Lời đối thoại tự nhiên của trái tim

 

(Ngọc Bái đọc “Tiếng Khèn” của Trần Vân Hạc)

 

Tiếng Khèn

Vút lên từ con tim
Rộn ràng như vó ngựa
Chuốt chọn từng sợi gió
Thông vi vút non ngàn
Gom muôn ánh trăng rằm
Sóng núi dâng mê mướt
Chắt bình minh chợt thức
Lửa tình đầu tinh khôi
Anh hái cả sao trời
Đợi chờ đêm thao thức
Khèn ngân rung tha thiết
Cháy bỏng lời yêu thương
Anh gửi vào mênh mông
Núi mờ sương đồng vọng
Tiếng đơn côi day dứt
Vấp lẻ loi chơi vơi
Lọc tiếng thác trào sôi
Lựa bão giông chớp giật

Chợt tiếng lòng xanh biếc
Đàn môi em thì thầm
Tiếng khèn chạm má hồng
Vụt nở hoa tươi rói
Nhịp đất trời hôi hổi
Phập phồng lời yêu trao

(Trần Vân Hạc)

Hẳn phải quen thuộc với vùng đất núi rừng lắm mới hiểu tận ngọn ngành của Tiếng Khèn! Nó như lời đối thoại của tự nhiên với trái tim. Không có tiếng khèn thì thật là vô lý đối với dân xứ sở này! Nhất là đối với lứa đang yêu. Đang săn tìm tình yêu. Tiếng khèn thủ thỉ. Tiếng khèn kết bè, réo rắt. Không muốn nghe cũng phải nghe – không muốn gặp cũng phải gặp – khi chàng trai mượn khèn để tỏ tình!

Rồi sẽ mai một dần phong tục “chọc sàn” rất hồn nhiên của người Thái. May ra còn lại Tiếng Khèn. May ra còn lại hoài niệm về một sinh hoạt văn hóa cổ sơ của dân bản địa.

Người làm thơ mặc sức hình dung, tưởng tượng, rồi ví von với đủ các hình ảnh. Tiếng khèn vẫn là tiếng khèn của “đợi chờ đêm thao thức”. Rằng làm sao chịu được “lẻ loi” khi tiếng khèn còn thức suốt đêm? Nỗi niềm trào tuôn “khèn ngân rung tha thiết/ cháy bỏng lời yêu thương/ anh gửi vào mênh mông/ núi mờ sương đồng vọng”.

Người làm thơ nói quá lên một chút để nhấn thêm cái linh diệu của hơi thở, của những ngón tay diệu nghệ làm cho âm thanh yêu đương phải bật lên, da diết, đắm say. Ờ nhỉ, lúc này mới thật tuyệt vời. Em đã đáp lời kìa! Những câu thơ cũng hồn hậu hẳn lên. Đúng rồi, tiếng khèn có ma lực. “Chợt tiếng lòng xanh biếc/ Đàn môi em thì thầm”. Có một tiếng cười cảm thông của thổ thần với chàng trai cô gái ấy đấy! “Một tiếng lòng xanh biếc”, thật trẻ trung, thật thi vị!

Chợt tiếng lòng xanh biếc
Đàn môi em thì thầm
Tiếng khèn chạm má hồng
Vụt nở hoa tươi rói
Nhịp đất trời hôi hổi
Phập phồng lời yêu trao

Rõ rồi! “Nhịp đất trời hôi hổi/ Phập phồng lời yêu trao” là cái kết cục có hậu. Con người và thiên nhiên vẫn vậy. Làm sao còn được tiếng khèn mang “lửa tình đầu tinh khôi”? Giọng thơ cũ cũ, đều đều, có lẽ hợp với khung cảnh này chăng? Mà tác giả đã không thể phá cách? Kể cũng khó, bởi Tiếng Khèn cũng chỉ mong đưa tới người đọc một thông điệp.

Yên Bái, 2011
N.B

2 Responses

  1. Cảm ơn tác giả a!

    Bài viết này làm mình nhớ đến 1 tác phẩm văn học được học năm lớp 12 – ”Vợ chồng A Phủ” Truyện ngắn dẫn dắt đến một phong tục lễ hội mùa xuân của người dân tộc Mèo trên núi, những đêm thanh mùa xuân trai gái dắt nhau ra sân làm chơi ném pao, thổi khèn xin tình yêu… ”Anh ném pao, em không bắt – Em không yêu, quả pao ra rồi” – Không biết chợ tình Sapa của mình bây giờ có còn được như xưa không nhỉ🙂

  2. Vân Hạc nhận được phản hồi của bạn ở bài: ‘Lời đối thoại của tự nhiên với trái tim” trên Đọt chuối non, cảm ơn rất nhiều.
    Ở Việt nam còn có một số chợ tình như: Khâu Vai (Hà Giang) thuộc loại độc đáo và rất hiếm trên thế giới, mỗi năm họp một lần, vào ngày 26/3 âm lịch; chợ tình Mộc Châu, họp vào dịp 2.9 và chợ tình Sa Pa, tuy có những thay đổi do sự giao thoa văn hóa nhưng cơ bản các chợ tình vẫn giữ được nét truyền thống văn hóa của dân tộc Mông.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: