Nền tảng tinh thần cho cạnh tranh

Chào các bạn

Hôm qua chúng ta nói đến “Cạnh tranh”. Hôm nay chúng ta nói đến cái nền tất yếu của cạnh tranh. Điều này đã có trong bài “Cạnh tranh” rồi, nhưng hôm nay chúng ta sẽ làm rõ nó.

Hãy dùng một ví dụ chúng ta đều rất quen thuộc để phân tích cạnh tranh: Bóng đá.

Để các đội bóng có thể đấu bóng trên sân cỏ hầu thực sự phục vụ nghệ thuật bóng đá và fans, chúng ta cần có hai điều kiện căn bản:

1. Một bộ luật đấu trên sân, với các luật chơi rõ ràng và trọng tài phán xử. Các luật chơi gồm:

i. Kỹ thuật đá bóng hợp pháp.
ii. Tác phong và ngôn ngữ lịch sự văn minh với trọng tài và các bạn khác trên sân.

Các cầu thủ phạm luật có thể bị phạt. Lỗi quá nặng hay tái phạm nhiều lần có thể bị đuổi ra sân, hoặc treo giò một thời gian hoặc vĩnh viễn. Cả đội bóng phạm luật nặng, có thể bị loại ra khỏi liên đoàn bóng đá.

2. Một điều khác rất rõ mà mọi người đều thấy, đều cảm nhận, và đều thích, dù rằng không được viết thành luật rõ ràng. Đó là tinh thần thể thao, tình đồng nghiệp, sợi dây thân ái nối tất cả cầu thủ của tất cả các đội, tất cả mọi trọng tài và huấn luyện viên, và tất cả quan chức của các liên đoàn bóng đá… thành một khối anh chị em toàn cầu. Đây chính là cái nền sâu thẳm nhất của bóng đá.

Nếu không có cái nền này thì các luật lệ của phần số 1 cũng vô ích, vì chẳng ai tuân theo luật, trên sân đấu chỉ toàn chơi xấu, gian lận và đánh nhau, trọng tài sẽ thiếu công minh và sẽ thiên vị trong mỗi trận, các đội bóng sẽ không đá thật mà sẽ dàn xếp tỉ số trận đấu, khán giả sẽ không còn muốn xem bóng đá, và bóng đá sẽ chết.

Đó là các nền tảng của cạnh tranh, từ bóng đá đến kinh tế và chính trị.

Các công ty trong một lãnh vực kinh tế trong một nước luôn có hai tầng nền cho các cạnh tranh của họ: (1) Tầng luật—gồm các luật lệ kinh doanh của quốc gia, cũng như các bộ luật về đạo đức cạnh tranh của nghề nghiệp và của từng công ty—bảo đảm cho các công ty không dối trá, làm đúng các tiêu chuẩn phẩm lượng của sản phẩm cũng như tiêu chuẩn quảng cáo đứng đắn, không có tác phong cạnh tranh kiểu mafia, luôn luôn đối xử văn minh với nhau… (2) Tầng tinh thần, trong đó các công ty hợp tác trong những vấn đề chung—làm việc với nhà nước trong việc xây đắp hệ thống luật, chống hàng giả, đào tạo nhân tài, đặt chuẩn mức đạo đức nghề nghiệp, trao đổi thông tin kiến thức, tạo thành một văn hóa bằng hữu văn minh cho tất cả các chuyên gia trong nghề.

Cạnh tranh chính trị, cũng cần hai tầng nền tương tự như thế.

Trong tất cả mọi lãnh vực trong đời, đầu tiên ta cần có (1) tinh thần anh chị em và tác phong anh chị em, để ta có thể có (2) luật lệ cạnh tranh mà mọi người đều tuân theo, và mọi người dùng tinh thần anh chị em đó và luật lệ nghề nghiêp đó để cạnh tranh lành mạnh.

Có nhiều người ngớ ngẩn đến mức tác phong thì cực kỳ thiếu văn minh với nhau—gọi nhau là quân cướp, chó má, phản động, gian tặc, nội thù…–mà lại đòi cạnh tranh và dân chủ. Và thường ngày ta cũng thấy, nhiều công ty ở Việt Nam cạnh tranh nhau như trộm cướp. Đó là vì các lãnh đạo kinh tế chính trị cũng như lãnh đạo các công ty không biết tạo ra một môi trường anh em hợp tác thân thiện làm cái nền sâu thẳm nhất cho cạnh tranh.

Cho nên các bạn, cạnh tranh là trò chơi bình đẳng và dân chủ. Đây là trò chơi của những người văn minh. (Người kém văn minh cũng có trò chơi cạnh tranh, nhưng nó được gọi là chiến tranh, đánh nhau hay giết nhau).

Và đương nhiên ai trong chúng ta cũng biết, muốn chơi trò chơi văn minh, mỗi người chúng ta cần có tác phong và ngôn ngữ của người văn minh, tương kính và thân thiện nhau. Ở bình diện quốc gia, ta gọi đó là “văn hóa cạnh tranh”, mà chúng ta cần hiểu và biết để phát triển quốc gia. Nó chẳng có gì khác với văn hóa bóng đá.

Và có phải là mỗi người chúng ta đã rất rành với bóng đá không?

Chúc các bạn một ngày lành mạnh.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

6 Responses

  1. Cảm ơn anh Hoành vì bài viết🙂

    Quả thật nếu không có cạnh tranh lành mạnh thì chắc chắn thế giới của chúng ta đã không có đủ các tiện nghi hiện đại và ngày càng hiện đại hơn như thế này.

    Nhưng mà trong lĩnh vực giáo dục thì em có thắc mắc một chút. Nếu anh có thời gian anh có thể đọc bài báo này và giải thích cho em 1 chút về mô hình giáo dục của Phần Lan được không:

    http://www.smithsonianmag.com/people-places/Why-Are-Finlands-Schools-Successful.html

    Đây là một mô hình khá trái ngược với mô hình giáo dục đề cao tính cạnh tranh của Mỹ (rất ít test, không công bố điểm số, không phân chia lớp theo trình độ học sinh) nhưng lại là một mô hình cực kỳ thành công.

    Chúc anh một ngày mới vui vẻ.

    • Hi Linh,

      So sánh Phần Lan với Mỹ thì rất khó, vì hai nước lớn nhỏ khác nhau, và văn hóa khác nhau quá nhiều.

      Mô hình Phần Lan tốt là vì nó có được điều quyết định 99% thành công của giáo dục–giáo viên rất quan tâm lo lắng cho từng học sinh và có hầu như toàn quyền để lo cho từng học sinh cách của riêng mình. Học với thầy như vậy mà không giỏi nữa, thì học với ai mới giỏi được?

      Mỹ không có nhiều giáo chức như thế, vi nghề giáo ít được tôn trọng. Mà ít được tôn trọng vì hệ thống pháp luật Mỹ cho trẻ em quá nhiều quyền và tự do, làm cho trường học bị mất kỷ luật, và giáo chức bị coi thường. Lại nữa, Mỹ rất khó cho giáo chức toàn quyền cách riêng mới mỗi học sinh, vì thế nào cũng có đủ thứ cha mẹ kiện giáo viên là tại sao cư xử với hai đứa bé khác nhau, kỳ thị chủng tộc hay giới tính hay sao? Cho nên giáo chức phải đóng khung trong công thức.

      Cho nên giáo dục Mỹ nhắm vào cạnh tranh giữa các trường, nhất là các trường tư, để tăng phẩm chất. Kết quả là dù Mỹ có nhiều trường tồi, những trường số một của thế giới thường là ở Mỹ. Và dân mọi nước vẫn du học Mỹ nhiều nhất trên thế giới.

      * Nhưng anh muốn nói đến một điểm cạnh tranh khác trong câu hỏi của em. Đó là mô hình Phần Lan không có cạnh tranh giữa các học sinh. Anh tin rằng đó là cách giáo dục con người tốt nhất, tốt hơn là cạnh tranh (vì đó chính là tinh thần bình đẳng hòa ái của Phật giáo).

      Nhưng anh đã suy nghĩ về điểm này nhiều lắm rồi. Chúng ta ở trong một thế giới cạnh tranh dữ dội. Lịch sử VN là mấy ngàn năm tranh đấu để sống còn. Ngày nay em cũng thấy chúng ta phải cạnh tranh kinh tế trên thị trường thế giới, và vẫn phải lo cạnh tranh/chiến đấu chính trị quân sự trên Biển Đông. Sống trong thế giới như thế mà chúng ta không giỏi chiến đấu và cạnh tranh thì chỉ có chết. Cho nên anh nghĩ là, dù giáo dục không cạnh tranh thật sự là cao hơn về tâm linh, nhưng vì nhu cầu sống còn và phát triển trong thực tế của thế giới, chúng ta nên có nền giáo dục dạy chúng ta giỏi chiến đấu và cạnh tranh, với một tinh thần đạo đức cao, hơn là không giỏi cạnh tranh/chiến đấu.

      Em khoẻ nhé.

  2. Bài này của anh Hoành đã vỡ ra cho em một điều sâu sắc mới. Em cám ơn anh.

  3. Phần trả lời bên trên của anh Hoành làm em vỡ ra được bao điều thắc mắc vì trước đây em có vài người bạn Mỹ và em băn khoăn mãi là tại sao giáo viên không được coi trọng ở Mỹ nhưng các trường ĐH Mỹ vẫn hấp dẫn với rất nhiều bạn trên thế giới?

    Các bạn của em (phần lớn là hơn em rất nhiều tuổi) có trả lời em rồi, nhưng em chưa thấy thỏa đáng. Em vẫn muốn hỏi tiếp nhưng chưa biết hỏi ai. Nói thật với anh là ngày xưa em cũng ôm ấp ước mơ đi du học Mỹ, nhưng mà cứ đọc một hồi các kiểu trường công, trường tư, trường liberal arts, v.v… làm sao mà em lại cứ hoa hết cả mắt và rối hết cả đầu?

    Nhưng tại sao em thấy Úc cũng có kiểu giống như Mỹ thế nhỉ? Cũng rất không coi trọng giáo viên nhưng lại là môi trường hấp dẫn các sinh viên quốc tế trong khu vực châu Á nói chung. Mọi người khen Úc rất hài hòa, con người Úc thân thiện và em cũng có cảm nhận như vậy. Một phần nữa có lẽ vì Úc rẻ, gần, chi phí sinh hoạt không quá mắc.

    Em cũng phải cám ơn câu hỏi của bạn Linh bên trên vì em cũng có chị bạn người Phần Lan rất thân, và chị rất ca ngợi nền giáo dục của nước chị nên làm em tò mò quá.

    Em mong anh Hoành nói thêm về giáo dục Mỹ và giáo viên ở Mỹ quá🙂

    • Hi Harmony,

      Mỹ là môi trường khuyến khích cạnh tranh, nên tạo ra rất nhiều điều lợi.

      Hãy nghĩ đến phở, thời bao cấp, lèo tèo vài quán phở quốc doanh, ăn không muôn nuốt, nhưng vẫn đông khách. Ngày nay ở Hà Nội hoặc Sài Gòn kể cả phỏ vỉa hè, thì phải có đến hàng nghìn quán phở đủ kiểu, tha hồ lựa chọn. em có thẻ ngồi vỉa hè hôm nay, ngày mai đưa bạn vào phở 5 sao, ai cấm?

      Đó là cái hay của cạnh tranh.

      Giáo dục cũng thế, cạnh tranh làm cho có rất nhiều loại trường, để cho mọi người có cơ hội.

      Em rất giỏi, có thể vào Harvard không tốn tiền.
      Em giỏi vừa vừa và có tiền, vào Harvard.
      Em giỏi vừa va ít tiefnm vào trường hạng hai.
      Em yếu và không có tiền: vào đại học cộng đồng.

      MỌI NGƯỜI ở Mỹ đều có cơ hội học Đại Học. MỌi NGƯỜI không trừ ai. Đó chính là sức mạnh của nước Mỹ.

      Ngày cả người rất yếu vẫn có cơ hội học và tốt nghiệp đại học. Người ta nói: ‘Nhưng đại học thế thì đâu có giỏi”. Anh nói: “Bạn nói sai. Thứ nhất, dù là đại học đó không giỏi, thì 2 hay 4 năm đại học ở đó bạn vẫn giỏi hơn là không được học đại học. Thứ hai, rất nhiều đại học cộng đồng chuyên về nghề nghiệp, nên học trò không giỏi các môn ở trung học, vẫn có thể rất giỏi nghề. Thứ ba, những người “nở muộn” (late bloomers) có thể không giỏi lúc 18 tuổi nhưng lại rất giỏi năm 25 tuổi. Nếu bị ngưng học năm 18 tuổi họ sẽ bị mất nhiều cơ hội, nhưng nhờ tiếp tục học đại học, đến 25 tuổi họ thành thiên tài trong các công ty.”

      Sức mạnh khác của đại học Mỹ là nhờ cạnh tranh mà các đại học số một thế giới đa số là đại học Mỹ. Đây là cái lợi thứ hai của cạnh tranh giáo dục ở Mỹ.

      Anh cho rằng nền giáo dục tự do, có từ cám đến vàng ở Mỹ, là giáo dục dân chủ nhất thế giới, và có khả năng đào tạo được nhân tài số một của thế giới.

      Anh thật sự nghĩ là Vn nên theo mô hình của Mỹ.

      Đương nhiên là “cạnh tranh” luôn luôn có nghĩa là có luật lệ bảo vệ cạnh trạnh và bảo vệ người tiêu thụ (sinh viên). Nhưng ta sẽ nói đến luật lệ khi khác.

  4. Nền tảng cho cạnh tranh ngoài ý thức về bình đẳng và dân chủ ra còn phải có luật cụ thể cho từng loại cạnh tranh nữa, 9 người 10 ý mà chỉ dựa vào ý thức công bằng lịch sự gì đó thì ko ổn định được. Nếu ai cũng công bằng văn minh thì khỏi nói rồi, quá tuyệt🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: