Ra Đồng Giữa Ngọ

Không hiểu sao mỗi khi nghe bài hát này, mình lại liên tưởng tới “Thập mục ngưu đồ”. (Thập Mục Ngưu Đồ là 10 bức tranh chăn trâu tượng trưng cho tiến trình của sự tu tập theo Phật Giáo).Đứa bé có lẽ là hình tượng gây liên tưởng, ở bài hát của Trịnh Công Sơn, con trâu đã được thay bằng cánh diều. Cánh diều chở tâm linh hay số phận, không ra đồng buổi chiều lộng gió mà là giữa buổi trưa tịch lặng để bay lên.

Hành trình của cánh diều số phận cũng giống hành trình một đời người, cũng hăm hở vào cuộc chơi để rồi cuối cùng nhận ra cuộc hội ngộ với đời sống cũng chỉ là hội ngộ với hư không.

Từ đó, tìm ra ý nghĩa nguyên ủy của cuộc đời:

“Tan trong trời hồng làm giọt mưa trong
Tan trong cuộc đời làm lời ru trong
Tan trong nụ cười gọi mời yêu thương
Tan trong cội nguồn”

Sao mà giống “Trở về nguồn cội”, bức tranh cuối cùng của Thập mục ngưu đồ đến thế nhỉ?

Đọc lại một đoạn văn Trịnh Công Sơn:

Tôi là một Phật tử ở trong một gia đình có tôn giáo chính là Phật giáo. Từ những ngày còn trẻ, tôi đã đọc kinh và thuộc kinh Phật. Thuở bé tôi hay đến chùa vì thích sự yên tĩnh. Có những năm tháng nằm bệnh, đêm nào mẹ tôi cũng nhờ một thầy đến nhà tụng kinh cầu an và tôi thường đi vào giấc ngủ êm đềm giữa những câu kinh đó. Có thể vì một tuổi trẻ đã có cơ duyên đi qua những cổng nhà Phật nên trong vô thức, bên cạnh những di sản văn hoá Ðông Tây góp nhặt được, còn có lời kinh kệ vô tình nằm ở đấy.

Không hiểu sao, những năm gần đây tôi thường nghĩ về Phật giáo như một
tôn giáo mang nhiều tính chất hiện sinh nhất. Bắt đầu bằng chữ sát na,
một đơn vị thời gian siêu nhỏ. Phải biết sống hết mình trong mỗi sát
na của thực tại. Từ mỗi cái ăn, cái uống, cái đi đứng, nằm ngồi. Không
làm công việc này mà nghĩ đến công việc khác. Với tôi, đó cũng là Thiền, là một cách sống đích thực. Tôi vẫn tiếp tục thực tập cách sống như thế hàng ngày.

Tôi đang cố gắng quên Phật giáo như một tôn giáo. Tôi muốn đó là một
thứ triết học siêu thoát mà ai cũng cần phải học, ngay cả những người
thuộc tôn giáo khác. Mỗi người phải nỗ lực để xây dựng cho bằng được
một ngôi chùa tĩnh lặng trong lòng mình và nuôi lớn Phật tính trong
chính bản thân thành một tượng đài vững chắc. Nó sẽ giúp cho ta nhìn
thế giới khác đi, nhìn cuộc sống khác đi.Với tôi, Phật giáo là một
triết học làm cho ta yêu đời hơn chứ không phải làm cho ta lãng quên
cuộc sống.…

Tôi không quan niệm tìm đến với Phật mà là trở về với Phật tính trong
cõi riêng mình. Ðó là quê hương, là chiếc ngai Phật. Tôi ngồi, Phật sẽ
tràn ngập tôi và tôi sẽ tràn ngập Phật. Như một cơn lũ dũng mãnh đầy
phù sa, mang theo trong nó những gì có thể nuôi dưỡng được cho một cõi
“Ngộ” ra đời. “Thấy” và “Biết” và từ đó làm nảy sinh một nụ cười tủm
tỉm, một thoáng cười “hàm tiếu” mà La Joconde của Léonard de Vinci mới
có thể trong muôn một so sánh được.Cuối năm 1995, tôi có viết được một
bài hát mà tôi rất thích và bạn bè ai cũng thích. Ðó là bài “Sóng về
đâu”. Bài này lấy cảm hứng từ câu kệ : “Gaté Gate. Paragaté.
Parasamgaté. Bodhi svaha”.

Tôi đang đi tìm một cách biểu hiện mới. Muốn vậy, khi sáng tác, tôi
phải lãng quên hiện hữu này để đi vào một thực tại, một thực tại phiêu bồng, ở đó không có những xung đột trần tục của chữ nghĩa và những lý luận ngõ cụt không đâu.Tôi đang tập hành Thiền về sự lãng quên. Lãng quên những gì không cần thiết cho đời và cho chính bản thân mình.
(TCS)

Các bạn nghe bài hát “Ra đồng giữa Ngọ” do chính NS. Trịnh Công Sơn hát:

1.Thằng bé xinh xinh chơi diều giữa ngọ
Cuộn dây vửa mở chân thoắt như chim
Chim non ruộng đồng mùi rạ thơm thơm
Chân chim rộn ràng cùng diều tung tăng
Chim non cười tình nhìn diều lên ngon
Lên ngon một mình

2. Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
Thả con diều nhỏ bay giữa mênh mông
Mênh mông là trời bầu trời mênh mông
Mênh mông lòng người lòng người mênh mông
Mênh mông nụ cười rạng ngời tim non
Tim non rạng ngời

3. Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
Miệng môi hồng đỏ như đóa hoa vông
Hoa vông mùa hè lập loè thinh không
Hoa vông chào mừng mùa hè thênh thang
Thênh thang cùng diều cùng diều lên nhanh
Lên nhanh cùng diều

4. Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
Mặt kia lồ lộ mang ý yêu tinh
Yêu tinh cùng diều cùng diều bay quanh
Vươn tay chào mừng từng loài chim quen
Mê man trời hồng vượt đồi lên non
Lên cao mịt mùng

5. Thằng bé xinh xinh ra đồng giữa ngọ
Ngờ đâu hội ngộ tan giữa hư không
Tan trong trời hồng làm giọt mưa trong
Tan trong cuộc đời làm lời ru trong
Tan trong nụ cười gọi mời yêu thương
Tan trong cội nguồn…

Các bạn cLick vào ảnh dưới đây để nghe.

3 Responses

  1. Nhạc hay nhờ thơ🙂

  2. Hoàn toàn đồng ý với Ngọc Vũ: Nhạc hay nhờ thơ!🙂

    Mình cũng thấy câu này của TCS rất đúng “Phật giáo là một
    triết học làm cho ta yêu đời hơn chứ không phải làm cho ta lãng quên
    cuộc sống”.

    Tuy nhiên TCS cũng nói “những lý luận ngõ cụt không đâu”, anh Hoành cũng nhiều lần “phê phán” lý luận. Mình thấy như vậy có … bất công với lý luận quá không. Lý luận chỉ là phương pháp, là phương tiện thôi mà. Có đi vào ngõ cụt, hay lạc đường là do người dùng lý luận đi vào ngõ cụt hay lạc đường, là tâm lạc lối, chứ đâu phải vì lý luận nhỉ? Do người dùng lý luận chưa đầy đủ, tâm không đủ tĩnh, đủ sáng để lý luận, chưa biết cái mình … chưa biết, mà lại quá tin vào vài lý luận lụn vụn của mình và dùng nó bào chữa cho sự lạc đường của mình …

  3. Đúng là nhạc hay nhờ thơ thật.
    Phật học hay Công giáo hay Nho học đều là những triết lý sống đúc kết từ lâu của những vĩ nhân ngộ ra về sự đời. Tuy nhiên, lý luận nhiều quá cũng ko tốt, dễ lạc lối hiểu sai, tốt nhất là nên chọn lấy một điều chính làm phương châm sống cho mình thì hay hơn, như thế khỏi bị đi vào ngõ cụt.🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: