Competition – Cạnh tranh

Chào các bạn,

Cạnh tranh có lẽ là cách hay nhất để giúp con người tiến bộ–từ khoa học, đến nghệ thuật, đến kinh tế, đến chính trị… Chúng ta thấy nó hàng ngày—nếu thành phố chỉ có 3 tiệm phở thì chắc phở chán phèo, nhưng có đến 100 tiệm phở cạnh tranh nhau thì thế nào cũng có được khoảng 10 tiệm rất xuất sắc. Trong thành phố chỉ có 1 đội bóng, thì chắc là rất tồi. Nhưng nếu có vài tá đội bóng—các đội của các trường và các tổ chức—rồi trong tiến trình đấu giữa các đội này, những vận động viên xuất sắc được mời vào đội tuyển thành phố, thì chắc là đội tuyển thành phố rất giỏi.

Chính vì vậy mà chúng ta có cạnh tranh và thi đua trong mọi lãnh vực, từ trong các lớp mẫu giáo cho đến thương trường và chính trường.

Nhưng cạnh tranh cũng là đầu mối của bao nhiêu ganh ghét, nghi kỵ, và đôi khi đánh nhau, giết nhau.

Thế thì làm sao để ta có thể có cạnh tranh mà không tiêu cực, các bạn?

Hãy nghiên cứu một số trường hợp khác nhau:

1. Trong đời sống cá nhân của mỗi người chúng ta, nếu đi theo con đường của thánh nhân, ta tự nhiên cố gắng tốt hơn mỗi ngày mà không cần cạnh tranh với ai cả. Thánh nhân, nếu có cạnh tranh với một người, thì người đó là chính mình. Chiến thắng chính mình là cuộc cạnh tranh gay go nhất. Khỏi cần đấu với ai cả.

2. Nếu ta có tham dự một trận đấu nào đó—thi vũ, thi hát, thi đấu bóng, thi viết lách…– đó là vì ta cố gắng để phục vụ nghệ thuật, nâng nghệ thuật lên mức cao hơn. Chẳng có lý do gì mà không thân thiện, thương mến những bạn đồng nghiệp cùng thi đấu với mình.

3. Nếu ta quản lý công ty và lãnh đạo nhân viên cạnh tranh với các công ty đối thủ trong cùng thị trường, thì (i) cạnh tranh là để sống còn và bảo vệ công ăn việc làm cho mọi nhân viên trong công ty, (ii) cạnh tranh là mang lại sản phẩm tốt và giá rẻ cho người tiêu thụ, và (iii) cạnh tranh nhưng các công ty kia vẫn là bạn của mình, như các đội bóng trên cùng sân bóng. Vẫn là bạn bè, đi nhậu với nhau, và hợp tác với nhau trong rất nhiều việc nghề nghiêp—như là, cùng nhau đề nghị đến quốc hội các dự luật đặc biệt liên hệ đến nghề mình, cùng nhau thảo luận những vấn đề chung trong nghề, cùng nhau tổ chức các cơ quan trong nghề để giải quyết các vân đề trong nghề… HỢP TÁC là vấn đề cực kỳ quan trọng giữa các công ty, cho nên các lãnh đạo các công ty, dù là cạnh tranh nhau, thì cũng nên, và thường là, thân thiết nhau.

4. Nếu ta làm chính trị và tranh cử với bạn của mình vào ghế nghị viên thành phố, thì (i) cạnh tranh chính trị giúp cử tri có thêm cơ hội chọn người mà cử tri tin tưởng (thay vì chỉ có một người ra ứng cử, cử tri chẳng có cơ hội nào để chọn lựa),(ii) nếu mình thắng thì mình khao bạn thất cử của mình một chầu ăn mừng chiến thắng của mình, nếu mình thua mình khao bạn thắng cử của mình một chầu ăn mừng chiến thắng của hắn. Nói chung là cứ kiếm cớ để đi nhậu chung.

Qua các ví dụ trên ta thấy, ta có thể không cần cạnh tranh để tiến bộ với chính mình. Nhưng nếu ta cạnh tranh thì cần có thái độ tích cực—hướng cạnh tranh về mục tiêu phục vụ mọi người, không cho “cái tôi” có chỗ đứng nào trong cạnh tranh, và luôn luôn là bạn tốt của đối thủ đồng nghiệp của mình.

Đừng xem cạnh tranh là việc của “cái tôi”—“tôi” giỏi hay “hắn” giỏi. Thái độ như thế vừa kiêu căng, vừa trẻ con. Thái độ đó không có chỗ đứng trong tư duy của người chuyên nghiệp.

Xem cạnh tranh chỉ là một công việc chuyên nghiệp, như võ sĩ thì đấu với nhau là công việc chuyên nghiệp, và bạn mình chính là đối thủ của mình.

Chúc các bạn một ngày chuyên nghiệp.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

3 Responses

  1. Em rất thích và đồng tình với suy nghĩ này của anh Hoành. Cạnh tranh thật sự, không phải với ai cả, mà là với chính mình.

    Trong tương quan với bên ngoài, em nghĩ với một chuẩn mực đạo đức tốt đẹp thì cạnh tranh cũng là quan sát, học hỏi và hợp tác – thể hiện mình và học hỏi lẫn nhau để cùng tiến đến sự hoàn thiện trong chuyên môn. Một cách cao đẹp và lý tưởng, cạnh tranh không phải là tranh nhau một miếng bánh, mà cùng góp phần làm nên một cái bánh to hơn.

  2. Cạnh tranh lành mạnh theo phong trào và sở thích thì tích cực hơn, còn như cạnh tranh ko lành mạnh, dùng mọi thủ đoạn mọi cách để đốn hạ đối thù thay vì làm mạnh và tốt bản thân lên lại làm mình ngán ngẩm.
    Bản thân vì ghét mấy mặt tối đó mà chả buồn tranh đua gì nhìu, ôi.

  3. Siêu thích idea “Cạnh tranh là một công việc chuyên nghiệp”

    Tks anh Hoanh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: