Công phu

Chào các bạn,

Trong tiếng Anh, Kungfu hay Gongfu có nghĩa là võ thuật Trung quốc. Tuy nhiên, trong tiếng Hán việt “công phu” (功夫) có nghĩa khác. “Phu” là “người”. “Công” là “công việc” như là trong thi công, gia công, nhất là những công việc đòi hỏi phải chăm chỉ, tận tụy. Và cũng chính vì vậy mà đôi khi “công” còn có nghĩa là “năng lực” hay “sức mạnh” (như trong công suất). Vì vậy, “công phu” có hai nghĩa là (1) “làm việc chuyên cần” như trong “phải tốn rất nhiều công phu mới làm xong việc này”, hay (2) “năng lực thành tựu” như trong các truyện chưởng “đường quyền của các hạ quả là công phu ghê gớm”.

Có lẽ là từ thời dân Mỹ biết đến phim võ thuật L‎ý Tiểu Long (Bruce Lee) thời thập niên 1960’s thì từ kungfu bắt đầu phổ biến với nghĩa thứ ba trong tiếng Anh là võ thuật Trung quốc.

Và cả 3 nghĩa này của công phu–võ thuật trung quốc, làm việc chuyên cần, năng lực thành tựu—đi với nhau rất hay.

Nếu bạn học võ rồi thì sẽ biết là tại sao 100 người học võ thì may ra chỉ 1 người đến được đai đen. Bởi vì học võ thì phải “làm việc chuyên cần”, mà làm việc chuyên cần là việc đáng chán nhất thế giới. Ngày nào cũng thế, bạn vào lớp xuống tấn, đấm vài chục cái đấm kiểu này, vài chục cái đở kiểu kia, vài chục cái đá kiểu nọ. Chỉ năm ba kiểu đấm đá như thế là hết giờ. Bữa sau vào lớp lại bổn cũ lập lại như thế. Xem phim thấy thiên hạ bay lên trời đá liên hoàn một lúc 5 mục tiêu liền, nhưng vào học thì cứ đứng một chỗ đếm đấm mệt nghỉ, chẳng hấp dẫn một chút nào. Cũng như học trò học nhạc cứ chạy các thang âm do re mi fa sol la si do, chạy lên chạy xuống cả ngày điên đầu thiên hạ.

“Làm việc chuyên cần” trong nghệ thuật có nghĩa là như thế, lập đi lập lại một hai thứ đáng chán cả nghìn lần. Cho nên 100 người đi học, 99 người bỏ cuộc.

Và một ngày nào đó “công phu”, năng lực thành tựu, của người tập luyện chuyên cần sẽ đạt đến mức phi thường so với người mới nhập môn.

Môn nghệ thuật nào cũng chẳng có gì nhiều để học. Nhạc thì 7 nốt nhạc chính và 7 nhóm hợp âm chính. Học võ thì đánh bằng tay thẳng, ngang, trên xuống, dưới lên, và đánh bằng chân thẳng hay ngang, cao hay thấp. Chính thì chỉ có vậy. Từ mỗi cái chính có một chỉnh đổi nhỏ thì sinh ra cái mới, nhiều chỉnh đổi nhỏ thì sinh ra nhiều cái mới, nhưng tựu trung thì cũng chỉ 5, 7 cái chính để học. Các bạn xem hai võ sĩ đấu thì biết, cả tiếng đồng hồ cả hai cũng chỉ dùng 2, 3 đòn căn bản để đánh nhau. (Đủ mọi thứ hấp dẫn trong phim thì, một là, sắp xếp rất đẹp để biểu diễn, hai là, trong rất nhiều trường hợp đó chỉ là xạo, xảo thuật điện ảnh, không có thật).

Học tư duy tích cực thì cũng chỉ có 3 điều: Khiêm tốn, thành thật, yêu người, thêm ngồi Thiền, và cầu nguyện là 5, nếu muốn.

Nếu bạn muốn giản dị hơn thì bỏ hết giữ lại một: Khiêm tốn.

Rồi cứ “làm việc chuyên cần” với điều mình chọn—vị dụ, khiêm tốn, hàng chục lần trong một ngày, mỗi giây mỗi phút trong ngày, từ suy nghĩ bên trong đến hành động bên ngoài. Chẳng có gì là hấp dẫn cả. Nguyên tắc là lập đi lập lại một điều thường xuyên, hàng trăm hàng nghìn lần cho đến lúc mình thành đạt.

Các bạn không cần phải quan tâm về 100 chuyện yếu kém của mình. Nhớ Luật Hấp Dẫn, càng tập trung tư duy vào những điều tiêu cực ta chỉ càng mời mọc chúng đến.

Nếu các bạn tập trung vào chỉ một điểm “khiêm tốn” và thực hành nó liên tục thường xuyên, mọi nơi mọi lúc trong ngày, thì công phu các bạn sẽ tăng tiến và sẽ tự nó xóa bỏ đa số các yếu kém của các bạn dù các bạn không quan tâm đến các yếu kém của mình.

Tập trung tư tưởng, tập trung tư tưởng, tập trung tư tưởng. Vào điều tích cực.

Cũng như khi ta ngồi Thiền, ta tập trung tư tưởng vào một điểm nào đó—hơi thở, đầu mũi, hay một dấu chấm trên tường, các bạn có thể chọn 5 điều tích cực—khiêm tốn, thành thật, yêu người, Thiền, cầu nguyện—hay bỏ bớt từ từ cho đến mức tối thiểu là một—khiêm tốn.

Điều chính là tập trung tư tưởng vào điều ta chọn, và làm việc chuyên cần, tức là lập đi lập lại, liên tục, thường xuyên, mỗi giây mỗi phút, bất kì nơi đâu, trong ngày.

Nếu ta tập luyện công phu như thế thì công phu của ta sẽ tăng tiến rất nhanh.

Chúc các bạn một ngày tăng tiến.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

40 Responses

  1. Bài viết rất hay và rất ý nghĩa. Cám ơn anh Hoành.

  2. Em cảm ơn anh Hoành vì bài viết hay ạ. Em có một thắc mắc này mong anh chỉ bảo. Đó là sao mình không tập trung vào điểm khác, nhất là nhân ái (bản thân, người xung quanh, yêu đời) mà tập trung vào khiêm tốn? Có phải lúc mình khiêm tốn thì mình tự nhiên sẽ yêu người, sẽ yêu đời?

    Em cảm ơn anh thêm lần nữa ạ😀

  3. Em thắc mắc không biết ngày xưa anh Hoành có đi học võ không a?🙂

  4. @ Ngọc Vũ: Theo chị biết thì anh Hoành là võ sư (tức ít nhất là đai đen) nhưng không biết môn phái nào!🙂

    @ anh Hoành: Em nhớ hồi năm 2009 anh có chỉ em (và anh em vườn chuối) một số “tuyệt chiêu” đơn giản để giữ tĩnh lặng hay gì đó. Em muốn lục lại mà không nhớ ở đâu! :((

    • Hi QL và Ngọc Vũ,

      Anh tập và dạy Ju Jitsu (nhu thuật). Nhưng bây giờ thì không dạy nữa vì trường của thầy anh đã đóng cửa. Thầy anh có nghề chính là dạy nhu thuật cho cảnh sát ở Mỹ. Anh không muốn mở trường vì không có thời giờ đâu mà lo quản lý.

      Nhu thuật là môn võ của các Samurai Nhật ngày xưa.

      Năm 1882, một môn sinh như thuật tên là Jigoro Kano, tách các đòn quật của nhu thuật, đổi các đòn nguy hiểm thành bớt nguy hiểm, thành lập môn võ thuật thể thao gọi là Nhu đạo (Judo).

      Và khoảng thập niên 1940’s một môn sinh nhu thuật khác là Morihei Ueshiba, nhấn mạnh tối đa các chuyển động vòng tròn và “hiệp khí” (chuyền động theo hướng cuả đich để “hiệp khí” với địch đánh ngã địch) và lập thành môn phái Hiệp khí đạo (Aikido).

      Nhưng theo anh thấy, Judo là thể thao, Aikido là để biểu diễn. Chiến đấu và tự vệ hữu hiệu nhất vẫn là nhu thuật truyền thống. VN hình như không có trường dạy nhu thuật.

      Và môn nhu thuật của anh lại khác với thầy anh ở chỗ anh du nhập rất nhiều Thái cực quyền của phái Võ Đang vào nhu thuật. Thầy anh dạy nhu thuật cho cảnh sát Mỹ chiến đấu với người Mỹ. Anh người VN, nhỏ bằng một nửa người Mỹ, phải dùng nhu thuật với Mỹ, nên anh phải nghiên cứu Thái cực quyền để tăng hiệu quả chiến đấu của nhu thuật lên rất nhiều lần. Rất nhiều đòn thầy anh dạy, anh không dùng được với các anh chàng Mỹ khổng lồ, nên lại phải nghiên cứu ngay là làm sao biến hóa đòn này để nó có thể hữu hiệu với anh chàng khổng lồ này. Mình bị yếu thế cũng là một cái lợi để mình phải biết nhiều hơn thiên hạ!

      Nói thì serious thế, nhưng anh tập nhu thuật là cho sức khỏe là chính, tự vệ là phụ. Tuy vậy anh cũng vui là chị Phượng đi đâu với anh chị cũng rất an tâm, vì lần duy nhất chị thấy anh đấu Ju Jitsu là lần anh thi lên đai đen. Chị nói chị không bao giờ có thể tưởng tượng được là kiểu thư sinh trói gà không chặt, tối ngày ôm cây guitar, như anh lại có thẻ ném những anh chàng Mỹ khổng lồ như thế.

      Vì tính anh thích nghiên cứu đến nơi đến chốn bất kì môn nghệ thuật nào mình tập, nên anh hiểu nhiều tinh hoa võ thuật hơn các bạn cùng lớp.

      QL, có lẽ đó là các cách tập thể dục hàng ngày, anh soạn thảo, gần như Yoga, nhưng con nhà võ thường dùng. Nó ở đâu đó, để từ từ anh tìm lại cho em.

  5. Đọc bài viết tưởng nói về cách luyện võ công bí truyền chứ, thì ra là luyện công về tư tưởng, anh Hoành viết hay thật🙂
    Xét lại bản thân thì may ra em chỉ tập trng luyện được “khiêm tốn, cầu nguyện” thôi, mấy cái khác chắc hơi khó rồi😦

  6. anh Hoành ơi, em tìm trên Google thì ở Sài Gòn có chỗ dạy Aiki JuJitSu, có phải là môn anh học không ạ?
    http://www.aikijujitsuvn.co.cc/

    • Hi Quanhuan,

      Nghe tên thì có lẽ đó là nhu thuật, cùng môn phái với anh.

      Nhưng nhu thuật có rất nhiều nhánh, mỗi gia đình Shogun (lãnh chúa) ngày xưa có một nhánh riêng, như Aiki Ju Jitsu hay Daito Ju Jitsu. Cho nên các nhánh Ju Jitsu thì quá nhiều, chẳng biết hết được.

      Nhưng mọi nhánh cũng gần như nhau, không khác gì mấy.

      Truyền thống Ju Jitsu có cái hay là rất sáng tạo. Có các nguyên tắc căn bản và các đòn căn bản hầu như ai cũng biết, nhưng ở cấp cao em tha hồ sáng tạo–vì Ju Jitsu chính là để chiến đấu chứ không phải thể thao hay biểu diễn. Mà chiến đấu là để chiến thắng và sống còn, cho nên em làm gì cũng được, sáng tạo thế nào cũng được, miễn là khi chiến đấu còn sống để về nhà.

      Ví dụ, như anh rất nhỏ con so với Mỹ, nên anh phải chú tâm vào vận tốc, cực kỳ nhanh, và hiệu quả của năng lực–cái mà võ công TQ và VN gọi là kình lực–nếu đánh trúng là địch thủ phải nằm ngay (vì hắn lớn con quá, nếu mình chậm trễ để hắn đánh trúng một cái nhẹ thì mình theo thầy ngay. Có một lần một anh chàng Mỹ đánh trúng vào lưng anh, anh biết hắn chỉ dùng sức nhẹ vì đó là tập thôi, vậy mà anh có cảm tưởng xương sống mình có thể gãy. Từ đó anh tâm nguyện là nếu mình nhỏ con và người ta lớn con, không thể để người ta đụng mình, và các đòn của mình phải có hiệu lực lập tức, không thể tốn thời gian). Vì thế anh nghiên cứu Thái Cực Quyền của Võ Đang, Trung Quốc (số một về nhu quyền của TQ, có vẻ như là chị em của Ju Jitsu Nhật, nhưng chú trọng hơn nhiều về quyền pháp và chưởng pháp, và kinh khủng hơn nhiều về hiệu quả) và du nhập nó vào Ju Jitsu, cực kì hiệu quả.

  7. TKNTD,

    Khiêm tốn là mẹ đẻ của tất cả mọi đức hạnh khác. Nếu em thật sự khiêm tốn, đương nhiên là em sẽ thành thật và yêu người. Và tĩnh lặng, kiên nhẫn, nhẫn nhục v.v…

    Khiêm tốn chính là vô ngã của nhà Phật. Vô ngã là không tôi.

    Theo Phật gia đạt được vô ngã là giác ngộ thành Phật.

  8. Hi anh Hoành,

    Em cảm ơn anh nhiều. Chúc anh mạnh khỏe ạ.

    Em Huấn.

  9. “Rất nhiều đòn thầy anh dạy, anh không dùng được với các anh chàng Mỹ khổng lồ, nên lại phải nghiên cứu ngay là làm sao biến hóa đòn này để nó có thể hữu hiệu với anh chàng khổng lồ này.” Bao nhiêu công phu của anh như thế mà để thất truyền thật phí lắm thay!!!

    Em nghe nói Aikido là để tự vệ, tại sao anh lại bảo là để biểu diễn? Nó tự vệ không thật sự hiệu quả?

    Hồi xưa em cũng học Thái Cực Đạo, nhưng cũng mới đến … đứng tấn rồi nghỉ! (chắc tại con gái nên gia đình cũng không khuyến khích lắm, vào năm học là được khuyên nghỉ ngay lập tức). Tuổi trẻ thơ của em có 3 món em thích mà không có cơ hội thành thục: trèo cây, bơi và võ. Có lẽ … cũng may!😀

    • Hi QL,

      Em nói rất đúng. Anh khám phá ra nhiều bí quyết võ học mà rất ít người biết. Nên anh cũng muốn có lúc gặp đúng người để chỉ lại. (Đúng người là người đó hiểu được điều mình nói, và rất thích thực hành).

      Aikido là để tự vệ, nhưng anh nghiên cứu các chiêu thức Aikido, kể cả sách của chưởng môn nhân Aikido, thì thấy các chiêu thức đều tốn quá nhiều thời gian. Một chiêu thức Aikido trung bình có đến 2, 3 hay 4 chuyển động, mà đa số là chuyển động chân. Chân luôn luôn chậm hơn tay, cho nên 3,4 chuyển động chân là vận tốc vào hàng rùa so với nhu cầu chiến đấu cấp bách. Trên đường phố, nếu em bị 2 tên du đảng bao vây, em không có xa xỉ phẩm để dùng đến cả 3, 4 chuyển động với một tên để xong một chiêu.

      Anh nghiên cứu Thái Cực Quyền, đại đa số các chiêu thức Thái Cực Quyền chỉ có một chuyển động, và nếu em có kỹ thuật cao, đánh đúng cách, là một chuyển động đó đối thủ phải nằm. Tức là so với Aikido thì nhanh hơn đến 3, 4 lần. Tự vệ với du đãng ngoài đường thì phải nhanh như thế.

      (Thái Cực Quyền ngày nay cũng bị thất truyền đến độ thê thảm. Anh đọc các cổ thư hàng trăm năm trước (đã được dịch sang tiếng anh và tiếng việt), thực tập để chiến đấu, và sau nhiều năm thực tập, nghiên cứu hiệu quả, chỉnh sửa đòn phép để phát huy công lực đến mức tối đa, anh khám phá ra các bí quyết chiến đấu mà các thầy TCQ dạy anh không biết, vì đã bị thất truyền. Bí quyết nằm trong một vài từ của “khẩu quyết” và tên của chiêu thức, ngay trước mắt mình, nhưng phải tập chiêu thức ít nhất là đã lên đến vài nghìn lần, và cứ phải nghiên cứu tại sao nội lực mình không phát huy được đến mức mình phải “Wow!”, thì một lúc nào đó mình sẽ khám phá ra bí quyết đã bị thất truyền).

      Trong Thái Cực Quyền, gọi là một chuyển động, nhưng thực ra là ít nhất đến 5 chuyển động ĐỒNG THỜI thời (hai tay, hai chân, hông) (đồng thời là không phải liên hoàn, cái trước cái sau), nên 5 chuyển động nhưng thời gian chỉ tốn bằng 1 chuyển động, cho nên nhanh khủng khiếp, địch thủ chỉ mới thấy mình chuyển động là đã nằm đài. Nhưng người mình phải uyển chuyển như vũ công thì mới làm được. (Trong Anh Hùng Xạ Điêu, Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông bị nhốt trên đảo Đào Hoa, tiêu khiển bằng cách tự đánh nhau, hai tay đánh nhau, cho nên phát minh ra môn quyền gì đó–anh quên tên–mà hai tay làm hai chuyện khác nhau cùng một lúc nên xuất chiêu nhanh kinh khủng. Thực ra, đó là nguyên tắc căn bản của Thái Cực Quyền).

      Các nguyên tắc này anh đưa vào Ju Jitsu nên có thể vận hành rất nhanh. Và đòn phép của Ju Jitsu anh cũng phải thay đổi, blending (hiệp khí) nhiều hơn là đối nghịch, và xoay vòng tròn nhiều hơn đường thẳng, vì anh khổng lồ dễ bị ngã hơn nếu mình dùng chuyển động của anh ta để kéo và xoay anh ta một chút, dễ ngã hơn là mình kéo đường thẳng vì anh ta mạnh quá có thể gượng một chút là mình kéo không được, hoặc ném không nổi.

      Anh tin là Aikido chỉ để biểu diễn cho đẹp, May ra là hàng thầy thì mới tự vệ được một chút. Hàng môn sinh thì rất khó tự vệ với du đãng. Du đãng đường phố đánh nhau rất giỏi, nhiều người xuất chiêu như thần, mà lại hay dùng hung khí. (Hồi đó nhà anh nghèo, ở khu toàn du đãng ở Sài Gòn, nên rất rành)🙂

  10. Em thấy anh Hoành học được nhiều mà làm cũng được nhiều điều! Phục anh quá! Anh Hoành share cho em chút xíu kinh nghiệm về time management giữa công việc, đam mê và gia đình anh ơi. Em đang có cảm tưởng mình lúc nào cũng công việc mà chưa có nhiều thời gian cho đam mê, vì thế đam mê dần dần cũng tự biến mất😦

  11. Mình không học võ nhưng rất ham chơi vũ cầu (cầu lông).
    Không biết ham mê thể thao có được coi là …công phu không nhỉ?😀

    • @ Trần Can: Môn nào trên đời lại không đòi hỏi công phu, và là công phu🙂

      @ Hamony: Well, Harmony, có công việc và gia đình thì có những đam mê mình phải bỏ thôi. Thí dụ: Anh mê guitar, nhưng bao nhiêu năm nay rất ít có cơ hội rờ đàn, và nhạc cổ điển đòi hỏi tập tành thường xuyên là coi như phải bỏ luôn mấy chục năm rồi. Hiện thời lâu lâu các bạn chơi nhạc rủ anh đi để anh chơi bass. Nhưng bass thì ít cần tập, anh lại có good sense về nhịp điệu, mà mình cũng đã nghe quen đa số các bản nhạc Việt rồi.

      Nhưng đam mê võ hay một môn thể thao nào đó thì rất dễ giữ, vì đằng nào mình cũng nên có thể dục thể thao mỗi ngày cho sức khỏe. Hoạt động cơ thể là nhu cầu bắt buộc, cho nên ta nên giữ một môn thể dục thể thao nào đó.

      Thiền định cũng là một loại thể thao tinh thần. Nên giữ đó đều đặn là đều rất nên làm.

      Thực sự là không nên chúi đầu vào công việc mãi. Nếu có thời giờ thể thao và thiền định, hay một hobby nào đó, thì công việc sẽ tốt hơn nhiều, mình sẽ thông thái và sáng tạo hơn trong công việc. Cho nên cái này hỗ trợ cái kia chứ không phải thể thao và thiền định giành giờ của công việc.

      Còn nếu em có gia đình và con cái, thì đó lại là chuyện khác nữa. Rất khó làm việc, thể thao và hobby, và lo cho con nếu không có Oshin. Bây giờ con anh lớn hết rồi nên mới rảnh rang. Hồi trước cách time management của anh là “chạy thường trực”. Nhưng lúc đó anh cũng chưa rành tư duy tích cực,

  12. Mình cũng băn khoăn cái vụ không có thì giờ mà thèm làm đủ thứ, chơi đủ thứ🙂 dù mình không co con cái gì cả mà cứ thấy bận rộn suốt ngày đủ thứ việc không tên và có tên trong gia đình. Mình cũng lên kế hoạch, timetable đàng hoàng mà cứ bị “bể kế hoạch” hoài😦 Thấy nhiều ngươì làm được nhiều việc cùng lúc sao mình phục lăn, không hiểu họ làm cách nào? Anh Hoành và các bạn Chuối có chiêu gì hay mách cho mình với. Cảm ơn nhiều nhiều

    • Hi Thiện Châu và các bạn,

      Các chiêu làm nhanh và làm nhiều việc cùng một lúc mình rất rành. Thời thập niên 80s ở Mỹ mọi người làm việc rất dữ dội. Nhóm người làm nhanh nhất là “loại A” (Type A personality), Đây là loại sao và siêu sao thời đó. Mình ở trong nhóm này. Những người type A thường có khả năng làm 2, 3 việc cùng một lúc, gọi là multi-tasking. Ai cũng multi-tasking hết. Như vừa viết email, vừa chát, vừa trả lời điện thoại, mà mọi việc đều trôi chảy, ngon lành.

      Nhưng… đến đầu thập niên 2000’s, rât nhiều người của type A ngã bệnh-động tim, đột quỵ, chết… Bạn cùa minh chết một mớ rồi. Năm 1995 mình đã bắt đầu slow down, vậy mà đến 2001 vẫn phải vào viện cấp cứu vì nghẽn động mạch.

      Cho nên từ đó đến nay dân Mỹ có khuynh hướng chậm lại và relax hơn thời 80s nhiều, và chẳng ai khuyến khích ai làm việc như thời đó nữa. Đa số mọi người nói đến slow down, Zen…

      Cho nên mình khuyên mọi người cứ sống từ từ đều đều và relax thì sẽ sống lâu hơn.

  13. “Anh khám phá ra nhiều bí quyết võ học mà rất ít người biết. Nên anh cũng muốn có lúc gặp đúng người để chỉ lại. (Đúng người là người đó hiểu được điều mình nói, và rất thích thực hành).” – Có bao giờ anh về VN không nhỉ? Chắc chắn anh sẽ có một mớ đệ tử và thế nào cũng tìm được một (ít nhất) đệ tử chân truyền.😀

    Thế hệ trẻ của VN bây giờ rất cần người định hướng như anh.

  14. Em ngưỡng mộ anh Hòanh ghê , văn võ song tòan, em cũng đang tìm nơi học võ cho con trai em, em định cho học võ thiếu lâm trong chùa, em có thể xin anh một vài lời khuyên về võ thuật không ạ, em là phụ nữ nhưng từ nhỏ em rất mê võ ,nhất là thiếu lâm, con trai em cũng thích môn võ này.
    Em ngưỡng mộ anh Hòanh thật đấy.Em chỉ thấy hình anh,nhưng em cảm giác có cái gì đó rất kiên cường,vượt lên,anh có cái gì đó ,ý chí kiên cường mà em chỉ thấy xuất hiện với những võ sư, thế mà anh học võ thật,linh cảm của em không tồi, hi hi.
    Chúc anh mãi phong độ.

    • Hi Phong Lan,

      Anh luôn luôn tin rằng võ thuật tốt cho tất cả mọi người già trẻ lớn bé. Vì võ thuật chánh tông lấy luyện tâm là chính–kỹ luật, khiêm tốn, tĩnh lặng, can đảm, phục vụ… Thêm vào đó là khỏe mạnh cơ thể, và một kỹ năng thực tiễn để giúp đời.

      Học Thiếu Lâm ở chùa là đúng nơi nhất, vì hy vọng là ở chùa thì người ta chú trọng vào luyện tâm.

      Con gái cũng nên học võ để có thể tự vệ, ra đường bố mẹ đỡ lo. Các môn nhu quyền–nhu thuật, nhu đạo,Aikido, Thái Cực Quyền… rất tốt cho phụ nữ, giữ người uyển chuyển và không bị vai u thịt bắp… (Message trước anh nói Aikido không tự vệ tốt, đó là so sánh với TCQ. Nhưng so sánh với không biết võ, thì biết đương nhiên là hơn không biết rất nhiều). Ngay cả Tea Kwon Do anh thấy cũng rất tốt cho các em gái.

      Anh nghĩ là thái độ phụ nữ thì phải liễu yếu đào tơ rất có hại cho sự phát triển của phụ nữ như là một giới tính của xã hội (kiểu như ngày xưa phụ nữ TQ có tục bó chân, đến nỗi không thể đi nhanh hay chạy được. Anh nghĩ đó là văn hóa nô lệ hóa phụ nữ).

      Gời con đi học võ thì tìm thầy lấy luyện tâm là chính. Vì nhiều võ đường thời nay chỉ biết đấm đá mà thôi.

      Em khoẻ nhé.

  15. Hi anh,
    E thấy DCN càng ngày càng hấp dẫn.
    Mình đã có mục văn, thơ, nhạc rồi. Nếu có thêm mục võ học thì chắc sẽ rất thú nhỉ?🙂

  16. Mấy năm nay ngày nào em cũng vào vườn chuối mà mức độ thích vẫn như ngày đầu, hihi. Vì mỗi ngày em lại học được từ các anh chị em rất nhiều điều.

    Hôm nay nghe anh Hoành nói về Ju Jitsu, Thái cực quyền và Aikido mà em thấy thích quá. Vì em cũng rất mê võ, và hiện đang là môn sinh Aikido. Đúng là Akido chuyển động có vẻ hơi phức tạp, có lẽ khi thực chiến không hiệu quả lắm. Nhưng dù sao có võ với không có võ vẫn khác nhau rất nhiều.

    Ước gì ở HN có võ đường Ju Jitsu nhỉ.

  17. Dear Anh Hòanh !
    Em cảm ơn anh Hòanh đã cho chúng em lời khuyên, em thích nhất tính tĩnh lặng, kiên cường, can đảm ,mà anh nói , em thấy tạo lên một vẻ đẹp ,rất đẹp từ những võ sư .

  18. Hi anh Hoành,

    Đọc các bài viết của anh em cũng đoán anh nghiên cứu nhiều về võ thuật. Hóa ra là cao thu đai đen nhu thuật, thật không hổ danh chút nào🙂.

    Môn võ mà Châu Bá Thông nghiên cứu ra khi bị giam trên đảo Đào Hoa có tên là Song thủ hỗ bác anh ạ. Một dạng tập đạt đến trình độ hai tay đều giỏi như nhau dù mỗi tay đánh theo một cách khác nhau.

    Ở VN hiện nay (nhất là ở HN) có môn Vĩnh Xuân quyền (chi phái VN) vẫn đang truyền dạy theo dạng thức nhu quyền (khác với Hong Kong hay khác chi phái khác trên thế giới). Chắc anh cũng biết Vĩnh Xuân cũng là một môn võ rất hiệu quả nổi danh trên thế giới nhờ tài tử Lý Tiểu Long. Nhưng có lẽ Vĩnh Xuân ở VN đặc biệt vì vẫn truyền dạy theo cách truyền thống tức là nhấn mạnh đến luyện Khí, gần giống với TCQ nhưng đòn thế nhanh hơn TCQ rất nhiều lần vì nhấn mạnh đến tính cận chiến.

    Vĩnh Xuân cũng là môn võ rất phù hợp với nữ giới, nên các chị em ở ĐCN nếu muốn có thể theo học được🙂.

    Chúc anh sức khỏe công lực tinh tấn để tiếp tục chia sẻ với bạn đọc ĐCN những bài viết giá trị.

    Cám ơn anh.

    • Hi Minh Thông,

      VN có Vịnh Xuân nhu quyền! Wow, rất là interesting. Anh có nghiên cứu Vịnh Xuân (từ sách và video của Hong Kong) và sau một thời gian cảm thấy có gì đó không ổn. Rồi nghe bạn anh nói VInh Xuan khi du nhập vào VN trước kia là nhu quyền, anh “ngộ” ra ngay, vì Vịnh Xuân chú trọng chưởng pháp hơn quyền pháp, mà phải là nhu quyền thì mới thi thố hết tinh hoa của chưởng pháp–cánh tay và bàn tay phải thật mềm dẽo thì vận tốc mới cao. Còn đã là cương, thì quyền có vận tốc nhanh hơn chưởng. Cho nên anh nghĩ là mấy ông Hong Kong đã phá Vịnh Xuân khi biến nó từ nhu ra cương.

      Nay nghe MT nói VN còn trường dạy Vịnh Xuân nhu quyền, thì nhất định phải là dòng chính tông rồi.

  19. “Anh nghĩ là thái độ phụ nữ thì phải liễu yếu đào tơ rất có hại cho sự phát triển của phụ nữ như là một giới tính của xã hội (kiểu như ngày xưa phụ nữ TQ có tục bó chân, đến nỗi không thể đi nhanh hay chạy được. Anh nghĩ đó là văn hóa nô lệ hóa phụ nữ).”

    Em đọc xong phần này của anh Hoành em tiếc hoài bao nhiêu năm đại học bạn rủ đi tập Aikido mà em lại không tham gia, không lẽ bây giờ em đi tập🙂 Không biết có bị già quá không anh nhỉ?🙂

    • Không trễ đâu, Harmony. Dĩ nhiên nếu xưa nay em không làm gì cho người dẽo dai (như là vũ, hay môn thể thao nào dó) thì em sẽ chậm một chút lúc đầu. Nếu em học thì nói với thầy trước là em muốn đi từ từ với vận tốc của em để có thể em thoải mái điều chỉnh với môn học từ từ. Anh thấy là phụ nữ học Aikido rất đẹp. Trong có môn võ thuật đẹp mắt thì Aikido có lẽ là đẹp vào hàng đầu.

      Hỏi Nhung đó.

  20. Dear anh Hoành,

    Những điều anh nhận xét về Vĩnh Xuân VN ở trên hoàn toàn là chính xác anh ạ. Tuy nhiên cũng giống như ở HK, dù cùng một Sư tổ Nguyễn Tế Công (là người đã đem Vĩnh Xuân từ Trung Quốc du nhập vào VN từ cuối những năm 30 thế kỉ trước) nhưng các võ đường VX cũng dạy theo theo các phương pháp không hoàn toàn giống nhau. Điều này cũng được hiểu là cùng học một Thầy nhưng mỗi trò ngộ ra được theo cách khác nhau nên về sau cách truyền dạy có khác nhau.

    Vĩnh Xuân quyền đích thực là một môn nhu quyền, tuy nhiên tập nhu quyền cũng đòi hỏi nhiều công phu anh ạ, điều này chắc anh rõ hơn ai hết. Mà công phu lại chính là chủ đề chính của bài viết trên của anh🙂.

    Chúc anh một ngày tốt lành.

    • Hi Minh Thông,

      Mình quên nói là mình đưa tất cả các đòn chưởng pháp căn bản của Vĩnh Xuân vào Ju Jitsu. (Mình nhìn các vị Hồng Kông đánh cương, nhưng biết các vị sai đường, nên mình đổi thành nhu). Cực kỳ lợi hại. Ju Jitsu giỏi về ném, quật, và chưởng pháp có vận tốc rất nhanh (nếu biết tập đúng cách), nhưng chiêu thức chưởng pháp rất thô sơ so với Vĩnh Xuân. Thầy Ju Jtisu của mình học các món đó từ mình, dù mình chẳng dạy thầy. Mình dạy người khác, thầy nhìn thấy và dạy lại học trò khác.

      Và chưởng pháp Vĩnh Xuân cũng giúp mình khám phá lại một số bí quyết đã thất truyền trong TCQ, và đưa chúng hết vào Ju Jitsu.

      Minh Thông có thông tin về các trương Vĩnh Xuân ở HN thì post lên cho các bạn biết với.

      • Chia sẻ với Minh Thông và các bạn vài suy nghĩ khác về võ thuật và tự vệ. Các điều mình viết sau đây là trong một cuộc nói chuyện mình đã nói với một võ sư Vovinam.

        Các môn võ cổ truyền đều chỉ quan tâm đến đứng trên hai chân, nhưng rất ít quan tâm đến ground fighting, tức là chiến đấu khi mình đang nằm trên mặt đất. Điều này có lý do chính, là ngày xưa chiến đấu chính là bằng đao kiếm, và đứng trên hai chân là chính, ngã xuống đất là coi như chết, chỉ có cách tránh đòn một chút và phải tìm cách đứng dậy chiến đấu. Cho nên ground fighting không hề là môn học chính cho các môn võ cổ truyền.

        Về tự vệ trên đường phố, bạn cũng phải luôn luôn đứng trên hai chân, để nếu đánh không lại thì chạy. Không bao giờ nhào vào vật nhau trên mặt đất, vì du đãng luôn luôn có băng 2, 3 người, 5, 7 người. Bạn bị nằm trên mặt đất hay vật nhau với một người trên mặt đất là bạn chết.

        Chính vì vậy mà Brazilian Ju Jitsu, môn Ju Jitsu nặng về thể thao, đang gây hiểu lầm rất lớn cho võ học nước Mỹ. Brazilian Ju Jitsu chuyện về vật nhau trên mặt đất, và là môn chính để thắng UFC rất nhiều (UFC là Ulltimate Fight Championship). Chính vì vậy mà các lớp võ ở Mỹ càng ngày càng thêm Brazillian Ju Jitsu.

        Nhưng mình nói với các bạn của mình ở Mỹ: “Nếu bạn đang dạy võ tự vệ, mà bạn lại chú tâm vào Brazillian Ju Jutsu là bạn stupid và làm hại học trò. Brazillian Ju Jitsu chủ trương 90% là vật nhau với đối thủ trên mặt đất, để khóa họ. Rất lợi hai trong một đấu một. Nhưng đó là thể thao. Trên đường phố, vật nhau trên mặt đất là tự tử, vì du đảng không bao giờ đi một người.”

        Trên thực tế, du đãng chuyên nghiệp luôn luôn có một tên nhào vào đẩy bạn xuống đất và vật nhau với bạn trên mặt đất, để mấy tên kia thanh toán bạn.

        Cho nên võ học tự vệ (mình dạy rất nhiều lớp, nhất là cho phụ nữ) là phải KHÔNG BAO GIỜ nằm trên mặt đất. Luôn luôn phải đứng trên hai chân để chạy khi mình đánh không lại.

        (Thực ra cách tự vệ hay nhất là LUÔN LUÔN chạy. Đánh một đòn bất ngờ để đối thủ chới với, rồi chạy cho an toàn. Đừng có ngu mà đòi ăn thua đủ, trừ khi bạn là cao thủ võ thuật).

        Tuy nhiên, vì băng đảng chuyên nghiệp hay tấn công cảnh sát và các cao thù bằng cách cho một tên nhào vô đánh vật, và các tên khác làm việc thanh toán, nên võ học truyền thống (như Thiếu lâm, Vịnh Xuân, Tea Kwon Do…) cũng cần quan tâm đến một số kỹ thuật ground fighting hiệu quả, để ít nhất là tự vệ trên mặt đất một chút khi bị du đãng tấn công bằng ôm vật, để tìm cách đứng dậy được, trước khi bị đồng bọn của hắn thanh toán.

        Mình thấy dạy các lớp tự vệ cho các cô các bà không biết võ là có sức ép sáng tạo lớn nhất. Mình phải nghiên cứu đủ mọi cách để một người không biết võ có thể tự vệ một chút và chạy thoát thân–như là dạy con nai thoát thân khi gặp cọp, đòi hỏi sáng tạo kinh khủng.

  21. “Trong có môn võ thuật đẹp mắt thì Aikido có lẽ là đẹp vào hàng đầu” Ý anh là người (tập Aikido) đẹp hay xem (người) biểu diễn Aikido đẹp ạ?😀

    • Hi QL,

      Anh cố tình mù mờ mà QL cũng nhận ra. Đúng là chúng ta là đồng nghiệp!

      Anh muốn nói cả hai.
      Biểu diễn Aikido rất đẹp mắt.
      Và, điều này thì anh không chắc chắn bằng, nhưng thấy lối tập Aikido, anh có cảm tưởng nó sẽ làm cho thân hình các cô rất đẹp, khỏe mạnh, thon thả, đều đặn, nhưng hoàn toàn không vai u thịt bắp đâu cả.

  22. Chào cả nhà! Tôi cũng rất ham võ và có tập võ, tuy chưa giỏi như anh Hoành, nhưng chắc chắn là giỏi hơn QL!
    Theo tôi, nếu bạn yêu thích môn võ nào và kiên trì tập luyện đến nơi đến chốn thì đều sẽ giỏi và có khả năng sử dụng được trong những tình huống nhất định.
    Nhưng có những môn võ có khả năng ứng dụng nhanh hơn như: Quyền Anh, Không Thủ Đạo (Karaté), Thái Cực Đạo (Taekowndo), VoViNam, Võ cổ truyền, Thiếu Lâm…
    Và những môn có tính nghệ thuật cao nhưng đòi hỏi phải mất rất nhiều thời gian tập luyện và tâm đắc mới có thể sử dụng hửu hiệu được như Hiệp Khí Đạo (Aikido), Thái Cực Quyền…
    Học võ, luyện võ là cần, là rất cần, vì không chỉ tốt cho thể chất mà còn tốt cho tinh thần chúng ta. Nhưng dụng võ là chuyện hết sức bất đắc dĩ, là chuyện chẳng đặng đừng!
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Thường xuyên dụng văn, bất đắc dĩ dụng võ…
    Nói tập võ có ích cho tinh thần cụ thể là: Nếu bạn tập các môn võ nhiều cương tính như Karate, Taekowndo…bạn sẽ rèn luyện được tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn, dứt khoát…Nếu bạn tập các môn võ nhiều nhu tính như Aikido, Thái Cực Quyền…bạn sẽ rèn luyện được tính uyển chuyển. khéo léo, hòa hợp được với người, mượn được sức người…
    Nhưng học tập, rèn luyện theo môn võ nào một cách kiên trì, bạn cũng tăng cường được bản lĩnh và lòng tự tin. Đó là điều rất cần!
    Hơn thế nữa, qua VÕ, bạn sẽ đi đến ĐẠO.
    Như có người qua TRÀ, qua HOA, mà đến ĐẠO.
    Cái đó hơi xa, nhưng tôi nghĩ nói đến cũng không thừa…

  23. Đọc xong post của anh Hoành mà em thấy có một tham vọng khủng khiếp là làm được hết những điều mình thích như anh Hoành, nhưng rồi em lại nhận ra là lại có nhiều khó khăn lắm để làm được cái tham vọng đó, cho nên chắc tốt hơn là giảm tham vọng lại mà tỉnh táo làm những cái gì mình làm được thôi. Một đứa con gái không thể nào vừa học giỏi, làm giàu, mà lại tinh thông được hết cầm, kì, thi, họa, võ thuật, thể thao….trong khi thời gian tự do bị hạn hẹp vì còn phải nghĩ tới gia đình, tới thế hệ sau nữa…😀 Nhưng dù sao em nghĩ là có thời gian thì nên thử hết tất cả những thú vui đó cho biết cảm giác, rồi có thể là không giỏi được hết nhưng mỗi cái biết một chút xíu xiu cũng được đúng không a?😀

    • Đúng đó Ngọc Vũ. Nếu được thì nên học càng nhiều thứ càng tốt. Mỗi thứ một chút chỉ để mở mang kiến thức. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

      Còn giỏi thì chỉ có thời gian để giỏi một hai môn thôi.

  24. Nghe anh Hòanh và các bác nói về võ thuật, em đến phải tìm một môn võ đi học.Chắc là em sẽ chọn Aikido, em thích đẹp …

  25. Ở VN một tình huống cần tự vệ phổ biến nhất là khi bị giật đồ (cặp, túi xách) khi đang đi trên xe máy, đi bộ. Ngày nào em cũng nơm nớp lo ngại cho cái cặp của em. Thiệt hại thì thôi khỏi nói. Nhưng cũng không thể không đem theo.😦 Anh Hoành có cao kiến gì giúp bọn em không ạ?

    • Hi QL,

      Có hai nguyên tắc để tránh cướp giật:

      — Làm cho kẻ cướp không thèm: Ví dụ: Nếu dùng một cái cặp da cũ mèm, loại đựng giấy tờ, ai thấy cũng biết là trong này chỉ có giấy tờ, thì cỏ hội bị giật giảm xuống rất nhiều. Một cái cặp nhìn rất sang và rất đẹp hay khuyến dụ người ta giật.

      –Càng khó giật càng ít bị giật: Điều này thì phải nhìn cặp và xe một chút, mới biết làm thế nào để thành khó giật. Nhưng, ví dụ là một sắc đeo vai của các bà các cô. Đương nhiên là không nên mang trên vai khi đi xe máy, rất nguy hiểm. Nếu bỏ vào giỏ sắt phía trước xe máy, và nếu giỏ đó có nắp và một khóa nhỏ, thì rất an toàn. Nếu giỏ đó không có nắp, nhưng mình để sắc dưới đáy và một mớ sách vở vật dụng khác bên trên, thì cũng tăng an toàn rất nhiều.

      Nếu mang sắc trên vai đi bộ, thì nên mang trên vai phía nhà cửa (không phải phía ngoài đường) và một tay giữ trên sắc.

      Nói chung là cướp giật chỉ làm việc gì tốn một giây đồng hồ, nếu chúng hắn phải đạp mình ngã xuống đường, mà vẫn phải loay hoay hơn một giây đồng hồ để giật đồ của mình, thì chúng hắn sẽ không làm.

      Muốn phòng cướp thì phải “suy nghĩ như kẻ cướp” thì ta mới thấy cách đề phòng.

  26. Bây giờ ở VN xem tin tức toàn thấy côn đồ toàn vác dao, mã tấu chém người.
    Em thấy có giỏi võ cũng chỉ…”dĩ đào vi thượng” là hay nhất😀

  27. Mới đọc bản tin hiệp sĩ đường phố ra sức bắt cướp mà ko ai hỗ trợ lại còn bị mất xe nữa kìa ><
    Chắc mấy cha nội ở đó ko có tí tẹo công phu…can đảm nào nên im re tò te ngó ko, đợi yên chuyện lại nhảy vào đánh hôi mới ác, nản đời.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: