói cho ta được rất nhiều về tâm trạng và tư duy của người kia.

Nhưng quan trọng hơn cả, là nghe mà không có thành kiến gì cả, thật sự lắng nghe, nghe với đôi tai của người kia, chứ không phải đôi tai của mình.

Bạn nói “buồn quá”, và mình nghe “buồn quá”, cảm được cái buồn của bạn, muốn biết tại sao bạn buồn, và hỏi han thêm. Không phải là bạn nói “buồn quá” và mình phản ứng thầm “Lại than thở nửa rồi, chán quá!”

Nghe bằng đôi tai của người kia, cảm thông, chia sẻ… Đây mới là nền tảng của kỹ năng nghe.

Chúng ta thường có quá nhiều thành kiến trong đầu, cho nên khi nghe điều gì không thích thì ta thường kết luận không tốt ngay trong đầu, và điều kế tiếp ta làm là không muốn nghe nữa, đổi đề tài, hay bắt đầu tấn công hay châm chọc người kia. Đó là chưa biết nghe.

Nghe với đôi tai và trái tim của người nói, thì mình mới có thể hiểu được điều mình nghe rất sâu sắc. Và nghe được như vậy thì tự nhiên là trái tim mình sẽ biết làm điều gì với điều mình vừa nghe được.

Chúc các bạn một ngày thần nhĩ.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

7 Responses

  1. Cám ơn anh Hoành rất nhiều về việc “nghe tồi sẽ nói tồi”. Lê Huy

  2. Em cảm thấy để nghe được tốt, đón nhận được thật nhiều ý người khác, đặc biệt là những người khác mình, cần rất nhiều năng lượng và bản lĩnh. Nếu không đủ khiêm tốn về phía mình, tôn trọng người nói và yêu thương người nói, không thể hiểu hết được điều họ muốn nói, lời thường khó có thể truyền tải trọn vẹn được ý.

  3. Tìm “người nó thì dễ còn người nghe thì khó”🙂. Thanks bài viết

  4. Biết lắng nghe và cảm thông, chia sẻ cũng là một nghệ thuật.
    Nhưng “nghe với đôi tai và trái tim của người nói” chắc ít người làm được điều này.
    Cảm ơn anh Hoành về những kỹ năng sống.
    Lúc nào đọc bài của anh thấy cũng rất vui.

  5. “Nghe với đôi tai và trái tim của người nói”, để làm được điều này chắc em còn phải luyện tập nhiều. Những lúc nghe lời trái ý, hoặc khó chịu, thì đầu óc thường bị mê mờ bởi các cảm xúc tiêu cực, khó mà có thể lắng nghe với đôi tai và trái tim của người nói.

    Nhưng trong lúc nói chuyện, em ngại nhất vẫn là những khoảng im lặng nặng nề. Người kia như có điều gì đó trong lòng, nhưng nửa như muốn nói, nửa như không muốn nói ra. Lúc đấy em thật sự không biết phải làm thế nào. Anh Hoành có thể chia sẻ 1 số kinh nghiệm trong những trường hợp như vậy không.

    Cảm ơn anh vì bài viết.

    • Hi Linh,

      Hồi học đại học anh thường đi uống cà phê với bạn. Vô quán ngòi cả tiếng đồng hồ, mỗi đứa chưa nói hơn nửa câu. Cho nên anh chẳng có vấn đề gì khi ai ngồi cạnh anh mà im lặng cả.

      Tại em cứ có cảm tưởng ngồi gần nhau là phải nói. Nếu bạn mình thích im lặng, mình cứ im lặng theo. Lâu thật lâu nói câu gì đó vô thưởng vô phạt, như “Trời hôm nay mưa dai dẳng nhỉ”.

  6. @Linh Tran và anh Hoành: em cũng có quan điểm gần giống anh Hoành, khi rất thân và yêu nhau thì ngồi cạnh nhau hay gần nhau là đủ – để cảm nhận sự hiện diện bên cạnh nhau – không nói nhiều lời mà lại nói rất nhiều!🙂

    Trong bối cảnh bạn Linh Tran nói “Người kia như có điều gì đó trong lòng, nhưng nửa như muốn nói, nửa như không muốn nói ra.”, nếu mình cảm thấy bạn kia còn đang lưỡng lự thì cứ để bạn ấy thoải mái suy nghĩ và nói khi quyết định rõ ràng là muốn nói. Tuy nhiên mình cũng có thể cảm thấy là bạn ấy muốn nói nhưng còn ngại ngùng chưa biết bắt đầu thế nào, khi đó mình có thể nói vài câu nhẹ nhàng gợi chuyện dưới dạng thăm hỏi: “công việc tốt chứ?”, “bồ bịch sao rùi?” ….Nhẹ nhàng tức vẫn ưu tiên sự thoải mái của bạn ở hàng đầu, nếu thấy bạn kia có vẻ miễn cưỡng thì dừng ngay như những câu hỏi xã giao. Tóm lại mình nghĩ về nguyên tắc trong giao tiếp bạn bè là giữ không khí thoải mái, mà như vậy thì mình phải giữ lòng mình thoải mái trước – dù người kia có như thế nào, và sau đó tùy theo cảm nhận của mình về người kia để tùy cơ ứng biến, miễn sao giữ được không khí thoải mái, bạn bè.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: